Văn án đồng nhân Kiềm Quang
Mị quá đói đam đồng nhân Kiềm Quang vì phải chờ đợi mấy bạn kia ra chương mới nên suy nghĩ lung tung cho đỡ buồn…
Mị quá đói đam đồng nhân Kiềm Quang vì phải chờ đợi mấy bạn kia ra chương mới nên suy nghĩ lung tung cho đỡ buồn…
"Linh này, Nguyên là gì đối với Linh vậy""À, Nguyên là một người bạn cực kì cực kì tốt đối với Linh luôn""Chỉ thế thôi sao?""Không, Nguyên còn rất quan trọng đối với Linh luôn, Linh sẽ giữ Nguyên mãi ở trong tim mình, Linh sẽ không bao giờ quên Nguyên đâu, Linh thề luôn""Có thật không?""Thật, thế còn Nguyên, Linh là gì của Nguyên vậy?""Linh là nhiều thứ lắm""Thứ gì? Kể đi cho Linh nghe với""Linh là ánh nắng, là mặt trời, là nguồn sống, là cả thế giới của Nguyên""Nhiều đến vậy à, thế Nguyên không dành chỗ cho vợ của Nguyên à""Có chứ, vợ của Nguyên cũng là ánh nắng, là mặt trời, là nguồn sống và là cả thế giới của Nguyên""Ơ, sao Linh giống với vợ của Nguyên thế""Tất nhiên, bởi hai người đó là cùng một người mà""Là sao, Linh không hiểu""Rồi Linh sẽ hiểu thôi"-------------------------------------------Hai con người ấy, Hoàng Ngọc Diệu Linh và Trinh Khải Minh Nguyên được quen biết nhau trong một hoàn cảnh rất đỗi bình thường. Vì một lí do bất đắc dĩ nào đó mà nó chuyển đến nhà cậu sống, và có những mâu thuẫn xảy ra giữa nó và Lan, nhưng cậu luôn luôn đứng ra bảo vệ nó, nó cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu là bạn. Nó và cậu hằng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau vươn lên trong học tập, rồi có những buổi đi chơi vô cùng lãng mạn, đó thực sự là một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời đối với cậu và nó. Nhưng đời người đâu ai lường trước được chữ ngờ, một tai nạn đã xảy ra khiến cho những kí ức của cậu về nó hoàn toàn biến mất!!…
Tác giả: AkirathorThể loại: Học đường, viễn tưởngTakachi Kamiki, một học sinh bước vào cao trung với tâm thế khác hẳn bao người khác - cậu bị khuyết một phần ký ức. Trên con đường tìm lại ký ức và thực hiện ước mơ trở thành anh hùng giữa cuộc sống đời thường, cậu đã chọn Kansei - một ngôi trường kỳ lạ làm nơi lưu giữ những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học sinh. Tuy nhiên với tính cách khép kín của bản thân, liệu chàng trai trẻ có thể thực hiện được những điều bản thân mong muốn?…
Tác giả: SamiKina (bút danh: Mia) Thể loại: hài hước, tình yêu, tình bạn, tình cảm.... Cuộc đời của 1 cô gái Yuriko gặp biết bao nhiêu sóng gió trên đường đời, 1 thứ gọi là tình yêu có quá xa xỉ đối với cô không. 1 người con trai vốn khó tính khó ưa chỉ có sự khinh bỉ đố kị nhưng lại yếu lòng và yêu sâu sắc với 1 cô gái đến khi lớn lên chuyện gì sẽ xảy ra, ngộ nhận tất cả nghĩ mình vừa chìm vào giấc ngủ sâu và buông bỏ tất cả... Chuyện tình của 2 ng này sẽ ra sao??? Đọc đi rồi biết😆😆…
1 giấc mơ điềm báo , một tương lai mịt mù , tận thế đến một cách bất ngờ với những cô gái trẻ còn non nớt những thử thách tử thần ào ật xuất hiện . Trò chơi tận thế hay thường chơi và đọc giờ lại trở thành sự thật,sự xuất hiện của những con quái vật, những người chơi nhập vai từng là chỉ là tưởng tượng của con người giờ đây lại xảy ra trước mắt , ranh giới sinh tử chỉ cách nữa bước chân sơ xuất 1 lần thôi sẽ không thể nào hồi sinh trở lại , liệu tình bạn ở trong tận thế có thể giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách hay cái nhận được lại là sự thất vong ê chề ? Những bí mật chưa được bật mí .…
khoa thất tình, khoa buồn.khoa tâm sự với sơn.sơn thấy vui vcl.-----nhs và tak là dả, sự việc trong fic là dả.gai con thầm lặng, siu ngoan.chính quyền xin hãy làm ngơ.rcm nghe: trò chơi (vì nó hay). lấy cảm hứng từ "page này dành cho người lười chăm oc."…
Thanh xuân là một vở kịch không diễn tập trước bạn cứ diễn mà không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai---Thanh xuân của tôi là những ngày tháng không ngừng bỏ lỡ, không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận…
Cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời cô và hắn.…
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta...Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả.Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ.…
Trong một thế giới hậu tận thế, tiểu kỷ băng hà đang hoàn thànhNhân vật chính là Hoàng Vinh cùng với Sẻn chú chó của cậu trên con xe super cub, một hành trình du lịch qua các khu vực khác nhau. Trong một thế giới mà Việt Nam bị chia cắt thành hàng trăm đặc khu và các vùng lãnh thổ .Đây là một câu chuyện về một thanh niên cùng với chú chó thân yêu của mình quyết định đi phượt trong một thế giới "đã từng" tươi đẹp.…
Phàm trên giang hồ thời bấy giờ đồn rằng 6 đại mỹ nữ Mỹ Hạnh, Diệu Ly, Ngọc Diệp, Thùy Dương, Bích Diệp và Thanh Mai không chỉ tài sắc vẹn toàn mà tiếng danh của các nàng còn vang nức vùng. Ký sử về 6 người họ vẫn còn truyền lại nhiều đời sau...…
Chuyện kể về cô bạn tên Linh, cung thiên bình. Ngoại hình cũng khá xinh xắn dễ thương, có sự lí trí kiên định nhưng vấp vào tình cảm thì.... Nếu cãi cha cãi mẹ để tiếp tục yêu 1 người không xứng đáng là anh hùng thì Linh đã là người cứu thế giới 2 lần rồi đấy. Nếu hỏi Linh cảm thấy sao khi làm việc đó, Linh sẽ bảo là nếu như Linh bỏ rơi anh ấy, anh ấy sẽ rất buồn rất khổ, Linh sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Ồ chắc Linh tự hào lắm khi giải cứu được cả 1 co người như vậy. Cuộc sống của chúng ta, tương lai của chúng ta là do tự mình quyết định. Và đứng trên lập trường đạo đức của người ngoài, mình chẳng có ý kiến gì vì quyết định của Linh cả.…
Tôi không phải một người giỏi nói về mọi thứ. Vì vậy tôi thích quan sát xung quanh, ngay cả đến chuyển động của chiếc lá tôi cũng muốn để ý. Đây như một cuốn nhật ký của tôi vậy. Nhật ký về những người, những câu chuyện xung quanh, đôi khi chỉ là câu chuyện nhỏ tôi gặp hàng ngày. Nhưng tôi nghĩ nó khiến tôi có suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ, khiến tôi yêu đời hơn mỗi ngày và khiến tôi trân trọng cuộc sống hiện tại hơn. Tôi không hi vọng ai đó đọc được và để lại bình luận, nhưng nếu ai cảm thấy buồn và thất vọng về cuộc sống có thể thử đọc nó 😁…
Nếu biết trăm năm là hữu hạn vậy tại sao lại cưỡng cầu số mệnh sống tiếp. Nếu biết tình duyên đã hết vậy tại sao lại cưỡng cầu chấp niệm làm chi. ******Đoạn tình duyên này không phải là không có chỉ là nó quá mong manh yếu ới nên không vượt qua được số mệnh, không vượt qua được danh lợi phù hoa, cũng không vượt qua được định kiến kiếp này.…
- Em sẽ lấy chị !_ một cậu bé nói chắc nịch- Ahaha...khi nào lớn em sẽ có suy nghĩ khác đấy !- Giờ em đủ lớn rồi !- Em đứng chỉ mới tới bụng chị thôi nè ! Khi nào em cao được thế này chị sẽ đồng ý !_ vừa nói vừa đưa tay qua qua đầu- Chị nói phải giữ lời đó ! Em sẽ làm được ! Lời tỏ tình ngây ngô của cậu bé được đáp lại bởi lời hứa tưởng chừng như chỉ xoa dịu suy nghĩ non nớt ấy nhưng không ngờ lại là một động lực giúp cậu cố gắng. Liệu rằng cậu có thể chinh phục người con gái mình yêu từ tấm bé ?…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, cũng biết bao nhiêu kiểu gặp gỡ...Gặp được nhau chính là cái duyên...Bước thoáng qua nhau cũng là cái duyên...Nhìn thấy nhau trên đường cũng là cái duyên...Nói với nhau câu chào cũng là cái duyên...Được ở bên nhau cũng là cái duyên...Vì vậy, hãy trân trọng những cuộc gặp gỡ...…
"Thẩm Thính Bạch, anh ở quán rượu à ?" Tiếng nhạc du dương cất lên vang vọng đầu dây bên kia"Giải trừ hôn ước với em xong... anh không buồn như em tưởng tượng nhỉ"Thẩm Thính Bạch kề sát điện thoại bên tai, môi nhấp ngụm rượu"Anh sẽ không buồn" Thẩm Thính Bạch nói trong nước mắt "Em ngủ sớm một chút, đừng thức khuya"Không đợi Khúc Mạn Đình nói hết câu, Thẩm Thính Bạch liền dập máyUống cạn ly rượu vang, anh vứt chúng vào chiếc máy phát nhạc trong góc thư phòng. Ly thủy tinh vỡ tan, đĩa than đã hỏng, mà người ngồi bên án tâm trạng hỗn độn…
Cô_lạnh lùng, tàn nhẫn, quyền lực. Nhưng không ai biết đó chỉ là cô đang che giấu sự cô đơn và yếu đuối của bản thân... Anh_. Anh và cô đã có hôn ước nhưng lại chưa từng gặp mặt. Nhưng anh lại đem lòng yêu cô gái nhỏ trong làng giải trí. Gia đình anh lại không chấp nhận, nhất định ép buộc anh phải lấy cô. Anh sống trong đau khổ và tuyệt Nhưng... xa tận chân trời.. gần ngay trước mắt…
Ngọc Mai ( khóc nhè . Chuyện vô lí cũng khóc)Mỹ Ngọc- Vào một ngày đẹp trời hồi tôi còn là một học sinh lớp 6 mới chập chững bước vào ngôi trường mới. Nhìn xung quanh mọi thứ đều quá xa lạ đối với tôi. Từng dãy lớp học. Những thầy cô và bạn bè. Tất cả đều rất lạ. Tôi ngồi dưới một chiếc ghế đá khóc một mình vì hôm đó là ngày đầu tiên mà tôi bước lên cấp 2. Nhìn chung thì ai bước vào trường cũng là một đôi bạn nên tôi tuổi thân mà khóc. Từ cổng trường Mỹ Ngọc ( là một người bạn học chung với tôi hồi lớp 5) bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đá tôi đang ngồi và hỏi:- Chào! Tại sao bà lại khóc vậy?Tôi đáp:-Ngày đầu tiên đến trường mới mà chẳng ai đi chung với tôi cả nên tôi khóc.Mỹ Ngọc nói:- Không có gì buồn cả. Có tôi ở đây tôi sẽ chơi với bà mà, đừng lo nha. Ngày đầu tiên đến trường mới phải tươi tắn lên chứ, tươi tắn giống tôi vậy nèhNghe những lời nói đó, tôi cũng không còn khóc nữa và vui vẻ bước vào lớpTừ đó, tôi và Mỹ Ngọc là đôi bạn thân ngày nào cũng đi học chung , đi chơi chung. Thậm chí còn trốn học nữa đấy 😂Tôi và Mỹ Ngọc thân với nhau hơn 1 năm rồi. Nhưng gần đây, Ngọc đã chán tôi và có một người bạn mới. Mỗi ngày họ đi chung với nhau lúc nào cũng cười nói vui vẻ cả. Còn khi đi cùng tôi thì cả 2 đều im ru.Hôm qua, tôi đã đi ngang qua Ngọc. Nghe rằng Ngọc và người bạn của Ngọc đang nói xấu tôi. Tôi chẳng làm gì cả nép vào góc tường nghe họ nói gì về tôi. Từng câu nói của họ đã làm tôi trở nên tức giận không còn là tôi của ngày xưa nữaBây giờ tôi đ…