Cô không ai rõ thân phận, chỉ biết từ 1 nơi khác đến. Xinh đẹp dịu dàng là những thứ họ biết về cô với cái tên Thiên Nhi. Ở đây cô đã gặp và có 1 chuyện tình với một chàng trai . Gặp 1 rắc rối nên bắt buộc cô phải chuyển đi nơi khác. CHUYỆN TÌNH CỦA HỌ RỒI SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU, CHỈ CÓ CÁC BẠN VÀ TÔI MỚI BIẾT.…
Há lô! 😜Đây là truyện do con tác giả ngẫu hứng nghĩ ra nên các bạn ném gạch cẩn thận vào đầu con tác giả này nha 😅Nếu chê thỳ lượn vì tác giả ko cần antifan 🙂🙃…
cuộc đời đầy sóng gió, đưa đẩy 2 đứa con của số phận gặp nhau trong hoàn cảnh không ai ngờ.... Một câu chuyện mang đậm chất " phim ảnh" mặc dù tính bi kịch được nâng cao rõ rệt.. Nhân vật nữ là một cô gái cực kỳ khó hiểu, cực kỳ tâm lý luôn; còn nhân vật nam thì cũng không khác là bao, được mỗi cái vui vẻ hơn nữ chính " một chút " ....Hứa hẹn là rối như tơ tằm, hãy chắc là bạn có đủ kiên nhẫn để thử sức...vâng, giờ thì bắt đầu.…
Đây là tác phẩm đầu tay của Au nên mọi người cứ ném đá tự nhiên vì Au có áo giáp sắt rùi!Xin mọi người đón đọc! Arigatou mina san~! Vì mình thuộc cung Nhân Mã nên hơi thiên vị Mã xíu nhoa! Nhưng yên tâm mình sẽ hk bỏ mấy sao kia ở lại đâu!…
Tác giả: Thy Tịnh Bút danh: Tiểu Lạc Anh ***** Nguyện Ý Yêu Anh là câu chuyện xoay quanh về tình yêu, tình bạn của những người trẻ ở trường trường quý tộc Alexzi. Sáu con người, sáu tính cách và sáu số phận khác nhau, vì vô vàn cơ duyên đã đưa họ va vào đời nhau, tạo nên một tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng không kém phần bi thương...…
Ngày có anh, buồn chẳng có. Chỉ toàn những niềm vui.Ngày có anh, mọi nẻo đường ta đi đều có tiếng cười.Ngày có anh, em chẳng phải lo vấp ngã hay lạc lối vì đã có ánh mắt anh dõi theo từng bước chân, có anh nắm tay dẫn em đi.Ngày có anh, .... giờ đây chỉ còn là 1 mảng kí ức nhạt nhòa!…
Người ta thường nói tình yêu đầu đời lúc nào cũng đẹp nhất. Vì đó là lần đầu tiên trái tim ta rung động. Và câu truyện tôi viết này cũng vậy. Trong một chuyến nghỉ hè nhân vật Tâm đã phải lòng một cô gái Nông thôn nghịch ngợm - Thảo Nguyên.Những rung cảm đầu đời vô cùng ngọt ngào sẽ cho ta cảm giác thú vị..Nhưng liệu có đi đến cuối con đường…
- "Sun à, tên của em có nghĩa là mặt trời phải không? Vậy em có sẵn sàng sưởi ấm cho một mặt trăng cô đơn không." Đây là truyện đầu tay của em nên sẽ có rất nhiều sơ xót, mong các tiền bối góp ý để em rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn mọi người.…
Chuyện kể về một gia đình có 2 cha con được gắn cái mác "hoàn hảo", tưởng chừng như hai người rất hòa thuận nhưng ai cũng tìm cách thao túng người còn lại, hai người luôn luôn đối đầu nhau và luôn muốn chứng minh lý tưởng của mình là đúng.Người cha lúc nào cũng muốn kiểm soát con trai mình và những người khác Người con trai luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của cha, muốn tự tìm cho mình tình yêu và sự tự do không miễn cưỡng.Tuy là kình địch của nhau, hễ mở miệng ra là nói xéo nhau nhưng ở đâu đó trong lời nói và hành động của họ vẫn tồn tại cái thứ tình cảm mà ta gọi là "gia đình".…
Mùa hè năm ấy.Nói lời đầu. Câu chuyện được tôi sáng tác lại sau cuộc thi sáng tác truyện ở trường. Câu chuyện sẽ kể về cuộc sống của các cô cậu học sinh trong năm tháng ở dưới mái trường. Thuộc thế hệ đầu của 9x. Nó là những thử thách, rung động của đầu đời. Thực sự cuộc đời học sinh của tôi không được như vậy. Nhưng tôi viết câu chuyện này thay cho lời kết tuổi học trò mà tôi từ mong muốn. Nó là những tình bạn bè đẹp, những rung động đầu đời nó bước qua cuộc đời của mỗi người nhanh như cơn gió mùa hạ,....Hi vọng các bạn thích.…
Đằng sau mỗi nỗi buồn là một con đường có hai ngã rẽ...Đằng sau mỗi niềm vui cũng là một con đường có hai ngã rẽ...Và đằng sau mỗi con người vẫn là một con đường có hai ngã rẽ...Bạn sẽ lựa chọn đi theo lối mòn hay tự tìm cho mình ngã rẽ thứ ba ?…
- Này! - Hử? - Nếu sau này tôi đi đến một nơi xa thật xa, không còn ở bên cạnh cậu nữa, thì sao nhỉ? - Hôm nay mày chưa uống thuốc à? - Tao hỏi thật đấy. Trả lời đi! - Thì tao vẫn sẽ ở đây thôi- Thế mày không đi tìm tao à? - Sao phải tìm? - Ờ thì... - Tao không đi tìm mày, vì mày sẽ không bao giờ rời xa tao đâu, muốn cũng không được! Không ai được phép mang mày đi đâu hết!…
Từ những ngày đầu cấp 2, khi ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu bạn cùng lớp, Nhi đã lặng lẽ để tình cảm của mình nảy nở như những tia nắng nhẹ nhàng vương trên từng sợi tóc. An, người bạn ít nói và luôn giữ khoảng cách, dường như chẳng hề nhận ra ánh mắt trìu mến ấy.Ba năm cấp 2, rồi ba năm cấp 3 trôi qua, Nhi vẫn kiên trì theo đuổi bằng nhiều hành động - những mẩu giấy nhắn, những lần lặng lẽ ngồi gần hắn, và cả những lần dắt hắn qua những ngày tháng học trò đầy nắng và gió.Đến năm cuối cùng của tuổi học trò, giữa đám học sinh đông đúc dưới sân trường, An quay lại nhìn Nhi - và lần đầu tiên, những tia nắng ấy không còn đơn độc nữa. Một câu nói, một nụ cười đủ để sưởi ấm cả một hành trình dài theo đuổi."Có lẽ, tôi cũng đã để nắng vương trên mái tóc cậu từ rất lâu."…
Cứ ngỡ 3 năm cấp 3 sẽ trải qua một cách êm đẹp nhưng từ khi cậu xuất hiện mọi thứ đã thay đổi.Tình đầu năm 17 tuổi sẽ khiến người ta nhớ mãi khôn nguôi.Cùng cậu cười,cùng cậu khóc tất cả đã như một thói quen- Ê sao lại tặng tôi xương rồng thế?- Bởi vì xương rồng,tớ thích cậu!Liệu tất cả rồi sẽ hạnh phúc?Hay lại sẽ đi theo một định lí vẫn luôn trường tồn với thời gian:"Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối con đường?…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
Tình đầu của tôi là ánh nắng ấm áp chiếu sáng biển xanh. Gặp được cậu rồi, tôi mới biết mùa đông giá lạnh xé da thịt, mới tham lam thứ ánh sáng ban mai.Thân cây rỗng toang hoác đến mốc xanh, bao bọc bên ngoài bởi lớp vỏ xấu xí thiếu vắng hơi ấm của sự sống và ngủ sâu trong quên lãng. Nó đang mong chờ mùa xuân đến, khi ngày đông này qua đi.Tâm tư chờ cậu tan vào không khí, mãi ở đây mà không bao giờ biến mất.…
Thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở cái độ tuổi ấy, chúng ta luôn sống hết mình, sống theo cái cách riêng của ta mà không bao giờ ngại người khác nghĩ gì về mình. Cái khoảng thời gian mà chúng ta có những rung động đầu đời, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. Ta luôn ao ước về những chuyện tình đẹp như mơ, luôn thấy cuộc đời thật đẹp thật đáng yêu biết bao. Và cô gái 17 tuổi Gia Linh cũng có được một cuộc tình thật đẹp với một người nào đó... Để biết đó là ai thì hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện tình của họ nào ♡ʕ≧ᴥ≦ʔ…