Em ước mình có thể gặp anh sớm hơn, em ước mình luôn có thể ở bên anh.Cũng chẳng biết từ khi nào trong thói quen sinh hoạt của em đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh có khiếm khuyết thì sao, không ai là người hoàn hảo cả. Kể cả em "Ở lại với em nha, anh Minh" Chỉ bảy chữ đó nhưng cậu vẫn không thể nói ra được, Hoàng Minh vẫn phải rời đi. Ba năm,....Liệu sau khoảng thời gian ấy hai người có về được với nhau khi xung quanh Nhật Hạ càng có thêm nhiều cám dỗ.…
Đúng hơn! tôi với crush vô tình lướt qua nhau ngay từ khi cấp 1 (lúc đó chúng tôi còn học chung lớp nữa chứ), nhưng khi đó có lẽ quá nhỏ để tôi hiểu được tình đơn phương là gì? Lên cấp 2, những năm trung học đầu tiên, tôi dần tiếp xúc với mạng xã hội. Đó chính là điểm khởi đầu cho những cảm xúc mới lạ, tình cảm trong sáng lứa tuổi học trò và đôi lúc là vô vàn tình huống trớ trêu xảy ra xoay quanh cuộc sống cô bé mới lớn...…
Tác giả: HeogaumeoThể loại: Hư cấu, tình cảmNguồn: heogaumeo blogÂu Văn Vỹ - Wayne-Trưởng phòng kinh doanh tập đoàn Lưu Thị-Bạn thân của Simon-Trong quá khứ từng bị phản bội nên anh không bao giờ tin tưởng phụ nữ. Hứa Tâm Lan - Sheren-Là một ca sỹ nổi tiếng-Tính cách ham hư vinh, coi trọng đồng tiền,tham vọng-Trên đường đi làm về gặp tai nạn sau đó tính cách thay đổi. Hà Phi - Jack-Là quản lý của Tâm Lan -Tính cách : thẳng thắn, hay nói nhiều nhưng rất tốt bụng-Anh đã từng chờ đợi một cô gái suốt 5 năm nhưng không có kết quả. Lâm Nhã Như - Elaine-Là trợ lý của Lưu Tử Khiêm-Là người luôn sống khép kín-Trên đường đi công tác gặp tai nạn sau đó tính cách hoàn toàn thay đổi. Lưu Tử Khiêm - Simon-Giám đốc tập đoàn Lưu Thị, đẹp trai nhà giàu -Là bạn thân của Âu Văn Vỹ, cũng là cấp trên của anh ta-Từng yêu thầm một cô gái suốt 3 năm nhưng không dám ngỏ lời. Trình Lượng - Sam-Là luật sư có tài nhưng cũng rất tham vọng-Quen biết rộng rãi, có nhiều tài lẽ-Là người khiến Nhã Như mãi không quên. Lý Nhã Tinh - Kelly-Là phó giám đốc của tập đoàn Hà thị-Là bạn gái cũ của Âu Văn Vỹ-Bên ngoài hiền lành nhưng lại có nhiều mưu kế. P/s: Truyện do mình coppy lại, do không có cách liên lạc với tác giả nên nếu có sơ sót mong mọi người bỏ qua.…
Tên: Tôi chỉ là bác sĩ thôi mà!Tác giả: Kẹo ChanhĐộ tuổi: 16+Thể loại: NamxNữ/Y học/Trinh thám/HEVăn án: Tôi-Lương Ngọc Hà Anh-chỉ đơn giản là một bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện A vậy mà lại hết lần này đến lần khác dính vào những thứ gì không đâu.Tôi chỉ là bác sĩ thôi mà! Tôi không muốn dính dáng đến án mạng, trộm cắp của mấy tên cảnh sát đâu. Vậy mà cái tên mặt lạnh, phiền phức luôn lấy lý do là bạn học cũ cứ lôi kéo tôi vào mấy chuyện này rồi để tôi giải quyết.Nhưng cũng nhờ hắn, nhờ những vụ án đấy, tôi mới có thể khám phá một bí mật luôn bị che dấu. Một bí mật tôi nên được biết nhưng lại bị che dấu bởi chính những con người thân thuộc xung quanh.Lưu ý: Đây là lần đầu tiên tác giả thử viết trinh thám kèm theo kiến thức y khoa nên có một số tư duy, lập luận không được sắc bén cho lắm. Mong người đọc sẽ thông cảm cho ạ. Bộ này mình nhân cơ hội viết để có hứng học đội tuyển sinh nên mình có thể ra chương khá lâu khi mình không có ý tưởng quá nhiều cho nó. Có lẽ mình kể cả có thi đội tuyển xong thì cũng không drop đâu nên cứ yên tâm đọc nhé! Câu chuyện lấy bối cảnh ở thế giới không có thật. Truyện cũng sử dụng một số ngôn từ hơi không chuẩn mực lắm.(Nam cảnh sát lạnh lùng-Nữ bác sĩ thông minh, nhạy bén)…
Các truyện ngắn mình viết vào lúc rảnh rỗi, thuộc đủ thể loại, có đủ kiểu ending, hoan nghênh mọi người ghé qua (❁'◡'❁)Truyện mình tự sáng tác, không đặc sắc nhưng nghiêm cấm reup, chuyển ver trái phép dưới mọi hình thức._____________________[Mong cho cậu được sống như cơn gió, vô ưu vô lo, bình an vui vẻ]#hnld…
"Giang, em tôi.Có lẽ tôi đã từng nhiều lần thể hiện ra rằng tôi chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của em. Tôi luôn giữ kín trong lòng, không bận thể hiện gì mấy. Đôi mắt em híp lại, bờ môi em nhoẻn cười, hai má đào hồng phớt nhẹ dệt nên hình hài mà tôi yêu. Tôi thương em, dù chẳng giỏi thể hiện. Tình yêu này, tôi chỉ đành gửi gắm vào những dòng mực tím trên mảnh giấy nâu cũ kĩ, mong em cảm nhận. Bằng cả trái tim, linh hồn và thể xác: Tôi yêu em.Xx/xx/1968Lê Chí Thanh""-Anh Thanh, anh có ngại ngùng gì không, khi họ gièm pha anh?-Tại sao tôi phải ngại? -Họ.., chẳng phải đây là khác với lẽ thường sao?-Vậy tại sao, em lại mến yêu tôi?-Em..Anh Thanh! Em không biết nên diễn tả tâm tư của mình ra sao nữa, chỉ là..Khi ở bên anh, em hạnh phúc lắm!-Những thứ khiến bản thân ta hạnh phúc, được sống với chính mình, thì vì cớ gì phải xấu hổ.."…
^^ Mình viết ~ có lẽ hơi giống cmn teenfic mất... Và khí gei của bộ này khá là nồng :3- Nữ truy nam- Đây là ngôn :v là nam x nữ, nhưng chắc chắn sẽ có CP phụ là đam :'>…
Tần Mộ Sinh, 28 tuổi, bác sĩ đa khoa từng là niềm kiêu hãnh của bệnh viện lớn nhất thành phố. Anh mang trong mình một đôi tay vàng, là bác sĩ ngoại khoa từng đảm nhận nhiều ca phẫu thuật phức tạp với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối. Tuổi trẻ tài cao, nhưng anh lại chọn đứng về phía sự thật trong một ngành mà sự im lặng nhiều khi được trọng hơn y đức. Trong một vụ việc chấn động, Tần Mộ Sinh đứng ra tố cáo cấp trên che giấu sai sót chuyên môn nghiêm trọng, khiến một bệnh nhân phải chịu hậu quả lâu dài. Nhưng sự thật không thắng được quyền lực. Bị cô lập, đổ thừa, ép ký biên bản nhận lỗi. Từ bác sĩ phẫu thuật chính, anh bị điều chuyển về bệnh viện đa khoa Thiên Tâm, một bệnh viện tuyến dưới nằm giữa vùng nông thôn bán thị trấn yên ắng, xa phố xá, và gần như bị quên lãng.Nhưng Thiên Tâm không phải là nơi mục nát như người ta tưởng. Trang thiết bị đầy đủ, y tá bác sĩ có chuyên môn thật sự, và quan trọng nhất ở đây không có thủ đoạn, không có danh lợi chen chân vào từng nhịp tim của bệnh nhân.Tần Mộ Sinh ở lại. Đã bốn năm trôi qua, anh là bác sĩ ngoại khoa chính, trầm lặng, điềm đạm, có phần lạnh nhạt với thế giới nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc nhất khi cần cứu người.Và rồi, Dư Thanh Hoan xuất hiện.Cô bác sĩ ngoại khoa tổng quát, 26 tuổi, thành tích học y khoa loại ưu, thông minh, chăm chỉ và cực kỳ am hiểu lý thuyết lâm sàng. Nhưng cô mang trong lòng một nỗi sợ không thể gọi tên nỗi ám ảnh với máu. Một năm trước, trong một ca mổ ổ bụng ở bệnh viện tuyến trên, khi cầm dao mổ thự…
Đây là nơi tớ dùng những câu chữ non nớt để nói ra những thứ tớ luôn giấu mãi trong lòng mình - liệu cậu có giống tớ?----Gửi tặng bản thân - một người thích lưu giữ những gì đã qua.…
Author, Editor : ChenZhiYuanĐây là tập hợp những quotes mà Yuan tìm kiếm cũng như tự viết, đa số là về tình yêu.. được soạn và đăng trên IG của Yuan.Do Yuan đăng quotes trên ấy không đều đặn nên cũng rất làm biếng cập nhật sang bên này. Nên bên Wattpad sẽ được cập nhật theo kì. Mỗi kì 5 quotes...Ảnh đều là do Yuan làm, do đó nếu mọi người muốn đem đi, thì comment nhẹ bên dưới rồi cứ lấy đi nha...Có một số câu mình lấy nhưng quên tìm rõ nguồn, nên bạn nào biết nó trích từ đâu thì nói dùm mình một tiếng hen...Bắn tim chíu chíu...💞💞💞Update: 18.7.2019…
* Bối cảnh:- Thời gian: Những năm 1990 ở một thị trấn nhỏ tại Việt Nam, nơi xã hội còn nhiều định kiến về tình yêu đồng giới.- Không gian: Thị trấn ven biển với bãi cát trắng trải dài, một cây cầu gỗ cũ dẫn ra biển, và một ngôi trường cấp 3 với bức tường vôi đã phai màu.* Nhân vật chính:- Huy (17 tuổi): Một chàng trai hiền lành, học giỏi nhưng sống khép kín. Huy có tài vẽ tranh, thường trốn lên đồi cao để phác họa cảnh biển. Gia đình Huy rất nghiêm khắc, đặc biệt là người mẹ - một người mang nặng tư tưởng bảo thủ.- Phong (18 tuổi): Một chàng trai lạc quan, phóng khoáng. Phong là "ngôi sao" của trường nhờ giỏi thể thao, chơi guitar hay và luôn thu hút mọi người bằng nụ cười rạng rỡ. Phong sống với bà ngoại vì cha mẹ đã ly hôn."Cuộc gặp gỡ ấy đưa anh đến bên em, và chính cuộc gặp ấy khiến anh rời xa em mãi mãi!"…