Tôi bị cuốn vào gầm xe, nằm giữa vũng máu loang lổ,thoi thóp gần hai tiếng,nhưng không ai nhìn thấy.Khi anh đến bệnh viện, tôi đã chết được ba mươi bảy phút.Ánh mắt anh lúc đó... như cả thế giới vừa sụp đổ.Tôi đã chết. Nhưng với anh, tôi chưa bao giờ biến mất.…
Đây là phần truyện sau khi kết thúc cuộc tranh đấu với chính quyền Azami. Erina- chan đột nhiên tránh mặt Souma. Cậu ta cứ đến gần là cô lại mắt đỏ tim đập nhanh. Cùng lúc đó, có vẻ chuyện tình của Megumi và Aldini cũng đã có tiến triển !…
"Anh ấy là ánh trăng sáng trong lòng cậu, vừa đẹp dịu dàng lại vừa xa xôi, khiến cậu có ngày đêm nhung nhớ cũng chưa một lần dám đến gần..."au: Một chiếc bé con ngẫu hứng của lúc hoàng hôn.…
Tên: Cảm ơn anh thanh xuân của em...Thể loại: ngược, học đường, SE*cảnh báo: lưu ý trước khi đọc cần chuẩn bị tâm lí nhe iu 💜Câu chuyện là góc nhìn thứ 1 của một cô bé tên Thường Liên. Những trang đầu là phần nhật kí loạn xạ về tình yêu ngây thơ hồn nhiên từ khi còn đi học đến khung cảnh khi 2 con người ấy đã lớn...*******Tình yêu tuổi học trò chính là một tình yêu hết sức nhẹ nhàng.Nhưng nó lại chính là thứ khiến ta không thể quên...*******"Người ta thường nói yêu nhau có nghĩa là nợ nhau từ kiếp trước...vậy chắc em nợ anh nhiều lắm...""Em hối hận rồi..."Nếu như tất cả đều có thể trở lại...Nếu như anh và em chưa từng gặp nhau...Nếu như em không nhìn thấy ánh mắt ấy...Có lẽ...mọi thứ sẽ khác.******…
"- Sao mày thích bằng lăng tím vậy Vy?- Bằng lăng tím à, là sự ngây ngô của tình yêu đầu tuổi học trò. Màu tím có gì đó buồn man mác, càng về cuối hè màu tím càng dần phai nhạt như thứ tình yêu đầu đời ấy. Đẹp thật, rực rỡ thật nhưng đến lúc cũng phải lụi tàn. Vừa lãng mạn, vừa có chút gì đó bi thương."......"Vì sao em yêu hoa bằng lăng tím vậy?"Tôi mỉm cười nhìn vào mắt người đối diện. "Không biết, thích thì yêu thôi"."Bắt đầu ăn nói thiếu chủ vị rồi đó, tôi phải dạy lại em mới được".Chụt."Á?", mặt tôi nóng bừng."Ghét anh"."Em không biết à, ghét thì yêu thôi", anh nhìn tôi thật ấm áp, "yêu em!"…
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh maiNhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)Số chương: 79c + 6PNVăn ánNgười trong đại viện đều biết, xưa nay Phó Bắc luôn ổn trọng, tính tình ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với một Kiều Tây lệch lạc từ nhỏ. Khi còn niên thiếu Kiều Tây không biết, thời điểm mối tình đầu vẫn luôn không quá thanh tỉnh, không tự ý thức được, chỉ ngây ngốc quấn quít lấy Phó Bắc không tha, cũng không để ý sắc mặt, không biết sớm đã bị chán ghét qua bao nhiêu lần, mọi người xung quanh cũng không nhìn được nữa âm thầm nói không ít lời khó nghe. Lúc ấy chính là tự cảm thấy hài lòng, còn không tự biết khiến người chán ghét, ganh tỵ khắp nơi. Sau này khi đã hiểu được. Cô đã thông suốt, rời bỏ dứt khoát, việc gì nên làm thì đều làm, không nên trêu chọc thì cũng sẽ không chọc, sau đó dứt khoát chạy lấy thân. Sau này, một Phó Bắc nhã nhặn đứng đắn lại không buông tha cô, tình khó kiềm nén mà hôn môi, khắc chế mà ẩn nhẫn, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cô không nói gì chỉ cười cười, hỏi: "Thế nào, luyến tiếc sao?"…
Cuộc sống của Lăng Từ Nhật xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống, những cung bậc học trò cũng như là về ... tình yêu...- Này nhóc!- Gì đấy?- Gọi là anh cái nào!- Ông chỉ hơn tôi nửa năm thôi. Muốn tôi gọi là anh thì... đợi đến khi ông là người yêu tôi thì hẳn nói! Dương Khánh Nam nhìn Lăng Từ Nhật, nheo nheo mày, cười nham hiểm...- Được rồi, là do nhóc nói đấy nhé!..._MeoQuy_…
16+Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyệnLưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/Những câu chuyện rất bình thường***Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi."Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn."Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu."Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy."Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục.Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật.Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng._trachanhmatonggg_Bìa: @trachanhmatonggg…
Một cái nắm tay trong trời tuyết rơi của cậu sưởi ấm trái tim của tớ. Chiếc khăn choàng cổ kết nối chúng ta từ quá khứ đến hiện tại và nhìn ánh bình minh tương lai…
Tôi dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ con, bởi vì dù sao thì lúc nào đứng trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế.Vì thế, tôi tự lấy một điếu thuốc lá đưa đến trước mặt nó:"Này, đừng có im lặng nữa. Tao xin lỗi mà, tao sẽ không..."Nó đón lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi lập tức vứt xuống đất, lấy chân dẵm dẵm mấy cái làm tôi kinh ngạc, rồi bỗng chốc nó kéo tôi lại ôm thật chặt. May thay ở cái góc khuất sau phòng học này chẳng có học sinh nào qua lại."Mày xin lỗi làm đéo gì, ai cần mày xin lỗi. Tao không bực vì mày nói mấy lời kia, tao chỉ bực mày vì mày lúc nào cũng giấu hết chuyện trong lòng tự chịu đựng mà không cho tao biết. Mày coi tao là cái mẹ gì?"_____________________Ngày viết: 17/10/2023Tên: Gió Đông Lúa Chiêm đổi thành Áng Chiều Tà (cho các bạn thắc mắc nhé:3)Tác giả: Nguyễn Thu Huyền…
(tiết tấu truyện chậm à nha😁)Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng Nhiên lại chấp nhận rất mau. Hành trình thay đổi nguyên tác của nó bắt đầu!!(trong truyện có vấn đề xoay quanh "phét thuật". Này là do Miêu~ đọc truyện tranh nhiều quá nên nhiễm😂. Cơ mà mọi người yên tâm, truyện sẽ không bị trẻ con hóa đâu😁) ----Mộng Nhiên: vui vẻ, xàm, học lực ổn định. Là một người vô cùng bình thường. Khá lạc quan vì không thích nghĩ nhiều. Cơ mà một khi đã suy nghĩ về vấn đề nào đó thì....cũng không vừa.Viên Ưu: hơi trưởng thành, đẹp trai, tốt bụng, hiền hoà. Cái quá gì cũng tốt và giỏi.…