Những Khoảng Trống
Tác giả: HIKARUTrích từ: Hoa Học Trò số 1104…
Tác giả: HIKARUTrích từ: Hoa Học Trò số 1104…
Ờ, nó thích cậu,thích nhiều lắm, và cậu có vẻ cũng thích nó. Nhưng có phải? _Lần đầu viết truyện nên mong mọi người ném đá nhẹ tay. _Cấm reup, cấm chuyển ver. _Mong các bạn ủng hộ.…
Mình viết truyện vì mình thích vibe của họ, trong thế giới này tất cả chỉ là giả tưởng, không có gì là thật nên đừng áp bất cứ thứ gì vào đời thật nhé.Mình sống theo phương châm mình thích là mình ship, đằng nào ai cũng giải tán đi lấy vợ hết nên mong các bạn tới cũng mang theo tâm trạng vui vẻ và thoải mái khi đọc.Lịch đăng cố định là mỗi ngày, hôm nào bận thì mình sẽ báo trước sau.Nếu có thắc mắc hay yêu cầu gì mọi người nhắn tin qua ig: anc_flamme…
Ai yêu thích thể loại cô trò thì mại dô❤️_____________________________________Nguyễn Hồng Nguyên(19 tuổi): Học trò lưu bang của trường THPT Thái Nhã, năm nay cô lên lớp 11. "Đàn Chị" của tụi cá biệt khối 10,12. Gia đình khá giả, cha mẹ cô đều định cư ở nước ngoài, hiện tại đang sống với ông bà nội .Lý Ngọc Hạ(26 tuổi): Mới về trường dạy và bộ môn của chị là ngữ văn, cha chị mất sớm, ở nhà chỉ có hai mẹ con hủ hỉ với nhau, mẹ chị giờ đang ở với bà ngoại nên chị đi dạy cũng đở lo. ______________________________________Cơ sở, địa điểm, nhân vật trên đều là hư cấu, không có ý bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân, cơ quan hay tập thể nào🥺Lần đầu viết truyện sẽ có rất nhiều thiếu sót mong chư vị bỏ qua cho❤️…
"Mùa Hè Không Quên" kể về tình yêu học trò giữa Châu và Nam. Châu là cô gái sống khép kín, còn Nam là chàng trai xuất sắc trong lớp. Tình cảm của họ bắt đầu từ những lần học nhóm, dần dần trở nên thân thiết. Sau khi Nam thổ lộ tình cảm, họ bắt đầu yêu nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.Tuy nhiên, khi Châu nhận học bổng xa nhà, khoảng cách khiến tình cảm của họ phai nhạt. Mặc dù cố gắng duy trì, cuối cùng họ quyết định chia tay. Sau nhiều năm, cả hai vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về mối tình đầu, dù không còn yêu nhau.…
truyện kể về cậu lớp trưởng điển trai của lớp 11a2 tên Đinh Trần Minh Huy và cô bạn cùng lớp tên Trịnh Nguyễn Hà My.Hai người trước kia là oan gia thời cấp hai do vào năm lớp8 Huy chuyển trường vào cùng lớp với My chuyện không có gì nếu ngày đi học đó cô nàng không đâm trúng xe đạp của Huy và vì vội đi học nên cô nàng chỉ xin lỗi rồi chạy mất.Huy cũng vì thế mà đến muộn ngày đầu đến trường mới nên Huy đã nghĩ cách để trả thù ...đến năm lớp 10 Huy bắt đầu có cảm giác với Hà My nhưng cậu không nghĩ tới việc hoang đường như thế và vẫn quen với việc chọc ghẹo cô nàng .Nhưng vào ngày trời bắt đầu se se lạnh của mùa thu năm lớp 11 cậu cảm thấy như mình đánh mất thứ gì làm cậu khó chịu không thôi đó là nhìn thấy Hà My được một anh lớp trên tỏ tình ...mọi người hãy cùng đọc và theo dõi xem chuyện tình của My và Huy nha!!…
Nu9:tẻn tẻn có bạn thân là Hoàng và HươngThích thầm n9 3 năm cấp 3N9:lạnh lùng , dịu dàng nghịch ngợm nhưng học giỏi…
Cuốn sách này dành tặng cho những năm tháng học trò trong veo và hồn nhiên!…
" Nếu tớ phải đi tới một nơi rất xa cậu sẽ không quên tớ chứ " " Không quên đâu " " Mình vẫn là bạn nha ,dù có chuyện gì xảy ra? " "Uhm. "…
Nếu đang giãy giụa, vùng vẫy trong mớ cảm xúc hỗn độn hãy để linh hồn rời khỏi thể xác và tìm đến đây. Nơi này chứa những câu chuyện, con chữ thực đến nhói lòng. Có thể vui và cũng có thể rất đau. Chỉ là chốn dung thân để trải lòng vào một ngày nào đó chơi vơi cô độc.…
Đời người được mấy thanh xuân, tại sao không buông thả làm những thứ mình thích mà lại phải gò bó, làm theo sự sắp đặt. Thanh xuân của tôi và của cậu giống nhau. Nó đều xuất hiện vào độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng nó sẽ khác nhau nếu ta không biết giữ gìn.Câu truyện kể về sự quan tâm của cô gái với một anh khóa trên, nhưng một lựa chọn khó khăn cho mình khi cô rung động cả anh ấy và cậu bạn cùng lớp. Vậy nếu là các bạn các bạn sẽ làm như thế nào? Buông xuôi hay chọn cả 2 It's my story…
Câu chuyên kể về cuộc tình có thật của cô nữa sinh cấp 3 Ngọc My và chàng trai khối trên-Minh Khang. Hãy cùng đoán xem cái kết của câu chuyện ra sao nhé. Hãy ủng hộ và góp ý cho mình ạ!…
Nhờ một ly nước mà hai chúng ta quen nhau và cũng nhờ một ly nước mà hai ta gapwj lại nhau sau thời gian xa cách để rồi kết hôn với nhau, thật kì diệu mà.…
Hạ Băng là 1 cô gái trầm tính,luôn đứng đầu khối của trường. Cô đã thề độc rằng chẳng bao giờ yêu ai cho tới khi cô 18.Cho đến khi cô gặp chàng vào mùa hè đấy,tình yêu của họ bắt đầu..…
Ngọc Điềm và Trạch Minh yêu nhau từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành. Ngọc Điềm từ dưới địa ngục được Trạch Minh kéo lên từng chút một, tất cả màu sắc xinh đẹp trong mắt cậu không còn quan trọng nữa, bởi vì Trạch Minh là màu sắc tươi sáng rực rỡ nhất cậu từng thấy______Ngọc Điềm ngồi trên xích đu ngắm sao đột nhiên quay đầu hỏi anh"Trạch Minh anh yêu em không"Anh không vội trả lời bước đến bên cạnh Ngọc Điềm đưa tay ôm lấy "cậu" khẽ nói"Ngọc Điềm anh yêu em! "…
- Người ta thường nói rằng: " Khi chúng ta nhìn thấy sao băng vụt qua thì sẽ có một điều ước"- "Tớ chỉ mong nhìn thấy sao băng một lần vì tớ tin vào truyền thuyết"...- Nếu điều ước của tớ thành sự thật thì :"Tớ xin ước được cùng cậu ngắm sao băng một lần nữa".................-Bụi sao băng khi ngang qua làm cho tôi cảm giác được trở về tuổi xuân- Trích nhật kí tác giả *(Truyện đăng duy nhất tại- Wattpad_Cudem_)…
rằng em đã yêu một người nhiều đến nỗi, mạng cũng không cần.nhưng em ơi, tình yêu đâu chỉ đến từ một phía?ngược dòng thời gian, cho tình mình được trọn vẹn, cho gò má em không còn nhuốm màu lệ sầu bi. _vui lòng đọc kĩ tag.truyện chứa yếu tố phi thực tế, không liên quan đến đời thực, tiêu cực, mention of suicide.…
Phương Anh không bao giờ biết tôi thích cô ấy nhiều đến mức nào...Những thằng con trai như tôi, chã bao giờ dám làm điều điên rồ mà thổ lộ với cô ấy.Tôi ngoài mặc ra vẽ chã quan tâm gì đến Phương Anh, chỉ là 1 người bạn, 1 người bạn thân.Và có lẽ cô ấy cũng chỉ coi tôi là 1 người bạn thân không hơn, không kém.Có lẽ mãi đến sau này, tôi cũng chẳng biết lấy cái gì mà thổ lộ cho cô ấy biết.Cô ấy xinh đẹp, thông minh, tài giỏi.Còn Tôi thì chỉ là 1 thằng nhìn từ góc nào cũng chỉ là 1 thằng học sinh cá biệt.Tôi tự ti về bản thân mình, đúng...Là vì tôi quá tự ti...…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…