Tôi và anh đã có những ngày rất hạnh phúc, nhưng kỷ niệm đẹp đẽ và một tình yêu trong sáng ở tuổi thanh xuân đầy quý giá của đời người. Tôi đến khi ra đi cũng chỉ mong một điều ước rằng có thể gặp lại và mang cho anh nhiều hạnh phúc hơn nữa, muốn cùng anh yêu thật lâu, muốn cùng anh kết hôn rồi tạo ra những đứa con khấu khỉnh.. . "Nếu có kiếp sau , nếu e có đủ sức khỏe, em sẽ chờ anh ở gốc cây cổ thụ này, còn đời này em chỉ có thể mang lại cho anh từng ấy hạnh phúc, dù đã cố gắng nhưng e ko thể thắng được thời gian. Khi em ra đi anh đừng đau buồn, cũng đừng vì em mà không oán trách bản thân, tất cả đều do e quá yếu ớt.. "…
Chúng ta là người xa lạ nhưng quen thuộc nhất. Là người mà cả đời này muốn quên nhưng không có cách nào quên được. Anh là người ấm áp nhất em từng gặp, là người mà cả đời em cũng không trả hết ân tình. Còn em là người con gái duy nhất anh yêu đến điên dại, là người từ đầu đến cuối anh muốn bảo vệ, là việc cố chấp nhất trong cuộc đời của mình.Năm năm không dài không ngắn, nhưng lại để lại trong lòng mỗi con người họ nỗi đau không nguôi. Họ đã yêu hết tuổi trẻ và thanh xuân của mình, đổi lại họ được những gì?Các bạn hãy đón xem truyện của mình nhé. Truyện sẽ được cập nhật vào những ngày mình có ý tưởng mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. <3…
Đây là một bài cảm nhận ngắn mà mình từng viết để tham gia một cuộc thi cảm nhận về một phân cảnh đắt giá trong một bộ anime của một group trên Facebook. Và may mắn là mình được giải ba:), nên mình sẽ đăng lên đây để làm kỉ niệm.…
Tác giả: Tô Ảnh NhiThể loại: lãng mạn, tiền hôn hậu áiVăn ánCô mang theo một ký ức không vẹn nguyên, bề ngoài vô tâm lãnh đạm, hắn- một tổng tài giảo hoạt lạnh lùng tâm tư khó đoán. Hai người kết hôn do sự hẹn ước giữa hai gia tộc, họ chưa từng biết nhau, cũng chưa từng gặp mặt nhau. Hai trái tim lạnh lẽo, vô tâm được đưa đến gần nhau dần hòa tan, sự an phận đến mức quá yên tĩnh của cô khiến hắn tò mò, rồi yêu cô. " Em muốn gì, tôi đều có thể cho em."" Tôi muốn chính là tự do tự tại."Mặt hắn không biểu tình, vẫn lạnh lẽo mở miệng" Tôi chưa cho em đủ tự do sao, ai làm tổn hại đến em, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn chết không toàn thây, tôi đối với em lúc nào cũng nâng niu như vậy! Có ai chọc giận em? Tôi sẽ giúp em xử lí. Ai làm em đau khổ, tôi cho hắn chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần!"" Vậy anh có yêu tôi không?"Hắn trầm ngâm không trả lời, rốt cuộc hắn có yêu cô hay không chính hắn còn không thể xác định được. Hắn đối với cô là hứng thú nhất thời hay là thật sự yêu thích?…
thanh mai trúc mã, từ nhỏ bên nhau.Phu thê bốn năm, nàng mới nhìn rõ tâm ý của phu quân.nàng là hắn trong tay một quân cờ, là hắn mượn dùng thế lực.Từ đầu đến cuối, chưa từng một lần thật lòng.sáu năm thanh xuân, đến cuối cùng hóa ra chỉ là một giấc mộng.Đại Ngụy năm thứ mười bảy vào ngày sinh thần hai mươi mốt tuổi, Bình Nguyên Vương Ngu thị một ngọn lửa thiêu cháy cả vương phủ.…
Anh muốn yêu em, trọn đời trọn kiếp ( còn tên gọi khác là : Giá như chưa từng yêu )Đây là tác phẩm đầu tay của mình trên wattpad. Mong nhận được sự góp ý từ mọi người.Cảm ơn rất nhiều ạ !…
Rồi đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng, người ta yêu thương vô vàn, dành hết tình yêu cho họ tháng năm tuổi trẻ êm đềm hạnh phúc, bỗng mang trọn trái tim bước ra khỏi lồng ngực ta... Đó là ngày người thương thương một người thương khác! Đó là ngày ta biết rằng, giữa ta và người từng tồn tại một thứ duyên trời mỏng manh. Đó là ngày người từng hứa sẽ ở bên cạnh cuộc đời ta mãi mãi, nào ngờ lời hứa không cánh mà bay. Đó là ngày ta chết đi nửa trái tim, thanh xuân rạng rỡ mà người từng ở đây giờ chỉ còn lại những mảnh màu xám xịt.Đó là ngày ta bất chợt thấy đôi chân mình chẳng còn chút sức lực nào để tiến về phía trước, đôi tay mình rệu rã mà chẳng buồn nắm lấy một đôi tay đang đợi sẵn. Cầu mong người được an yên bên một người thương khác... !Cầu mong ta sớm lành lại những vết thương sau nhiều năm loang lổ... !Cầu mong đời thương ta, thương cho trái tim bé nhỏ đã dốc cạn tâm can trao cho một người. Cầu mong sáng mai tỉnh dậy, ta quên người nhẹ bẫng! Cầu mong phía trước có một người đủ kiên cường dìu ta qua bao tháng năm quá nửa cơn mơ!…
Đời thứ nhất, nàng là một cung nữ hèn mọn, bị hoàng đế chí cao vô thượng ép tuẫn táng;Đời thứ hai, nàng là sủng phi xuất thân bao y, sống cẩn thận cả đời nhưng cuối cùng vẫn không thể chết già;Đời thứ ba, khi tất cả lại một lần nữa bắt đầu, nàng lựa chọn con đường hoàn toàn khác xưa, cho dù trên đường phải đấu đá với sủng phi, đấu trí với hoàng đế, nàng cũng chẳng hề sợ hãi.Cùng xem trạch nữ thời hiện đại làm sao ở trong hậu cung Đại Thanh cẩn thận từng bước, đi từ cung nữ bao y trở thành Thái hậu truyền kỳ!…
Thể loại: kinh dị-ngôn tình-hài-Tiền kiếpGiới thiệu: Đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng kiếp trước mình đã yêu ai chưa? Đã từng nợ duyên với ai chưa?Mình nghĩ không ít bạn đọc có suy nghĩ này! Và sau đây add muốn gửi đến các bạn đọc 1 câu truyện về tiền duyên.…
"Anh có muốn yêu thêm ai nữa không?" nó hỏi với câu hỏi đầy hy vọng"Không bao giờ!" hắn nghiến răng từng chữ, nghe thật sắc bén"Ưm... Anh nghe kĩ câu nói này của tôi nhé, tôi vừa đọc được trong một cuốn tiểu thuyết và thấy nó rất hay!" nó thất vọng nói rồi lại bừng nghĩ ra một câu nói"Cô nói đi" hắn vẫn lạnh lùng tuôn ra những câu nói đó mà không nhìn nó dù một lần"An Kỳ à, cho dù Xuân, Hạ, Thu, Đông có qua bao nhiêu lần đi nữa... Thì luôn có một người con gái đợi anh!" nó cười rồi nhìn hắn nói với đôi mắt lấp lánh."EmyeuconnguoithatcuaanhAnKy"…
Bởi vì ai cũng từng có một thần tượngNgười không quen biết, rất xa xôi mà gần gũiNgười không phải vì ta mà ca hát xinh đẹpNhưng ta có thể vì người mà phấn đấu nhiều hơn…
Thể Loại: Trùng sinh, lãng mạn, ngôn tình, hành động.Tác giả: Ngọc Diệp Huynh HươngCouple chính: Lâm An Vỹ x Diệp Hoài AnSơ lược:Câu chuyện diễn ra vào Kỷ Nguyên thứ 9,Lúc này, thế giới tồn tại 6 cường quốc lớn gồm: Lang Nam ở phía nam, Bắc Danh ở phía bắc, Phan Đông ở phía đông, Tây Quỹ ở phía tây, Tâm Thanh nằm trung tâm và cuối cùng là Giang Hung vùng đất bí ẩn nằm ở tận cùng cực bắc cách biệt với 5 cường quốc còn lại. Tại nước Lang Nam, Diệp Hoài An, 17 tuổi là một nữ sinh tại học viện Tài Hoa thuộc thành phố Nam Lam. Tại đây cô gặp được Lâm An Vỹ, hai người yêu nhau nhưng không bao lâu đã đường ai nấy đi. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở thành sát thủ phục vụ cho tổ chức Minh Ảnh. Một tổ chức bí mật do Lang Nam thành lập với mục đích ám sát thủ lĩnh các thế lực chống phá, thù địch.Sau 7 năm phục vụ cho tổ chức, Diệp Hoài An bằng cách nào đó đã giết chết thủ lĩnh của Minh Ảnh khiến tổ chức tan rã. Sau sự kiện đó, Diệp Hoài An đang bị phế một chân trở về Nam Lam sinh sống. Trong một lần bị tàn dư của Minh Ảnh truy sát,Hoài An gặp lại Lâm An Vỹ. Hoài An một lần nữa đặt trọn niềm tin cho An Vỹ. Nhưng anh lại là người do tại chức cử đến để giết cô.Sau khi Hoài An nhận ra sự thật, cô vẫn thuận theo kế hoạch của anh. Khi cô chết, anh lại chọn ra đầu thú.Thế nhưng giây phút phán quyết, luật sư của Hoài An đã đưa ra bản huyết thư của thân chủ. Trong đó ghi rằng: "Diệp Hoài An là tự sát, không phải bị giết"Sau khi cô chết, không ngờ lại được trùng sinh quay về năm 17 tuổi...NGHIÊM CẤM REPOST.…
Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ. (Xem thêm tại: https://gocngontinh.com/truyen/gio-am-khong-bang-anh-tham-tinh)…
Tu Chân Giới đệ nhất mỹ nhân địch cửu phượng, xinh đẹp mỹ diễm điên đảo chúng sinh, nhạ đắc nhân tâm ngứa.Một ngày nào đó, cửu phượng tiên tử đột nhiên chuyển tâm tính, biến đắc cao lãnh thoát tục, không nhiễm khói bụi của nhân gian.Ai đều không biết, trong truyền thuyết cửu phượng tiên tử đã đổi một tâm, còn bị trói lại gạt người phổ độ hệ thống.Phổ độ hệ thống: Đầu mối chính nhiệm vụ -- độ hóa chuyển thế Tổ Vu Huyền Minh, tránh cho diệt thế hạo kiếp, bằng không tử.Cửu phượng tiên tử: ... .Vì mạng sống, địch cửu phượng không thể không nhặt quay về Tổ Vu dưỡng tại bên người, nàng ngậm đắng nuốt cay, liền vì cảm hóa hung thần nhập chính đạo.Chỉ tiếc không biết chỗ nào ra sai, đồ đệ không chỉ không chịu phóng đồ đao, còn mỗi ngày muốn liêu nàng!Ngưng quang (chuyển thế Tổ Vu): Làm ta đạo lữ, không thì ta liền đi diệt thế.Cửu phượng tiên tử: ... (nhận túng).Dùng ăn hướng dẫn: 1, ngọt sủng văn, không phải ngược, 1v1.2, cửu phượng nhìn như cao lãnh, kì thực vì che dấu của mình hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Minh đối lão bà ngoan ngoãn phục tùng, vừa ra khỏi cửa lập tức trở mặt. Đại xài ngón tay vàng.3, ngày càng ngày càng, nếu có ngoài ý muốn đoạn càng, gấp đôi bổ trở về ~Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân hệ thống ngọt văn mặc thưTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Địch cửu phượng, ngưng quang ┃ phối hợp diễn: Nhạc Thanh phong chờ phối hợp diễn nhóm ┃ cái khác: Liên can nghĩ chia rẽ cp pháo hôi nhóm…
"Mái tóc em như từng áng mấy, ôm lấy anh trong đêm đen say giấc.Đôi mắt em là ngọn hải đăng, đưa anh trở về từ cơn ác mộng.Linh hồn em là dòng suối trong, xoa dịu anh trong giấc mộng vĩnh hằng."…
Thể loại: bhtt, ngược, lãng mạn______________________________ năm ấy đã từng có một cô nhóc đem tình yêu trân thành của mình gói gọn trong chiếc vòng cổ đính họa tiết "kính liên hoa" tặng cho người...chỉ tiếc người ngốc nghếch không cảm nhận được thứ tình cảm ấy_…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
LƯU Ý : Truyện do tác giả dùng hết chất xám, công sức, mồ hôi viết ra, yêu cầu KHÔNG copy nội dung, re-up nếu không dẫn link ghi rõ tên tác giả.Tình trạng: Đang mở hốCô gái cẩn thận cầm bao thư được làm cẩn thận trên tay, nâng niu lật từng trang giấy, đầu ngón tay đôi lúc khẽ rung lo sợ bản thân không cẩn thận làm rách hay dơ mất "báu vật nhỏ" này.Cô càng đọc, càng thấy ấm lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy tủi thân, buồn bực và khó chịu chậm rãi bao phủ cô gái nhỏ. Chuyển hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tầng mây trắng bồng bềnh như bông, thật giống mái tóc cậu ấy...Nền trời ban sáng sắc xanh làm con người ta thứ thái nhẹ nhàng, đáng lẽ nên khiến cô thấy dễ chịu hơn. Vậy vì sao, lồng ngực lại cứ co thắt mãi...Cô nhớ về gì chứ...cả cô và cậu ấy, một sự nhất định?-----------------------------Truyện thiên về học đường, pha viễn tưởng có yếu tố ma cà rồng. Cốt truyện nói về cuộc sống, tâm lý nữ chính, suy nghĩ và hành động của các nhân vật có thể không phù hợp tam quan. Có ném gì xin nhẹ tay, tác giả cũng là người cần được nâng niu.…
Tình yêu của tôi được kết từ nghìn sợi ngọt ngào, trao cho em trông thật nhỏ nhắn, gọn ghẽ bên trong hai lòng bàn tay. Trao em chiếc kẹo bông gòn, để em để có thể dùng đôi bàn tay ấy mà vò nát nó, bới tung từng sợi chỉ kẹo, nát vụn đến khi cái tôi khốn kiếp đó của em được hương vị nồng đượm, béo ngậy của thanh kẹo đủ màu đong đầy một cách đầy thoả mãn. ----------------------------------------------------Author: SpaceBrulée. Pairing: Murad x Tulen [Arena of Valor] Additional: Thần Tượng Học Đường x Phó Kỉ Luật. Rating: R18, cân nhắc kĩ trước khi click. Nếu các bạn không thích couple này, xin hãy clickback.…
Trong câu chuyện mọi người vẫn từng kể, có một thần thoại về một thiên đường thứ 8. Đó là nơi vạn vật đều khởi nguồn từ con số 0, nơi có những ngọn gió bình yên và lặng lẽ. Có người nói rằng con người trên thế giới này ai cũng mong muốn được đặt chân tới chốn đó bởi lẽ thiên đường thứ 8 là nơi cất giấu mọi đau đớn cùng thương tổn trong cuộc đời mỗi người, là nơi lưu giữ mọi hoài niệm cùng tiếc nuối. Bởi khi mà vận mệnh đã an bài, con người chúng ta ai cũng không thoát khỏi hai chữ "số phận".Đối với Như Sương, thiên đường thứ 8 của cô khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh Tây Mặc, có lẽ bởi vì anh là tiếc nuối và hoài vọng lớn nhất trong cuộc đời đầy vết cắt của cô. Rốt cuộc một kỳ tài âm nhạc như anh cũng bị cô bức đến nỗi đập nát cây đàn - thứ mà anh từng coi trọng hơn sinh mệnh, đánh dấu cho sự chấm dứt những ngày tháng vui vẻ, những cảm xúc ngưng đọng từng ngày từng ngày khi bên cô. Trong khoảnh khắc chia ly, giọng nói tuyệt vọng của anh vang vọng quyện sâu vào tâm trí cô: " Đến cuối cùng chúng ta đều như vậy, đi lướt qua nhau như những bản nhạc trong một ngày nhiều gió."Nhân vật chính:Nam chính: Tây MặcNữ chính: Như SươngTiến độ: tuỳ hứng =))))…