[QuânDen] 365 ngày...
"em đã luôn tin vào một tình yêu đẹp và bình yên,cho đến bây giờ em vẫn ngộ nhận mình đang có nó nhưng em lại chẳng ngờ nó chỉ kéo dài 365 ngày..."-QuânDen-ad:zy…
"em đã luôn tin vào một tình yêu đẹp và bình yên,cho đến bây giờ em vẫn ngộ nhận mình đang có nó nhưng em lại chẳng ngờ nó chỉ kéo dài 365 ngày..."-QuânDen-ad:zy…
Bạch Thiên An bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ được ngoại nuôi lớn.Ngoại mất,cô lên thành phố tìm mẹ nhưng lại bị vứt bỏ 1 lần nữa,lại còn bị đám lưu manh làm nhục.Cuộc sống bế tắc,mất lý trí,cô nhảy xuống biển tự sát.Lúc chìm xuống biển cô tự nhắc nhở chính mình: nếu có kiếp sau nhất định phải là một người cường đại để ai dám đụng đến mình chính mình sẽ không tha cho kẻ đó.Thân xác từ từ chìm xuống,linh hồn nhẹ nhàng lướt ngang qua rất nhiều thứ rồi từ từ hòa nhập vào 1 thân thể nam nhân ở Hắc Phong Quốc(đất nước không có trong lịch sử).Tỉnh dậy mất trí nhớ ,bị người khác lừa gạt,cô trở thành một sát thủ máu lạnh người người ghê sợ,nghe danh là chỉ muốn bấm nút bay lẹ chứ chẳng dám gặp mặt vì sợ đắc tội.Nhưng đời không như là mơ,biến cố bất ngờ đến với cô,cuộc sống đảo lộn giữa chính và tà,giữa nam và nữ nhưng tình yêu cũng vì thế mà trưởng thành...…
"....."Taiju nhìn vào gương, bên trong kia là một cô gái với mái tóc màu lam dài mềm mại, đôi mắt màu hổ phách sắc bén ánh lên chút sững sờ. Ô, không hề có sự ngạc nhiên. Cũng phải thôi Taiju biết hắn à không ả vốn là một cô gái,. nhưng biết sau được khi người đàn bà yêu thương hai đứa em của ả lại dùng cả mạng sống để đánh đổi biến ả thành một thằng con trai?Buồn cười thật nhỉ...…
Tác giả: đậu đậu Thể loại : học đường, hiện đại Trạng thái: đạng cập nhậtgiới thiệu:-"Tao quên sách rồi, đưa sách tao mượn"-"Câu này làm thế nào? Chỉ tao"Hừ, mới tiết 2 mà đã tra tấn lỗ tai tôi thế này. Năm nay tôi học lớp 10, thằng vừa lải nhải đủ điều kia là Anh Kiên- học sinh cá biệt của lớp. Tôi bao năm nay ăn ở tốt mà sao cô giáo lại xếp thằng xấu tính, xấu nết này ngồi ở đây. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm như có thêm chuyện mới để nói, nó lại lải nhải:-"Sao mày nhìn tao với ánh mắt say đắm vậy? Thích tao à?" Nó cười ha hả với câu nói thuyết phục của mình. Mẹ nó, chọc tức tôi à? Cao thì chắc hơn tôi có một cái đầu, gương mặt thì láo toét không có tí đường nét thanh cao nào, chỉ được mỗi cái nhà giàu. Còn nữa tôi nhìn nó bằng ánh mắt say đắm lúc nào chứ? Chính xác hơn nhìn bằng con mắt kỳ thị. Tiện chân tôi đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ôm bụng rên rỉ, tuyệt! Tôi hất cằm, giương mắt lườm nó:-"Xấu trai và học ngu như mày có chó mới yêu" Nó nghe xong thì bật cười, bộ tôi nói nghe không ngầu chỗ nào à?-"Hể? Tao không cần đẹp trai, học giỏi. Nhà tao đầy tiền, con gái ai cũng thích tiền, nhét vô túi là mấy ẻm đổ tao như kiến bu đồ ngọt thôi" Lại tiền, tôi ngán ngẩm bất lực nhìn nó. May mà hết tiết rồi, tôi nói hờ hững vài câu qua loa.-"Ờ ờ! Cố lên. Mà tao nghĩ loại như mày không biết yêu thật lòng một ai đâu" Kệ nó trả lời, tôi bay khỏi lớp vì có người đang đợi tôiôKiên bực dọc vì Hạ Chi bỏ đi mà không nghe hắn trả lời. Đứng đợi cô ở cửa lớp là lớp trưởng của l…
Tôi là một người thích viết và cũng là một bệnh nhân của chứng Rối Loạn Lo Âu. (Anxiety Disorders)Giải thích một cách đơn giản, khi mắc phải chứng Rối Loạn Lo Âu, bạn sẽ được sống một cuộc sống đầy kịch tính (về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Thế giới quan của bạn liên tục bị kích thích và chi phối bởi những nỗi sợ hãi đến từ... chẳng gì cả. Bạn cứ lo lắng chỉ vì bạn phải vậy, thế thôi! Những câu chuyện tôi sắp kể sau đây là những gì được chính tôi ghi nhận lại, khi tôi bị kiểm soát bởi vô số nỗi lo chẳng đâu vào đâu. Do vậy, ngôn từ trong các câu chuyện này cũng chẳng được trau chuốt và có nhiều phần phi lí. Nhưng nói cho cùng thì cuộc sống này có khi nào hợp lý đâu nhỉ?!…
where i wait for you…
Ae đồng dâm giúp đỡ nhau…
Tử Kỳ và thế giới ối dzồi ôi của cô ấy.…
Còn tiếp đến chương 93…
Nói nhiều làm đ gì ? Đọc đi rồi biết :))))…
"2 đứa mình lên thành phố đi!""vậy sao mà được chứ..?"…