Tôi và Khang là bạn thân từ nhỏ, khi vừa chuyển đến thành phố mới tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi và nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi trong khu đó. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bạn với nó cả đời này, nhưng lại xảy ra một vài chuyện mà tôi dường như đã dần rung động với người bạn thân duy nhất của mình. Vốn dĩ sẽ giấu nó, nhưng ai đời lại nghĩ nó lại là người tỏ tình trước!Quãng thời gian suốt cấp ba tôi đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn của mình, và đặc biệt còn có một người sẽ ở bên cạnh tôi lúc mà bản thân yếu đuối nhất.Đây là truyện tự sáng tác.Cảm ơn đã đọc!…
Truyện được sáng tác bởi Mia (là chính tớ đây hehe) Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng mà tớ đã nghĩ ra trong đêm mất ngủ. Truyện đọc để giải trí, xin mọi người đừng quá khắt khe với em nó quá nhé. Xin mọi người đừng đem truyện đi đâu nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.…
Tên: Phúc Bình Truyện Tác giả : HiraUmeo Thể loại : Ngôn tình, cổ đại. Nhân vật chính : Phan An Bảo, Đông Phúc Bình(Đại Nhi). Chàng là lục thiếu gia nhà Phan thượng thư, là một trong những mỹ nam phong lưu chốn kinh thành. Là một mỹ nam hằng ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, buông lời trăng sao, tự do tự tại, tụ tập bạn bè là chân lý, uống rượu ngắm hoa, ngâm thơ, đá cầu là lẽ đời nhưng cũng là một lang y dấu nghề và cũng là người cùng nàng học chung thầy dạy. Tính tình quái dở, phong hoa thích trêu đùa nhưng cũng là một người chung thủy và mạnh mẽ khi yêu. Luôn muốn ngao du thiên hạ. Mơ ước thấy đượcnhững thứ kì lạ và chế ra những loại thuốc mới( đặc biệt là khi Phúc Bình gặp chuyện).Nàng là Đại công chúa của Nước Đại Phúc cao quý ai cũng ngưỡng mộ, là đồ đệ bí mật của Lâm đại học sĩ trường Quốc Tử Giám. Tính cách dịu dàng nhưng thất thường. Dung mạo không phải khuynh quốc mê người, xinh đẹp mỹ mạo nhưng với khí chất hoàng tộc cao quý toả ra từ xương tủy cũng đủ để hình dung như một đóa bạch phù dung sinh ra từ trên thiên giới. Gặp mặt nhau do tình cờ đụng độ. Chàng trở thành " Hoa hoa công tử " mà nàng thì bị coi là " tiểu nữ nhà lành ". Liệu nhân duyên nào liên kết họ với nhau?Là tơ hồng hồ đồ Nguyệt Lão buộc hay thiên duyên tiền định khó đổi rời?…
Tác giả: Phong Tử ( Bon )Thể loại: Truyện ngắnĐây là vài dòng tâm sự của mình do chính mình sáng tác. Mong đừng reup nếu không có sự cho phép của mình. Nó gần như là tự truyện của chính mình nên có hay dở gì cũng mong được góp ý.…
bìa truyện tình tiết gì đó là mây bay. Cốt truyện, câu chuyện dần theo mỗi chương mà hé lộ đi. Y/N rất lười cũng khả năng siêng đột suất. Chương có thể ngắn thể dài .…
Một số đoản nho nhỏ mà Riley viết. Chủ yếu là về tình yêu đôi lứa.Chuyện chỉ có đau lòng.Các cặp đôi sẽ không rõ họ tên. Thể loại BG, BL, GL có đủ.Nếu ai không tiếp thu được 1 trong 3 thể loại trên thì mời đi, không tiễn.…
Người thứ ba theo nhiều người có thể là một người độc ác, đơn giản là chỉ muốn chiếm hữu những thứ thuộc về nữ chính. Nhưng thật ra, ai hiểu được người thứ ba làm vậy là cũng có lí do? Họ cũng chỉ muốn được hạnh phúc thôi..…
Câu chuyện xoay quanh Phương Như, tiểu thư Phương gia Cha mẹ cô đã bị người khác sát hại và cô phải tìm ra công lý cho họCô đã sống cô đơn và sau này Lục Hạo cũng chính là người đã cứu cô thoát khỏi sự truy lùng của kẻ sát nhân hôm ấy Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa…
"Đây không phải một bài học nhân văn về tình phụ mẫu thiêng liêng, đây là câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của tôi, chỉ là tôi hèn nhát không dám dùng tên của chính mình vào đó, cũng không dám mơ ước có được kết cục thanh thản như Lành."…
Hàng loạt vụ giết người liên tiếp xảy ra và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Thanh tra D của đội điều tra sở cảnh sát hình sự đã phải tìm đến sự giúp đỡ của anh bạn thám tử H, liệu hai người họ có thể vén bức màn bí ẩn của vụ án này cùng với danh tính thật sự của kẻ sát nhân máu lạnh kia không ???…
Tự cung tự cấp. Tự biên tự diễn.Giang hồ, cổ trang Việt Nam.Nữ lãnh đạm, trọng tình, nam quật cường, si tình.Sủng, một chút ngược.HE.Tóm tắt nội dung: Nữ chính Mạc Tử Như Nguyệt từ khi sinh ra đã bị gắn danh "họa tinh", cả gia tộc ghét bỏ, chỉ vỏn vẹn hưởng được năm năm đầu đời ấm áp tình thân bên Mẫu thân. Sau khi Mẫu thân qua đời, nàng một lòng muốn sớm hoàn thành mọi việc dang dở để rồi cũng đi tới bên kia gặp lại Mẫu thân. Tâm nguyện của nàng luôn là "Nguyện những người bên cạnh ta vĩnh viễn hạnh phúc", chưa một lần tư tưởng đến hạnh phúc của bản thân mình, luôn cổ hủ cho rằng thấy người ta hạnh phúc, nàng đương nhiên cũng sẽ nếm được chút mùi hạnh phúc. Một ngày kia Lãnh Dạ hắn xuất hiện, tỉ mỉ chăm sóc, yêu thương vô hạn, tình nguyện vô điều kiện những yêu cầu của nàng. Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Nàng bắt đầu động tâm, nhưng nàng thật sự không muốn mở lòng ra. Số mệnh của nàng vốn dĩ là không thể nào hưởng hạnh phúc không phải sao? Vậy nàng cần gì phải miễn cưỡng chính bản thân mình để rồi lại nhận lấy tổn thương. Căn bản miễn cưỡng cũng không phải phong cách của nàng, mà tổn thương chính là điểm chí mạng của nàng. *Chú ý: Truyện chỉ đăng trên wattpad của Ruth Panda*…