Tác giả:Vô Nghi Ninh TửNguồn:banhbaotrungcut.wordpress.comEdit: Mèo Xù, Hồng HồngBeta: Hồng HồngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hoà quạnh quẽ thụ, BE.Độ dài: 81 chương + 5 phiên ngoạiXưa nay người phải rời đi, đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất. Còn lúc thực sự muốn đi, chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa.Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là không khí, là nước, lúc tuỳ hứng phung phí không cảm thấy tiếc nuối, đến một ngày thật sự mất đi mới hối hận thì đã muộn."Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung."…
Tôi từng nghe người từng yêu bảo rằng. Yêu là nụ cười. Yêu là ánh mắt. Yêu là cái ôm. Yêu là mơ mộng. Hay yêu đơn giản là rung động. Tôi lắng nghe từng lời, hơi hoảng sợ. Tôi chưa từng ôm hay nắm tay, cũng chưa từng chạm được vào ánh mắt, thậm chí cũng chưa từng vọng tưởng hay mơ mộng về cậu, trái tim tôi...cũng chưa từng lỡ nhịp vì cậu. Tôi chẳng lẽ không thực sự "yêu"? Họ nhìn tôi, cười lớn. Nếu tôi chưa từng có những điều ấy vậy tại sao lại hỏi họ về tình yêu? Tôi ngượng ngùng, thỏ thẻ đáp rằng: Vì tôi có một giấc mơ. Mơ về đôi /anh thảo muộn/. Anh thảo muộn là lời yêu ngọt ngào nhất cũng là lời yêu đau lòng nhất. Vì đó là lời yêu chưa thể nói, cứ chôn giấu trong tim chỉ đến đêm mới dần hé mở. Lúc ấy người kia có lẽ chẳng kịp thấy nữa rồi. Họ nhìn tôi xót xa, tôi lại khẽ cười. Không thấy thì sao chứ? Thứ tôi biết là bản thân có yêu, yêu một người đến mức không nhận ra, yêu như đôi anh thảo muộn, yêu như đôi hoa thầm lặng trong giấc mơ ấy chẳng hề thay đổi.…
Sau một cơn sốt cao lúc bảy tuổi, Phan Duy Khải bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ... không phải của mình.Ban đầu chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại: một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, và một người phụ nữ đứng trong bóng tối, khẽ nói: "Ngủ đi... Mẹ đang đợi con."Mười năm sau, những giấc mơ đó dần gắn liền với Thịnh - người bạn thân duy nhất của Khải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thịnh không nhớ những nơi Khải từng thấy. Không giải thích được những vết cào trên tay hay tiếng cười trong lúc ngủ. Và tệ hơn... Thịnh nói rằng mẹ mình đã mất từ tám năm trước.Càng tìm hiểu, Khải càng lạc vào mê cung giữa thực và mộng. Những ký ức không thuộc về cậu. Những câu nói lặp lại như bị ám. Những con mắt không nhắm.Và sâu trong giấc mơ... có thứ gì đó vẫn chưa chịu rời đi.…
"Yêu thầm như một cơn gió,nhẹ nhàng chạm vào trái tim,tuy chẳng thể nhìn thấy nhưng lại luôn hiện hữu trong tâm trí."Ngày ra sân bay đi du học, trong đám đông nhộn nhịp, ánh mắt Thời Nghiên vô tình chạm phải một bóng lưng quen thuộc. Cả thế giới bỗng trở nên mờ nhạt, mọi âm thanh, mọi hình ảnh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hình ảnh ấy, bóng dáng quen thuộc ấy. Ánh sáng mùa hạ như tỏa ra từ một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhuộm vàng nhẹ nhàng lên bóng lưng cao gầy, lặng lẽ mà đơn độc ấy. Mọi thứ xung quanh đều vội vã, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có anh đứng đó bất động, như thể chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mơ. Thời Nghiên nhận ra, đó là hình ảnh mà cả đời này cô sẽ không thể quên, như một vết hằn mãi in sâu trong trái tim.7 năm sauThời Nghiên trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng còn Quý Viễn Hằng lại trở thành một ngôi sao sáng chói trong giới giải trí."Đã lâu không gặp,nhiếp ảnh gia Thời.""Đã lâu không gặp,Quý ảnh đế."…
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất NhậtThể loại: Hiện đại, hắc bang,...Edit: Yeon Rin - Tiểu LinhMô tả:Một đêm buông thả bản thân cậu đã nhất quyết đòi ra ngoài, không phải chỉ là một cái "màng mỏng" hay sao? Cậu không cần.Cậu đã kiếm đại một người đàn ông để biến bản thân thành người đàn ông chân chính.Nhưng không ngờ, người đàn ông mà cậu tùy tiện tìm lại là ông trùm của hắc đạo hơn nữa lại mang thai "long loại".----Anh trẻ như vậy đã leo lên vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng anh, theo dõi anh từ trong bóng tối.Trong một lần chạy trốn anh đụng phải một chàng trai."Miếng mồi đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông..."Cũng bởi câu nói này, anh cướp lấy thân thể cậu, lưu lại trên người cậu dấu ấn của mình.Nhưng vì đêm đó mà sáng hôm sau anh bị cảnh sát bắt và chịu bảy năm tù.----Bảy năm sauAnh giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là "tìm ra chàng trai kia, nhất định phải bắt sống đến đây."Trích 1:"Papa, papa, dady tới""Cái gì? Anh ta ở đâu?""Đang ở cửa""Bảo bối, con nghe papa nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà... chạy trốn cũng rất quan trọng.""Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?""Ngốc quá, đương nhiên phải bình tĩnh và chạy trốn, mau!"Mỗ bảo, chảy mồ hôi......Trích 2:"Papa, papa! Daddy lại tới nữa!""Cái gì? Còn không mau chạy thôi?""Không kịp rồi, daddy đang ngồi bên ngoài.""Bảo bối, con nghe pa…