Tình yêu ngọt như đường phènViệt anh × thanh bình (0504)Mạnh dũng × tuấn tài (1802)Duy Cương × Công đến (0313)Danh trung × minh bình (1011)U19VN Văn trường × quốc việt (1409)Trung tuấn × văn sơn (0104)Tùng hân × văn thảo (0120)Đình bắc × Châu phi (1502)Văn bình × Bảo Long (2312)Những câu chuyện về tình yêu ngọt ngào.Đoạn cuối của chap đều là HE…
Đầu năm nay, hảo nam nhân hoặc là đã muốn khi kết hôn, hoặc là còn có bạn trai.Nếu một người nam nhân đến ba mươi hai, hắn không có kết hôn cũng không có bạn trai, thậm chí chưa từng có quá bạn trai cùng bạn gái, kia hắn nhất định có sinh lý chỗ thiếu hụt.Nếu không có sinh lý chỗ thiếu hụt, liền nhất định có tâm lý chỗ thiếu hụt, nếu làm sao đều không có chỗ thiếu hụt, vậy chỉ còn lại có một lời giải thích, hắn là cái người sao hoả.Miêu Uyển chưa từng có nghĩ tới nàng có một ngày hội cùng người sao hoả yêu đương!Đầu năm nay, hai mươi xuất đầu nữ hài tử luôn luôn không đếm được quái ý tưởng.Các nàng trong chốc lát giận trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát ngoan đắc tượng miêu mễ, trong chốc lát khóc nói chia tay.Trần Mặc cảm thấy tiểu cô nương đều là đến từ ngoại tinh cầu sinh vật, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, hắn hội cùng nàng cùng nhau ở Địa Cầu cuộc sống.Hắn là một cái tay súng bắn tỉa, ở trầm mặc trung tới gần mục tiêu, nhất thương kiến huyết cũng không thất bại, hắn là trời sinh quân nhân, từng hắn duy nhất người yêu là một cây thon dài thương.Nàng là một cái bánh ngọt sư, đầu ngón tay thượng lưu thảng sữa cùng mật đường hương, dịu dàng mềm mại, ý cười trong suốt, giống tân sinh sắc vi.Làm lạnh như băng họng gặp được ôn nhu sắc vi hoa.Làm ngọt ngào bơ hòa tan trúc trắc vết máu.Cuộc sống, làm cho không có khả năng nhân yêu nhau.Đó là một phi thường thần kỳ thời khắc, Trần Mặc ở trong lòng tưởng: hắn một bàn tay cầm thương, này cây lý vừa mới bắn ra quá…
Thái tử gặp được ý trung nhân [18+]Chuyện bắt đầu từ Phương Nguyên Hoàng Quốc: Vào mùa Xuân năm Đại Nguyên, Hoàng thượng nước Phương Nguyên là Phương Lưu tựa Phương Quốc Đế đang đau đầu với chiến tranh ngoài biên cương, thì Thiên Bình Quốc cho sứ giả sang liên hôn với điều kiện giúp nhà vua dẹp tan quân xâm lược.Nhà vua thấy đây là cách duy nhất để cứu dân chúng nên đã đồng ý.Trong khi đó, Công chúa Phương Gia Ý: người được liên hôn lại phản đối kịch liệt hôn sự này vì nghe đồn Thái tử Thiên Bình Quốc là một tên biến thái, ăn chơi sa đọa. Công chúa đem theo nô tỳ A Ly bỏ trốn khỏi kinh thành.Ngược lại như lời đồn, Thái tử Thiên Khanh lại là một người tinh thông sử sách, chiến lược giúp vua cha. Một nam nhân với tính cách ôn nhu, dịu dàng và khôi ngô, tuấn tú này là mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ trong thành. Thái tử không phản đối hôn sự vì đem lòng yêu mến công chúa Gia Ý qua bức chân dung và rất muốn gặp công chúa.Hai người gặp nhau trong một hôm Thái tử đang trên đường sang Phương Nguyên Hoàng Quốc và bị nô tỳ A Ly đánh Xuân Dược. Nô tỳ A Ly thực ra là người như thế nào ?Công chúa sẽ chấp nhận Thái tử hay từ hôn ?Chuyện tình yêu của hai người sẽ gặp những trắc trở gì ?Hay theo giỏi cùng Kim Daddy-tác giả truyện nhá các độc giả~~thân gửi và chúc các bạn đọc vui vẻ~~…
Tác giả:Zero LânThể loại:Ngôn Tình, SủngTrạng thái:FullTên gốc: Đại thúc, ngươi không hiểu yêuEdit + Beta:Tieukimthu, SousouNguồn convert: Rich92 (TTV),truyenfull Chênh lệch tuổi tác trong tình yêu vốn không phải là một vấn đềRõ ràng việc hai tâm hồn đồng điệu với nhau không phải do số tuổi quyết định. Nhưng điều đó có ảnh hưởng đến rất nhiều thứ trong cuộc sống, trong tình cảm và hôn nhân của đôi bênNhiều lúc một bên luôn nghĩ mình lớn hơn hẳn, càng phải bao dung, phải yêu chiều. Nhiều lúc một bên cảm thấy, họ khó mà có tiếng nói chung trong vài vấn đề, thậm chí là trái ngược nhau hoàn toàn...Một bên đã trải qua nhiều mưa gió, một bên vẫn chỉ mới vừa trải đời...Biết bao nhiêu thứ cách biệt nhau, gây nên khoảng cách, vì vậy người ta nói cách biệt nhau năm năm đã là lớn, thế thì tới tận mười lăm năm lại là thế nào????Trong lúc bản thân cô còn đang đau lòng và cảm giác mơ hồ, người ấy lại đến với cô, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như thếCô cảm thấy bản thân mình yêu người này vốn không sai, nhưng có lẽ đoạn tình cảm này cũng sẽ phải tan biến thôi..Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh đã cất tiếng:- Em chuẩn bị khi nào thì về nhà? Đôi tay lại dịu dàng vuốt tóc côChu Mông Mông ngạc nhiên:- Anh không phải tới tìm em ly hôn sao?Anh nghe cô nói như vậy, không khỏi bất đắc dĩ:- Anh chỉ muốn cho em đi ra ngoài thư giãn."......"…
Văn án:Bạch Kính là một cái nho nhỏ võ thuật thế thân, mỗi ngày hằng ngày chỉ có đánh người, bị đánh, làm bao cát, đánh bậy đánh bạ tiến vào vòng giải trí, cũng chỉ tưởng yên tĩnh chạy cái diễn viên quần chúng kiếm chút tiền boa lấp đầy bụng là tốt rồi, có thể một ngày nào đó, hắn tao ngộ một cái không giải thích được mập giấy.Mục Bàn, "Tiểu Bạch Tiểu Bạch, ta sẽ để ngươi làm tới ảnh đế cộc!"Bạch Kính, "Không có hứng thú!"Mục Bàn, "Tiểu Bạch Tiểu Bạch, ta mỗi gầy mười cân liền hôn ngươi một cái có được hay không?"Bạch Kính, "Thật không tốt!"An tĩnh mỹ nam tử từ đây sẽ không bình tĩnh, chung quanh mỗi người bỗng nhiên đều có chút ma tính.Đạo diễn, "Ai nha má ơi Bạch Kính! Mới vừa kia trộm hái hoa diễn, tuyệt! Kia hèn mọn sức lực cùng tự mình trải qua dường như, gạch thẳng!"Bạch Kính OS: Có thể không phải là tự mình từng trải...Sản xuất, "Ôi Bạch Kính ta tổ tông! Ngươi cũng không thể thôi diễn a! Ta trên có tám mươi cha mẹ già, dưới có cai sữa sủng vật cẩu, ngươi đi Mục tổng nhượng ta múa đao tự thiến a! Tự thiến a! Cung a! !"Bạch Kính, "..."Miến, "Ồ ồ ồ ~~~ nha đi! Ngươi nói mỗi câu lời kịch ta đều đọc làu làu! Mỗi cái ánh mắt cũng làm cho ta tình khó tự mình a! !"Bạch Kính, "... Muội tử, toàn bộ đùa ta chỉ là dìu Thái tử xuống kiệu tiểu thái giám, một câu lời kịch cũng không có..."Bạch Kính hắn liền không hiểu nổi, người nào đó đường đường một cái viết kép bá đạo tổng tài, vì sao cố tình yêu ta như thế một cái ngũ đại tam thô thô hán tử đây!Mục Bàn, "Tiểu Bạc…
Tác giả: Thủy Long Ngâm LNguồn: Xà ViệnThể loại: Tương lai, sinh tử, 1×1, công sủng thụ, Quân nhân đứng đắn kiệm lời (mặt ngoài) sắc lang phúc hắc yêu trang B công x Dịu dàng nhân thê kiên cường thụ.Biên tập: Như Nguyệt, Cá VoiChỉnh sửa: NhiThời gian: 31/7/2016 - chưa biếtTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: đang lết Nguồn post: https://nhunguyetcacweb.wordpress.com Văn ÁnĐịa cầu ngày 31 tháng 7 năm 2055Dương Cửu Niên trở thành quân phu được pháp luật công nhận đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.Bạn lữ của cậu là quan chỉ huy đầu tiên của Trung Quốc, là người trẻ tuổi nhất được đặt cách lên Thượng tướng trong lịch sử, mà bọn họ chỉ mới biết nhau ba ngày.Ba ngày trước cậu bị bạn trai thanh mai trúc mã vứt bỏ. Vừa mới thất tình, một người nam nhân tên Chiêm Sĩ Lẫm đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, anh hỏi cậu: " Muốn kết hôn với tôi không? Tôi không thể cam đoan lúc nào cũng ở bên cạnh em, nhưng tôi có thể cam đoan với em, không bao giờ phản bội".Ngày hôm sau, người lớn hai bên gặp nhau, ngày thứ ba, cậu tại một buổi hôn lễ quân sự đơn giản trở thành vị quân phu hợp pháp đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, mà vào lúc này cậu mới tỉnh tỉnh mê mê nhận ra, bạn lữ cậu là ai!Note 1: Đây là bản edit chui, xin vui lòng không mang ra khỏi đây.Note 2: Lần đầu edit mong các bạn bỏ qua cho những sai xót của mình. Rất mong nhận được nhận xét và góp ý của mọi người.…
Tên truyện : Cùng anh ngắm hoa sơn tra Tác giả : Ngãi Mễ Thể loại : Ngôn tình Editor : Mạc KhuêSố chương : 47 "Câu chuyện xảy ra vào thời điểm cuối của cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc . Những năm 70 của thế kỉ 20 . Khi ấy Tĩnh Thu đang là học sinh trung học phổ thông , là một trong những học sinh xuất sắc được chọn tham gia biên soạn tài liệu giáo khoa , cử về một vùng nông thôn để tìm hiểu viết lịch sử về thôn ấy . Tại đây Tĩnh Thu gặp Ba , một tri thức đẹp trai và thông minh nhanh nhẹn . Với tình cảm rất đỗi hồn nhiên Tĩnh Thu và Ba dần đi từ cảm mến đến tình yêu trong sáng . Họ có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau và cũng có chung ấn tượng mạnh với cây Sơn Tra - một loài táo dại có gai - cũng là cây mà xung quanh có nhiều huyền thoại đẹp . Nhờ có Ba , Tĩnh Thu dần gạt đi những mặc cảm về thân phận nghèo khó của mình , họ dành cho nhau những phút giây rất đỗi dịu dàng , những cảm xúc đẹp đẽ nhất của tình yêu thuở ban đầu . Tháng năm đằng đẵng qua đi với những nụ cười nước mắt , Ba đã chờ Tĩnh Thu tốt nghiệp trung học , chờ Tĩnh Thu có việc làm ... Ba rơi nước mắt xót xa vô cùng khi đôi chân bé nhỏ của Tĩnh Thu bị sưng vù vì Tĩnh Thu ,phải làm những công việc nặng nhọc thường theo sau Tĩnh Thu và bất ngờ xuất hiện những lúc Tĩnh Thu cần anh nhất...Nhưng họ mãi mãi không đến được với nhau ...Mỗi năm khi loài hoa Sơn Tra nở , Tĩnh Thu lại trở về , mang theo nguyên vẹn những ký ức tình yêu , cùng Ba ngắm hoa Sơn Tra..."…
Câu chuyện kể về mối tình giữa 1 cô gái và chàng trai mà cô hết lòng bảo vệ.Trong những trận chiến chống lại quái vật,họ luôn sát cánh bên nhau,không chỉ như đồng đội mà còn như hai tâm hồn gắn bó bởi một sợi dây vô hình.Chàng trai,dù ít khi thể hiện,dần nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho mình không chỉ là sự quan tâm thông thường.Ban đầu,anh chỉ biết ơn sự hy sinh và dũng cảm của cô,nhưng theo thời gian,những cảm xúc trong lòng anh ngày càng lớn dần.Có những khoảnh khắc,khi ánh mắt họ chạm nhau giữa chiến trường,mọi sự nguy hiểm dường như tan biến,nhường chỗ cho một sự thấu hiểu sâu sắc.Anh không nói ra,cô cũng không nói.Nhưng từng hành động bảo vệ lẫn nhau,từng lần liều mình vì người thương.Tất cả đều ẩn chứa tình cảm mà cả hai chưa dám thừa nhận.Tình yêu của họ không vội vã,mà lặng lẽ lớn lên,như ánh sáng dịu dàng giữa đêm tối mịt mù.Author: Hoàng Nhi, Gia NghiĐây là bộ đầu tiên mà bọn tớ đã viết,vẫn sẽ có một số chi tiết sai sót.Cre ảnh : xXDannyXx…
Có những ngày, ánh nắng len qua từng kẽ lá, trải xuống đất những mảng sáng tối đan xen, như những ký ức bị bỏ quên trên hành trình của thời gian. Trong khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc đời xô bồ, tôi vô tình bắt gặp những mẩu chuyện, những câu chữ nhỏ bé nhưng đầy sức nặng, như những tàn tro âm ỉ cháy, bị cuốn lên bởi cơn gió và lấp lánh trong vạt nắng chiều.Mỗi câu văn là một giấc mộng nhỏ, được viết bởi những tâm hồn xa lạ ở những góc trời khác nhau. Họ đã dùng ngôn từ để phác họa nỗi đau, niềm vui, sự mất mát và cả những hy vọng le lói giữa bóng tối. Tôi, như một kẻ lang thang, nhặt nhạnh những tàn tro ấy, cẩn thận dịch chuyển từng mảnh cảm xúc, thổi vào đó hơi thở của ngôn ngữ quê nhà."Tàn Tro Bay Giữa Vạt Nắng" là nơi tôi lưu giữ những tản văn sưu tầm được từ các tác giả ngoại quốc. Từng dòng chữ được tôi dịch lại, không chỉ bằng câu cú mà bằng cả trái tim, để những ý thơ và cảm xúc vẹn nguyên khi chạm đến bạn đọc. Đây không chỉ là một cuốn truyện, mà là chiếc hộp thời gian nhỏ, chứa đựng những niềm riêng từ muôn phương, được gom góp và thắp sáng bằng ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều yên ả.Hy vọng, khi lật mở từng trang, bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ những tàn tro tưởng chừng đã lụi tàn, để rồi bất giác nhận ra rằng, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể làm bừng lên ánh sáng trong tim ta.…
Nghe nói tình là bể khổ. Khổ hay không nếm rồi ắt biết...Truyện kể rằng, yêu yêu hận hận, phế tận tâm can, không gì đau khổ hơn câu chuyện ái tình tương ngộ của 2 kẻ: một kẻ là nữ nhân lãnh đạm vô tình, kẻ kia lại là nam nhân ấm áp si tình. Uẩn Nguyệt Thị Châu Tuyết Anh - thân là trưởng nữ của Uẩn Nguyệt Thị. Ngay cái tên của nàng vốn như đã định, tình kiếp thống khổ nhân gian, khó mà tránh được. Trăng ngậm buồn, nước mắt trong tuyết với sắc đỏ bi ai đẹp đẽ nhất....Vương Vương Thuần Phong - thư sinh nho nhã, dù rất trẻ tuổi đã đa tài nay làm quần thần thân cận bên hoàng đế. Chàng là cơn gió êm dịu tựa khói sương, khiến người ta chỉ muốn cạnh mãi không rời...Họ gặp gỡ nhau trong một ngày tuyết lớn. Nàng mải ngắm tuyết rơi mà bất giác rơi lệ, chàng mải ngắm bóng dáng nàng mà ngừng cả họa cảnh. Tình cờ nhận ra, tình cờ nhìn thấy, cũng từ đó, tình cờ ái mộ...Tháng tháng năm năm chưa từng gặp lạiPhân phân ly ly tâm hoàn chấp niệmNắng lạnh, trùng phùng...Rồi yêu, rồi hậnChỉ còn biết rằng mỗi mùa tuyết rơi, sẽ có 1 cánh hoa đỏ tuyệt trần, đó là nét nghĩa trong chữ "Anh" của nàng như múa lượn trong cơn gió lạ lùng dịu mát . . .cuối cùng rơi bải hoải trên dòng nước Vong Xuyên - nơi trùng phùng, nơi định tình, nơi cùng nhau về cõi hoang hoải... của họ…
Tác giả : Mâyy ☁ Chuyện này theo trí tưởng tượng của các bạn × Yoongi! Nhớ ủng hộ truyện của tôi nhé 💜 kamsamita ~~ 😘Mười tám tuổi, thiếu nữ gặp gỡ chàng trai hai mươi tám tuổi Anh theo đuổi cô, dùng hết tất cả mọi ưu điểm của mình, giọng nói trầm ấm gợi cảm, khuôn mặt dịu dàng anh tuấn, dáng người hoàn mỹ, gia cảnh trong sạch, công việc ổn định, những lời yêu thương chân thành Cô cũng hiểu được cái cảm giác mà anh dành cho cô Nữ sinh ngây thơ ngày đó cũng khao khát yêu thương, cũng diễm lệ hé nở, phô bày tất cả vẻ đẹp của mình với người thương Bộ truyện của tuổi thanh xuân, của những lưu luyến nơi vườn trường, là tình yêu chớm nở giữa thầy trò Nhưng không nói về mối quan hệ xã hội, không đề cập đến tuổi tác, những cảm xúc dịu nhẹ, những rung động lan tràn mà truyện đem lại cũng đủ khiến ta xao xuyến bồi hồi Anh nói với cô rằng, anh lớn hơn cô có gì không tốt, sau này mọi vui buồn đắng cay anh đều sẽ chia sẻ cùng cô Khi trưởng thành gặp phong ba trắc trở, có anh đón gió che mưa cho cô Khi cô bước chân vào đời, anh sẽ chỉ dạy cô mọi thứ cần thiết Khi già đi, có anh chọn cho cô răng giả, chọn cho cô gậy chống, giúp cô bình yên vui vẻ cả cuộc đời Như vậy yêu anh có gì không tốt? "Khi em băn khoăn về tương lai cận kề, hay vẫn đang chìm đắm trong quá khứ đã qua, thì hãy nhìn sang bên cạnh, nơi mà anh luôn đợi em, yêu em bằng cả trái tim anh"…
Là đích nữ nhà tướng, nàng trầm tĩnh dịu dàng, lại say mê Định vương, tự nguyện làm thê hắn. Sau sáu năm phò tá, nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cùng hắn giành lấy giang sơn, phục hưng nước nhà.Đất nước lâm nguy phải làm con tin cho nước khác, thế mà sau 5 năm quay về hậu cung lại chẳng còn chỗ cho nàng nữa. Mỹ nhân trong lòng hắn tươi cười rạng rỡ: "Tỷ tỷ, giang sơn này đã yên ổn, tỷ cũng nên lui rồi."Nữ nhi chết thảm, thái tử bị phế. Cả Thẩm gia trung liệt, không một ai thoát được. Cả tộc bị diệt vong! Thẩm Diệu cũng chẳng ngờ được, phu thê hoạn nạn có nhau, nâng đỡ hỗ trợ nhau, chẳng qua chỉ là trò đùa gặp dịp thì chơi! Hắn nói: "Ngươi đã ở cạnh ta 20 năm nên ta cho phép ngươi toàn thây, tạ ơn đi." Dưới ba thước lụa trắng, Thẩm Diệu thề độc: Cái ngày ta chết, các người cũng đừng mong được sống! Trùng sinh lại năm 14 tuổi, bi kịch vẫn chưa xảy ra, nàng vẫn còn người thân, nàng vẫn là đích nữ nhà tướng nhã nhặn dịu dàng năm ấy.…
Người Vợ Mất Trí NhớTác giả: Bồ Thái Cạnh Hợp Số chương: 38Editor: Lilmeomeo VĂN ÁNTôi đã mất trí nhớ, nhưng chỉ quên đi chồng mình.Em trai sinh đôi của anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi là một cặp đôi rất tình cảm.Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi.Tôi tin một phần, trái tim tôi cho tôi biết nó thích đôi mắt của em trai và hàng mi dày của anh ta.Bởi vì, họ nhìn giống nhau đến mức gần như không có sự khác biệt.Nhưng tôi không quan tâm, vì anh ấy đã chết.Có tìm lại ký ức này cũng không có ý nghĩa gì.Nhưng tôi lại mơ thấy anh ấy, mơ thấy những kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi.Anh ấy rất dịu dàng, nhưng trong giấc mơ, tôi luôn phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ trong sự ân cần của anh ấy.Chẳng hạn như, bóng dáng đột nhiên biến mất, lưỡi gần như chạm vào cổ họng tôi, và nhiều điều khác nữa.Cũng chính vì lý do này, tôi và em trai của anh ấy càng ngày càng gần gũi.Một ngày nọ, anh ta ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói với tôi rằng anh ta yêu tôi.Tôi đã từ chối anh ta.Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, tôi thường xuyên rơi vào những ảo giác kỳ quái.Ví dụ như, em trai không có lòng trắng mắt, ký tự tự động hiện lên rồi biến mất trong hộp trò chuyện, và những bóng dáng nhỏ bé bao quanh tôi, phình ra và sinh sôi.Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đó không phải là em trai.......Bộ này tui edit bên truyện hd xong rồi nghen up lại bên này để beta nha. Iuuuuu…
Fanfiction Princess/Công chúa xứ hoaThể loại: Romance, Spiritual, AngstLời tựa:Xứ sở này quanh năm phủ màu trắng của tuyết, băng lạnh như chính trái tim của hắn, trái tim đã không còn nhiệt huyết nóng chảy từ thuở ấu thơ.Đêm vũ hội xứ hoa năm xưa, hắn từng xao động tâm hồn trước hai người con gái. Một sắc đẹp dịu dàng như dòng suối... một rực rỡ nồng nàn như ánh lửa đam mê... những con người thiên thần ở xứ sở diệu kì. Hắn gặp câu chuyện thần tiên rồi để nỗi khát khao giằng xé...Một vài năm sau, hắn đã ở ngôi chí tôn cao quý, lại xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ bé đến từ xứ hoa, dịu dàng mà kiên cường, nhen nhóm lên trong hắn tình cảm mãnh liệt... Con chim bé nhỏ đó luôn hướng về mùa xuân, về xứ hoa ấm áp, yên bình của nàng...Nhưng rốt cục nàng đâu làm hắn từ bỏ giấc mộng bá quyền, cũng chẳng khiến hắn trở thành người cha tốt hơn. Nàng và hắn yêu mà giày vò đến chết cũng không nói được câu yêu nhau. Nàng chết đi vì đứa con bé bỏng, mà hắn vì đau khổ, chán ghét không muốn nhìn mặt nó.Và cả hai người con gái kia nữa... một đã chết khi hắn chưa có cơ hội gặp lại... một lạnh lùng chém đứt cánh tay hắn... Những tưởng nửa đời còn lại với trái tim đông cứng... Đâu ngờ đến, mùa tuyết năm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra xứ tuyết này cũng có điều kì diệu...…
Hồi còn bé xíu, em đã từng hỏi mẹ:- Mẹ ơi, kiếp phù du là gì hả mẹ?_ Tiếc là mẹ không được đi học, mẹ chỉ xoa mái đầu em và cười hiền dịu:- Mẹ không biết, khi nào anh hai đi học rồi hỏi anh haiThế là em cứ đợi, cứ đợi. Nhưng anh hai học dốt lắm, anh chẳng biết ý nghĩa là gì, đành hỏi bạn rồi trả lời vu vơ:- phù du ấy hả? Là những con vật bé nhỏ lang thang ở biển, làm thức ăn cho cáHóa ra là vậy! Cũng như ngôi sao ý nhỉ? Tồn tại trong vũ trụ bao la, lóe sáng và vụt tắt nhanh chóng mà chẳng ai chú ý đến... Mẹ mất rồi, người ta nói mẹ hóa thành một vì sao nhỏ bé. Em cứ ngước lên bầu trời, tìm mãi, tìm mãi vì sao đẹp nhất, lộng lẫy nhất của mẹ rồi chăm chú tìm xem khi mình chết đi sẽ biến thành ngôi sao nào?Em được đến trường, em học lớp một, anh hai học lớp ba, hỏi nhiều lắm, cuối cùng em cũng học về phù du... Hóa ra, không ở đâu xa cả... Em chính là một kiếp phù du trôi nổi trong biển đời nghiệt ngã này...- Nikkoh_…
.-"Do you love me?"-" Yes. I do"-"come here"-"Are you ready?"-"I'm ready"-"Are you sure?"-"I'm sure"......Em chính là nhà, là cánh tay luôn dang rộng đón anh từ 4 bể trở về. Nếu một ngày, chùn chân mõi gối, anh hãy tìm em và như thường lệ , nói với em rằng, anh mệt mỏi, anh chán nản, anh muốn về với em. Bởi vì người lựa chọn dừng lại là em, nên câu chuyện mới phải bắt đầu từ em, thế nên, em mừng anh về!" Cố lão , tại sao mặt trăng và mặt trời không cùng nhau xuất hiện nhỉ, trông cứ thấy trăng bơ vơ gì đâu á!"hắn cười khoái chí vuốt vuốt mái tóc cô, ôm lấy cô vào lòng" em biết vì sao không? Bởi vì , mặt trời yêu mặt trăng, thế nên ông ấy chia sớt ánh sáng của bản thân cho mặt trăng, để trăng lung linh và dịu dàng....và, thu hút nhiều ánh sao hơn"Cô khó hiểu vùi sâu vào lòng hắn" Vậy thì để làm mặt trời, ta phải trả giá bằng hy sinh và cô đơn sao?"Hắn vỗ đầu cô" Là hy sinh và cô đơn trong hạnh phúc".....…
Hai con người tính cách trái ngược nhau..Người lạnh lùng nhưng có phần ấm áp,kẻ dịu dàng,có phần bướng bỉnh.Bản chất khắc nhau như thế lịu có ở với nhau được không?Khi gần nhau họ sẽ như nam châm khác cực hút nhau hay ngược lại ?(Lần đầu viết truyện nên mô tả có phần nhàm,mong mọi người đừng trách.Có gì cứ góp ý,Lyn sẽ sửa )…
Hai con người-hai tính cách vẫn luôn đi hai hướng khác nhau... Một người lạnh lùng,khó yêu,khó chiều Một người dịu dàng,thuần khiếtRồi đến một ngày,hai trái tim bỗng nhiên cùng đập chung một nhịp... ...Phải chăng số phận đã an bài họ đến với nhau? Là do duyên phận hay nghiệt duyên.... ....Muốn biết được xin mời các bạn đọc truyện nhé!…
Truyện xoay quanh cuộc đời của chàng vệ sĩ Minh Hoàng và mối tình với cô tiểu thư Khả VyMinh Hoàng là một chàng trai rất mạnh mẽ rất hay giúp đỡ người khác có vẻ bề ngoài đẹp trai nhưng rất lạnh lùng Khả Vy là một tiểu thư con nhà giàu sợ bóng tối rất dịu dàng và nhân hậu Khánh Lâm cũng là con của một doanh nhân giàu có học rất giỏi và có vẻ bề ngoài cũng rất đẹp traiÔng hùng ( ba của khả vy )là một doanh nhân thành đạt và là bạn rất thân của ba khánh lâmÔng mạnh ( ba khánh lâm)Cô hà giám đốc trại trẻ mồ côiMinh Lâm bạn thân của minh hoàng…
Mây và gió Kẻ vô tình người hờ hữngMặc kệ cây kia buồn mãi đứng chờ Mây lang thang, mây mang nhiều tâm sựGió rì rào gió cứ đến rồi điCó biết chăng nơi này cây vẫn đợiĐợi một ngày gió mây cùng về đây một người chỉ biết lẳng lặng chờ đợi trong vô vọng thì có phải chăng được gọi là ngu ngốc ...... Là điên là dại...... Nhưng có ai hay rằng ở trên chiếc cây nhỏ kia vẫn luôn tồn tại một niềm tin rằng có một ngày: mây sẽ ùa về hôn lên từng khe láGió thôi từng cơn dịu dàng ôm lấy cây.…