[ Thái Bình|04/02/1946 ]_ "Áaaaaaaaaaaa" Tiếng thét vang lên trong đau đớn vì khó sinh_Cố lên chị ơi rặn nữa đi sắp ra rồi..._Anh Trân! Ra đây xem này chị Tuất khó sinh rặn mãi mới ra được đấy , trông yêu thế chứ lị_Đâu? Trai hay gái?..._"Haizz mày mà là con trai thì tốt biết mấy" Chị khẽ thở dài…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…
Cp chính : Tôn Long - Mai Hoa Kiếm Tôn x Hoa Sơn Thần LongCp phụ : Hint AllThanh (chủ ý là hàng cụ chăm cháu =))) )Tác giả : UnderU_butstill_ATOPDisclamer : Tất cả nhân vật trong đây không thuộc về tôi, họ thuộc về "Hoa Sơn Tái Khởi" - Biga, chỉ có fic này là thuộc về tôi. Tag : Huyền huyễn, tâm lý, hơi chút kinh dị (?), vô hạn lưu (ít thôi tác giả ngu lắm), selfcest (Tự công tự thụ), HoaSơnThầnLong!Human x MHKT!StrangeEntityTóm tắt : Nếu như sự kiện Kiếm Trủng xảy ra một chút vấn đề nho nhỏ...…
Hai cô gái trẻ tuổi 19 xuyên về thời xưa, trở thành người ở nhà phú ông, không còn người thân nào, hai người nương tựa vào nhau sống. Mỗi người gặp được những chiếc ô che mưa riêng của mình, tình yêu của họ phát triển ở nơi xa lạ một cách nhanh chóng.Truyện không có yếu tố gay cấn đặc biệt, rất nhẹ nhàng, có phần không thú vị, đôi lúc nhạt nhẽo, dành cho những ai không có việc gì thì đọc. Phù hợp nhiều lứa tuổi, câu từ đôi lúc khó nghe, tục tĩu, truyện không có yếu tố người lớn.…
Tại Trường THPT TVT , một trường điểm nội trú nổi tiếng nhất thành phố . Nơi các học sinh học tập và sinh hoạt trong khuôn viên trường . Với môi trường học tập thân thiện và các học sinh hòa đồng với nhau, mọi người nghĩ đây là một ngôi trường điểm tuyệt vời đúng không?Không!!!!Tại môi trường này , có một số học sinh ký kết với các ma quỷ trong trường để có siêu năng lực phục vụ cho mục đích riêng của mình.Vậy nên không khí buổi đêm trong trường rất căng thẳng.Có thể sẽ có người ập vào phòng và giết bạn bất cứ lúc nào !!!!Ngọc Dương, học sinh chuyên Văn TVT đang đi dạo thì phát hiện có kẻ nào đó đang giết người.Kẻ bị giết là...là em gái của Ngọc Dương , Ngọc Hà . Chỉ biết núp trong bụi cây đợi tên khốn khiếp kia đi.Cô uất hận thề sẽ băm nhỏ tên ấy ra thành trăm mảnh!!!!!!Với lòng uất hận như vậy thì liệu Ngọc Dương sẽ làm gì?Hãy chờ đón nhé!Lịch ra truyện : Không Cố Định…
Cô Độc Vãng Lai: Gần đây tôi có lướt trong fanpage thấy một comment khá thú vị nên tôi mới chấp bút tạo ra con fic này. ❌Lưu ý: - Truyện lấy bối cảnh từ chương 853, sau khi Hoa Sơn phong bế sơn môn. Ai chưa đọc cẩn thận Spoiler.- Ý tưởng là do mình dàn dựng lên, không có trong nguyên tác. - Có OC do mình tạo ra.…
Hồi năm nhất mới vào ký túc xá của trường, phòng tôi có một đàn chị năm tư viết chữ vô cùng đẹp. Hôm đó đàn chị nổ hứng bảo mỗi người trong phòng đọc một câu mà mình tâm đắc nhất để chị ấy viết tặng. Tôi còn nhớ rõ khoảng thời gian đó mình mới đọc xong bộ truyện Thiên Quan Tứ Phúc, vô cùng say mê câu nói "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" của nhân vật chính Tạ Liên. Lúc ấy, tôi cũng là đứa trẻ mới rời xa quê nhà, đặt chân tới vùng đất Sài Gòn xa lạ, tâm hồn ngây thơ, tính tình ngoan ngoãn, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, lúc nào cũng tràn ngập hy vọng rằng dù sau này mình có phải trải qua "vô gián" thế nào thì cái tâm của mình cũng vẫn nằm ở "đào nguyên" (suy nghĩ có phần ngây thơ giống như Tạ Liên khi thốt ra câu nói này). Cũng là tôi - một năm sau đó: "Mẹ nó!", "bà nó!", "đ*t m* nhà nó!". Hễ cứ mở miệng ra chửi một cái là biết thế nào cuối tháng cũng phải đi xưng tội. Sau này cũng không dám nhắc lại câu "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" với ai nữa. Nói trước bước không qua...…
Đội Thám Hiểm Số 7, cái tên kỳ lạ ấy được đặt ra vào một chiều hè đầy gió, khi sáu con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trước cổng một tòa thành cổ bị lãng quên. Không ai biết rõ ai, cũng chẳng ai tin ai, nhưng vì một lý do nào đó... họ cùng ký tên vào bản cam kết tham gia chuyến đi "không trở lại".…
Có một thiếu nữ từng là tia sáng đẹp mắt.Có một thiếu nữ từng là cơn gió ấm áp.Có một thiếu nữ từng là lá phong thu hoạt bát, đáng yêu.Và có một thiếu nữ đã ra đi vì ĐAU KHỔ và ÁM ẢNH.Thiếu nữ ấy khóa buộc bản thân trên giường bệnh số 2.Linh hồn lãnh đạm và tàn nhẫn, lạnh lẽo và bi thương, tuyệt vọng và thống khổ.Bí ẩn nàng thiếu nữ không phải bí ẩn trường học, mà là một cái gì đó khác.Khác lạ hoàn toàn, và vẹn toàn đáng sợ...…
Cuộc sống thường ngày của những bệnh nhân điều trị lâu ngày tại bệnh viện, nơi họ dần phải chấp nhận rằng nó sẽ là mái ấm thứ hai của họ. Ảnh bìa được vẽ bởi Artist Avogado6.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…