Do quá vã Otp nên quyết định bò ra viết fic. Sản phẩm được tạo ra sau khi tôi đọc 7749 fic XiaoAe.Lần đầu viết, mong được chiếu cố.Lưu ý : +) Do không rõ trong Teyvat có tồn tại thiên thần hay không nên tôi tự xếp nó vào loại truyền thuyết không có thật. +) Xiao ở đây chỉ có thể xác định được vị trí của Nhà Lữ Hành qua việc cậu gọi tên anh ( cho nó hợp với truyện :> )…
Tên góc: Tướng quân luôn bị bắt nạt đến phát khócChuyển ngữ: Sư Tử Cưỡi GàTác giả: Cung Tâm VănThể loại: Ngôn tình, xuyên không, ngọt, sủng, nữ cải nam trang, thời loạn chiến tranh, HENguồn: Diễn Đàn Lê Quý ĐônSố chương: 117Giới thiệu truyện: Ngày xưa thì luôn theo quan niệm trọng nam khinh nữ,nữ nhi muốn làm quan lớn thì phải cải nam nhi, trong hoàng tộc cũng vậy.Nữ chính trong câu chuyện này phải giả nam nhi để giúp đỡ gia tộc đứng dậy cho mọi người dân có cuộc sống ấm no.Trích đoạn ngắn:Nam chủ: Chúa công đối với ta ân trọng như núi, bất luận là muốn tim ta hay muốn mạng ta hay muốn bất kỳ bộ phận nào của ta, ta cũng thấy chết không sờn. Nhưng thật ra trong lòng ta là thích nữ nhân.Chúa công: Vừa khéo, ta chính là nữ nhân. Quân địch: Mặc Kiều Sinh lại đến, đây là một Diêm La Vương giết người không chớp mắt, mọi người chạy mau đi! Đại thần: Đại tướng quân quả thật là quốc chi lợi khí (có ích cho quốc gia), Thần quân của đại Tấn, chẳng qua công cao chấn chủ, sẽ gây bất lợi cho Chúa công. Mỗi ngày, trong cung đều thế này:Cung nữ: Ai dô, thật không thể khoanh tay ngồi nhìn mà, Tướng quân lại bị bệ hạ trêu cho khóc rồi, thật sự quá đáng thương.Nam chủ là Tướng quân có xuất thân từ nô lệ, lúc niên thiếu gặp cảnh đời thê thảm, cuộc sống bấp bênh, may mắn được nữ chủ cứu vớt, trở thành thuộc hạ trung khuyển.Khi nữ chủ xuyên qua, gặp ngay lúc huynh trưởng của nguyên chủ bị độc chết, binh đến dưới thành, cả nhà đang xếp hàng treo cổ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành phải nữ cải na…
Những tưởng sẽ mất đi người con gái bản thân xem như là mạng sống.nhưng ông trời đã không cướp đi hết của ai điều gì chỉ là thử lòng kiên nhẫn của mình mà thôi...Couple chính: lisa => lạp lệ sa rose => phác thái anh và 1 số nhân vật khác.…
Tình cảm chớm nở giữa những người đang ở tuổi độ tuổi trưởng thành và rào cản để bước tới tình yêu. Họ có vượt qua không ? Hãy đón chờ mối tình giữa Aki và Yuu nhé .…
Giữa muôn vạn gương mặt trong đời này làm sao tìm được một gương mặt thân quen? Giữa hàng triệu triệu người là sao biết được ai là người yêu mình?... nhân duyên con người vốn dĩ nghe thì xa xôi nhưng lại có thể dễ dàng nắm lấy. Duyên nợ vốn dĩ làm người người đảo điên, khiến những người vốn dĩ không nào giờ có cơ hội gặp nhau trở thành nhân duyên... Xin mời các bạn đón xem câu chuyện nhân duyên của nhân vật nữ của chúng ta và nam chính như thế nào nhé.…
Ở đây không nhận các bình luận tiêu cực ác ý.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người có đọc thì cũng đừng mang đi đâu. Bản dịch dựa trên năng lực cá nhân nên khó tránh sai sót.Lưu ý: Không cho vào danh sách đọc allchu, ly chu, all lỗi, all...., các cp không phải chu ly, hạo an. Chỉ chấp nhận Chu Ly, Hạo An, AllLy, Đại mộng quy ly,.....…
[ "Kim Taehyung, chia tay đi!!""Được, nếu em muốn.""Mẹ kiếp tên chiết tiệt, thế nào lại là anh?""Là tôi thì sao?" ]________________Đọc lưu ý zà văn án đy các tình yew 😏 mình lẻmon lúm, khum đọc là lóc🤩Nói zậy thôu chứ đọc cũm đựt khum đọc thì zẫn lóc...=)))𝙿𝚕𝚎𝚊𝚜𝚎 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚌𝚘𝚗𝚟𝚎𝚛𝚝 𝚘𝚛 𝚛𝚎-𝚞𝚙 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚏𝚒𝚌 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚖𝚢 𝚙𝚎𝚛𝚖𝚒𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗!…
Nhân vật quần chúng với nữ phụ...ai sống lâu hơn?????Chắc chắn là nhân vật phản diện đại boss (nữ phụ) rùi nhưng đừng ác quá cẩn thận bị ném dép lên thiên đàng lúc nào không hayNàng chỉ muốn cuộc sống bình thản như một nữ phụ "hết sức tầm thường" nhưng sống dai thay vì một nhân vật quần chúng chết nhanh mau lẹP/s ai đọc thì cmt 1 từ thui cũng được cho có động lực tí ik, truyện ta mới viết lần đầu mà thấy nản quá oaoa…
Anh - Người con trai nắm quyền sinh diệt của gia tộc, lạnh lùng, khát máu.Cô - Một nhà thiết kế nổi tiếng đầy tài năng, thông minh, sắc đá cùng một thân phận ngầm bí mật.Nhân sinh vốn bởi đất trời nhưng anh không tin vào điều đó, chỉ tin vào bản thân, để đến khi gặp cô, anh nhận ra điều tuyệt vời nhất của đất trời chính là se duyên cho cả hai vào một ngày tuyết nhẹ hạt, gió trời lạnh lẽo. Cô lại là luồng ánh sáng ấm áp đến lạ, chiếu rọi nắng sáng toàn bộ lên cuộc đời đen tối của anh. Anh nhận ra, yêu vốn không có lợi ích, vốn không phải vờ vịt, mà là bản năng được gầy dưng bởi sự tin tưởng của cả hai.Rồi chuyện tình sẽ ra sao khi sóng gió triền miên đổ tới? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng? Mời các bạn hãy cùng nhau theo dõi tình tiết truyện…
"Nếu tình yêu là một khát vọng, khi nào ta mới đạt được nó!? Nếu tôi nói yêu và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau của cảm xúc, ai sẽ hiểu được...."Chỉ là một sự hứng thú viết ngẫu nhiên, đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ, tuy sẽ có nhiều thiếu sót và hơi ngớ ngẩn.…