Tác giả: Phúc Tiểu Hi HoànEdit: XíchBeta: Kim AnhThể loại: Hiện đại, cuộc sống đô thị, không định, chính kịchTừ khóa: Cha nuôi, phụ tử niên hạ, si tình chiếm dục cường công x tiểu bạch nhược thụ, ngược, HE.Tình Trạng: Đang Tiến HànhVăn án:Không muốn yêu, bởi vì sợ bị tổn thương. Bách Tích Ngạn cho là chỉ cần mình tránh thật xa người đàn ông đó thì tâm trí có thể giữ vững Nhưng cậu lại phát hiện mình từ rất lâu đã sớm bị người đàn ông kia trói buộc. Nhìn vào bên trong tựa như gông xiềng vô hình, càng giãy dụa lại càng sa vào... Mắc phải trói buộc nặng nề đến đau lòng, đành học cách để yêu...…
Truyện copy từ nguồn khác chưa có sự chấp nhận của chủ , vui lòng không kéo đi đâu . Nếu có gì liên hệ ta sẽ xóa truyện ngay lập tức Nam Khang là một cái tên không mấy xa lại gì với những con mọt đam gạo cuội . Nam Khang là một người viết tiểu thuyết đam mỹ hay một kẻ si tình với câu nói khiến người khác phải đau lòng " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi " Nam Khang có một mối tình khắc cốt ghi tâm với " Ông xã " đây có thể nói là tình đâu cũng như tình cuối của vị tác giả này . Năm 2006 " Ông xã " đi lấy vợ bỏ lại Nam Khang với căn phòng quen thuộc , Nam Khang không lâu sau đó bị chứng mất ngủ . Năm 2008 Nam Khanh tự tử ở sống Tương Giang ( Tương Gian vẫn chảy - Nổi đau vẫn còn ) , ngày 27-3 - 2008 là lúc người ta thấy xác của Nam Khang trôi trên sôngTử sinh cách trở đôi nơiCùng em anh đã nặng lời từ xưaĐôi ta những nguyện cùng già Cầm tay thủa ấy , bây giờ chưa quên ...Tùy bút: Em đợi anh đến năm 35 tuổiMục đọc truyện của tớ ở Đam 2 có Phù sinh lục kí của Nam Khang…
[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ]Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn bái đường, sống an an ổn ổn hết kiếp mới có thể trở về.Nhưng không ngờ còn chưa tìm ra nam nhân có bớt hình rồng kia, thì Nguyệt Lão trong một lần uống say liền nối loạn dây tơ hồng cho nàng Khiến xung quanh nàng không ngừng nhảy ra một đóa rồi lại một đoá hoa đào tung bay Hắn ngũ vương gia của Long Viêm Quốc, tuấn mỹ tuyệt luân, lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng gặp nàng bỗng chốc hoá ngu ngơ như đứa trẻ lên ba, không màn ba bảy hai mốt quyết gả cho nàng.Hắn sáo ngọc công tử, ôn nhu lãng tử, chỉ một nụ cười liền vô tình lấy đi không ít trái tim nữ tử, thế nhưng lại vì một cái nhếch môi của nàng mà tự dâng hiến cả con tim.Hắn đệ nhất phú thương Long Viêm Quốc, tà mị yêu dã, coi tiền tài quan trọng hơn mọi thứ, nhưng khi gặp nàng hắn mới hiểu trân bảo thế gian đều không bằng nàngHắn đệ nhất cầm sư Long Viêm Quốc, ôn nhu hữu lễ, chỉ say mê cầm... lại nguyện vì một khúc nhạc của nàng mà trầm luân không lối thoátHắn thái tử Lân Vũ Quốc lạnh lùng như tản băng, đầu óc thông tuệ tay nắm giữ muôn vạn hùng binh, lại vì nàng chấp nhận từ bỏ vị trí hoàng trừ, theo nàng tung hoành thiên hạHắn còn có hắn phá bỏ quy tắc cùng chia sẽ người mình yêu chỉ mong có thể bên cạnh nàng đến thiên trường địa cửu .......…
Couple: Xu kà na X Bé nhím đenChương nào cũng có yếu tố 18+ ai tà răm thì đọc.Mê Sú quá nên bê Sú từ mọi nơi về để mọi ngừi cùng high, ai ở đây cmt một cái cho mình đỡ cô đơn nghen!!!Tác giả: XCLayMacionPointDịch: Gấu Con Giấu Mật…
Tôi sinh ra ở biển Người Cá. Một phần ba cuộc đời tôi đã được dùng để ngâm trong nước mặn. Hết thảy ấm lạnh đều từng thấy qua. Biển sâu, trời rộng.Sinh mệnh dài dằng dẵng. Tôi muốn sống một cuộc đời không tiếc nuối. ---Tôi có một người ba, ông là một thủ vệ. Vị trí ấy sớm hay muộn cũng sẽ truyền lại cho tôi, miễn là ông ấy đã chết. Tôi có một người mẹ, tấm ảnh cũ bọc nhựa xanh nhòe nhoẹt là tấm ảnh duy nhất có hình bà. Mẹ là ai, tôi không biết. Ba tôi lạc mất bà trong một ngày biển lặng. Từ đó tôi không còn mẹ. ---Tôi đã tự đá mình khỏi cái ghế thủ vệ. Ai muốn bảo vệ đám đó? Chắc chắn không phải tôi rồi. Khi chuôi dao rơi xuống cát, việc tôi bị tống cổ đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi đâu đây? Không biết nữa. Tôi ngồi trên tấm ván gỗ, thổi từng cái bong bóng lớn nhỏ. Rồi bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Vậy thì tôi sẽ đến tìm bà. Tôi muốn tìm quê hương của mẹ. Tôi muốn tìm quê hương của tôi.…
"tại sao... lại nói chuyện này cho mình?"sungchan dường như vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm xúc nặng nề khó diễn tả do bức ảnh này mang lại. eunseok hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn trả lời, "chuyện này không quan trọng."nó đã nghĩ đến điều gì khi nghe câu trả lời này từ cậu? là nó ngưỡng mộ vì cậu vẫn quá đỗi bình thản khi nhắc đến biệt ly, hay đau xót vì cậu vô tâm biết bao trước thứ tình cảm gia đình mà nó luôn khao khát? nhưng sungchan hoàn toàn không xác định được, hai người quá khác nhau. ngay từ khi bắt đầu, cơn mưa thấm ướt vai áo cậu đã kể một câu chuyện khác.…
"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi.""không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."…
um..truyện này viết theo kiểu nhật ký bị bạo lực học đường , bạo lực ngôn từ và bạo lực gia đình . với lại truyện này do 1 đứa lớp 6 viết nên sẽ ko hay . chúc mọi người đọc thật sad…
"Nếu khoảng cách giữa anh và em là chín mươi chín bước chân, em nghĩ mình sẽ lặng lẽ đi hết quãng đường ấy. Còn anh, có lẽ anh sẽ vô tình lùi lại bước chân thứ một trăm.Và nếu tình cảm em dành cho anh có thể cân đo đong đếm bằng từng ấy bước chân, vậy thì có lẽ em sẽ buông bỏ dễ dàng hơn..."Thanh xuân của em là chín mươi chín bước chân tiến về phía anh, đã như thế và sẽ vẫn mãi là như thế.___ Tác giả: Zoo Thẩm (Yuk Mộc Du)Ảnh: @_noithapcam_ (@_l_y_tear_). Mấy bạn này làm nhanh mà cute dễ sợ ;;^;;(Nếu có thể miễn cưỡng gọi là) Couple: Cu gái Giang khiến người khác kì thị - Cậu bé Nam khiến người khác đảo điênThể loại: Crush, teenfiction, thanh xuân vườn trường, OE,...Tình trạng: Đã hoàn thànhLưu ý: Mấy cái này có thật, tên nhân vật cũng hoàn toàn là thật, thật đến 70% luôn á... Chỉ có một điều duy nhất mong chờ, đó là ai bị gọi hồn thì làm ơn đừng có đọc, nhất là anh nam chính, xin lỗi anh T^T…
Ngọc sang Đức với tư cách là sinh viên trao đổi. Mục tiêu ban đầu của cô rất rõ ràng: học tập, trưởng thành, không dính vào rắc rối - đặc biệt là mấy kiểu "bad boy đẹp trai lạnh lùng".Nhưng rồi, định mệnh lại sút quả bóng đầu tiên không phải vào lưới... mà vào tim cô.Michael Kaiser - tiền đạo thiên tài của Bastard München, người được cả châu Âu săn đón, có mọi thứ: danh tiếng, tiền bạc, vẻ ngoài thu hút......ngoại trừ cách nói chuyện dịu dàng.Và có lẽ, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện yêu đương với một cô sinh viên người Việt: vụng về, cao chưa tới mét bảy, tiếng Đức chưa sõi, cứ ra đường là lạc, lúc nào cũng mang theo ánh mắt lơ ngơ như thể vừa bước ra từ một thế giới khác.Nhưng anh đã gửi lời mời kết bạn.Anh dạy cô học tiếng Đức.Anh dõi theo cô từ xa, rồi dần bước đến gần.Michael Kaiser không đá trái bóng nữa.Anh đang tìm đường... vào trái tim cô.Đời anh đá mọi thứ... trừ em.…
Truyện mới toanh luôn, nọi dung hay lắm nha__________Thành phố kỳ quái rực rỡ sắc màu, câu chuyện nam hoan nữ ái, bọn họ tự xưng là "tiểu đội ác ma", dạo chơi giữa biên giới hắc ám, ra sức trừng trị những tên đàn ông cặn bã gây tổn thương phái nữ nhưng lại không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cùng với việc "tiểu đội ác ma" trong nữ giới không ngừng lớn mạnh, người sáng lập ra nó_ Lâm Mạc cũng trở thành một câu đố bí ẩn. Mà sau một làn sóng phun trào, bộ mặt thật hé lộ, câu chuyện hắc ám nào sẽ bị phơi ra ngoài ánh sáng?___________Nguồn: Ngôn PhongMình chỉ re-up lại ^^…
Ngọc Vy ngay ngày đầu tiên ik hc đã đụng độ vs Mạc Thần Vũ và Lâm Vũ Thiên, đồng thời là hội trưởng và hội phó của trường mình hc.Cô cũng chẳng ngờ những mối duyên từ đó nảy sinh, tạo nên một quãng đời thanh xuân rực rỡ.....…
có thể là chữa lành hoặc khôngwarning : oocCác câu chuyện đều hư cấu, được viết ra hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng và cảm xúc cá nhân của tác giả. Mỗi chương là một câu chuyện độc lập những mảnh ghép rời rạc của cảm xúc, ký ức hoặc tưởng tượng, không liên kết theo mạch truyện liền mạch…