Sách này sẽ kể về những câu chuyện sẽ xảy ra xung quanh 12 cung hoàng đạo. Nếu các bạn muốn biết thêm những gì, xin hãy viết vào bình luận, mình sẽ cố gắng cập nhập thật nhiều theo những chủ để mà các bạn mong muốn, để mình có thể làm tốt hơn nhờ những ý kiến đóng góp của cách bạn. Những thứ mình đang không phải là do mình tự nghĩ mà là từ các trang trên mạng xa hội, mình đã đi tìm những chủ đề mà mình thấy thú vị và đang thôi nhaa!Mình xin lỗi về chính tả, nếu có gì sai mong các bạn sẽ bỏ qua.Ps! 12 cung hoàng đạo chỉ xem cho vui thôi nhé. Mình là cung xử nữ bạn nào cung xử nữ hay nói cho mình biết thói quen của cách bạn để xem giống nhau không nhé.…
Xin chào mọi người nha ! Đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết , mong mọi người sẽ giúp đỡ mình ! Mình không giỏi về việc viết văn miêu tả , nên nếu nó không hay chỗ nào thì mong mọi người có thể góp ý . Còn bây giờ thì mình sẽ nói về một số lưu ý :1. Truyện sẽ bị lệch nguyên tác và nhân vật sẽ bị OOC . Nên ai không đọc được thì xin mời out2. Truyện chỉ có couple là AllJaki . Xin nhắc lại là chỉ có ALLJAKI thôi .3. Mình ship cả nam lẫn nữ với Jaki . Ai chỉ ship nam thì nên cân nhắc trước khi đọc4. Không được đem truyện của mình đi đâu hết . Dù cho có xin phép thì mình cũng sẽ không cho . ĐÂY LÀ ĐIỀU CẤM KỊ TUYỆT ĐỐI5. Đây là một điều rất quan trọng , đó là : KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ ĐỌC , CÒN KHÔNG THÌ MỜI BẠN ĐI ĐỌC TRUYỆN KHÁC . TRUYỆN CỦA MÌNH KHÔNG BAO GIỜ ĐÓN NHẬN ANTIĐó là tất cả những điều mình cần nói . Ai mà không đọc thì mình sẽ làm một chap lưu ý cho mọi người . Mong rằng sau này mình sẽ được ủng hộ ! Chúc mọi người đọc vui vẻ !…
Thế Khanh (Công/Top) Tiêu Khải (Thụ/Bot) ---NGƯỢC LUYẾN TÌNH THÂM---Mưa cứ từng hạt từng hạt nhẹ nhàng chầm chậm rơi xuống mặt biển tạo ra những vết loang nhỏ trên làn nước xanh thẳm. Sóng cũng dần dũng cảm chạm nhiều hơn vào những vách núi đá gần bờ.Trên vách núi cao ấy gió từng cơn từng cơn lạnh buốt ôm lấy bước chân của Thế Khanh. Chàng trai đi càng gần phía chân trời, ánh sáng yếu ớt của mặt trời càng lụi tắt. Dù như thế nào đi chăng nửa "quy luật" vẫn giết đi thứ ánh sáng đầy ấm áp, kiên cường, xinh đẹp này, có cố cách mấy cũng vậy thôi. Bởi thế quang cảnh thêm phần âm u, lạnh lẽo, mờ mịt, tối tâm.Nhưng như vậy còn tốt hơn nhiều so với linh hồn tàn trong thân xác của kẻ si tình. "Chuyện duy nhất anh làm đúng chính là yêu em. Còn khiến em yêu anh và không ở bên em, là anh thực sự sai rồi..." càng đi bước chân dường như càng trĩu nặng, mi mắt chàng trai đã lăn dài hai hàng nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đi ngang mờ môi nhợt nhạt, trên bờ môi ấy nở một nụ cười đầy bi đát lãnh lẽo vô cùng. "Anh không chỉ sai hai chuyện mà là ba, đúng không Tiêu Khải." Thế rồi, làn nước xanh thẳm cuốn lấy thân xác tồi tàn đầy thương tích, nước lạnh lẽo vô cùng nhưng đâu ai biết được thứ lạnh nhất, lạnh hơn nữa chính là cái định kiến áp đặt lên con người nhỏ bé. Chính nó đã dìm đi tình yêu, dìm đi thân xác của kẻ tình si."Chuyện thứ ba anh đã sai chính là ---Muốn biết chuyện sai thứ 3 là gì và kết cục của cặp đôi Khanh, Khải như thế nào mời mí bạn theo dõi nha. Cảm ơn nhìu---…
Dưới cái nắng chói lòa của mùa hạ ,bỗng như bị dập tắt bởi bàn tay ấm áp của Minh Đức . Từ phía tầm mắt mình, tôi có thể thấy rõ từng đường gân săn trên đôi tay thon thả của cậu ấy thật quyến rũ .Con người thì ai mà chẳng mê cái đẹp, và tôi cũng chẳng là ngoại lệ gì cả. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt kia đã đẹp lại được nhân lên hành tỉ tỉ lần sự đẹp trai . Trái tim như loạn nhịp, tôi như bị hút hồn...Minh Đức nhẹ nhàng xoa đầu tôi ,cười :"Eo ôi !Trông kìa, Hà Lan mê trai thế ! Ngắm tớ mà ngơ người luôn..hahha " Tôi liền bật người dậy khỏi ghế đá :" Hứ , ai mà thèm ngắm cậu " Minh Đức chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại :" Thôi tớ trêu đấy ,xin lỗi nhaa , xuống canteen chuộc lỗi được không ?"Là đứa có niềm đam mê to lớn với ăn uống thì tôi làm thế nào có thể từ chối lời mời hấp dẫn thế này được "Đi"*Nói xong, tôi kéo tay Minh Đức chạy thật nhanh xuống canteen của trường tranh thủ trước khi vào lớp học tiết tiếp theo..…
Chuyến đi đến một thế giới khác của một nhóm bạn bốn người.Trong chuyến hành trình đó,nhóm bạn sẽ tìm hiểu thêm được nhiều điều mới lạ về văn hoá của thế giới khác,được học phép thuật và khám phá ra những sự thật về bản thân mà chính họ cũng không biết.---Mình viết để thoả mãn đam mê đã ấp ủ từ rất lâu. Lần đầu viết truyện nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua. Dành lời cảm ơn chân thành nhất đến người đã cho mình nhiều ý tưởng và đồng thời có thể xem như đồng tác giả của truyện @Peixti*Lưu ý:-Mình ra truyện chậm do mình khá bận và lười (lười là chính)-Mạch truyện chậm…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
Vã nên viếtTitle: [KHR×AC|| All27] Tsuna nói cậu ấy là người bình thường!Author: ashlie. Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.Summary: Sau cú sốc bản thân mình dính tới Mafia, nhận huấn luyện khắc nghiệt từ vị gia sư ác ma rồi sau đó lên làm Đệ Thập nhà Vongola thì giờ lại đến cú sốc phải đi học và tiếp xúc với con bạch tuột đã phá hủy mặt trăng để tìm cách giết nó bảo vệ trái đất?!Tsuna- đã quen với mọi cú sốc- yoshi:"Reborn, cậu nói đi rốt cuộc chúng ta là Mafia hay siêu anh hùng giải cứu thế giới?""Nhiệm vụ được giao cấm có cãi Dame-Tsuna." Warnings: OOC! LỆCH MẠCH TRUYỆN GỐC! OOC NẶNG!Rating: K+AU: Tsunayoshi và hành trình làm người bình thường trong cái lớp bất bình thường.Tag: All27, AllTsuna, KHR, AC, Sawada Tsunayoshi, Nagisa Shota, Koro-sensei, Reborn,....Status: Đang tiến hành...…
Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…
Tên truyện:Vật Thí Nghiệm 001Thể loại:đam mỹ,chủ thụ,vô hạn lưu,kinh dị,trinh thám,phát sóng trực tiếp, cường-cường. Văn Án:Vô Tâm Nguyệt-Vật thí nghiệm 001 đầu tiên và hoàn hảo nhất là con quái vật vô hồn mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ.Từ khi sinh ra chỉ vì mang màu tóc trắng và đôi mắt xám khác biệt mà cậu bị cha mẹ xem như quái vật và vứt bỏ trước cổng một cô nhi viện.Nhưng đâu thể ngờ được ẩn sâu bên trong lớp vỏ của cô nhi viện lại chính là lò luyện địa ngục .Nơi mà trẻ em bị mang ra làm những thí nghiệm khinh khủng,chịu đủ mọi loại tra tấn và bị biến thành những con quái vật vô hồn chỉ biết giết chóc.Vô Tâm Nguyệt chính là mẫu thí nghiệm thành công đầu tiên sau bao lần tưởng chừng thất bại nên số hiệu của cậu là 001.Sau khi thực hiện thí nghiệm thành công về mặt thể chất và tinh thần của cậu đã trở nên vượt xa người thường gấp trăm lần thậm trí nó còn có thể liên tục phát triển theo thời gian.Bởi vì tinh thần đã được cường hóa nên ý thức tự chủ của cậu cũng theo năm tháng mà từ từ xuất hiện, đến năm 20 tuổi cậu đã hoàn toàn có nhận thức riêng và cậu mình đã bịbiến thành một con quái vật máu lạnh.Thế nên cậu quyết định chính tay mình sẽ giết chết những người đã biến cậu thành quái vật,phá hủy đi nơi gọi là cô nhi viện và cuối cùng chính cậu cũng sẽ chết đi.Tiếc thay mọi thứ lại không được như cậu mong muốn.Ngay khi cậu đã giết chết được những người đó và phá hủy được cô nhi viện khi cậu tưởng rằng mình sẽ chết đi thì cậu lại bị đưa đến…
๖ۣۜMẹ đẻ: Đản Hoàng Tô Đào Hạch 蛋黄酥桃核.๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, cao H, thoải mái, vườn trường, lòng dạ hẹp hòi công × miệng tiện túi khóc thụ, tình địch biến tình nhân๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 26 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồi Đây là một cái khốn nạn hủy đi bạn cùng phòng kiêm tình địch chuyển phát nhanh hủy đi ra bao ngừa thai, khắp nơi tuyên truyền ngược lại bị ngày cố sự.【 lời mở đầu báo động trước 】Nội dung vở kịch đặt ra hệ thống bài võ cẩu huyết, trước tiên làm sau yêu, tình địch biến tình nhân.Mặt ngoài thẳng thắn khí quyển kì thực lòng dạ hẹp hòi tỳ vết tất báo công × miệng tiện nhanh tay cố làm ra vẻ loại nhu nhược thụĐặt ra thượng song phương tính cách đều có khuyết thiếu, mà bởi đối HE cố chấp cùng với đối văn tự lực chưởng khống không đủ, có thể sẽ không tự chủ song hướng tẩy trắng vỡ tính cách thiết lập.Liên quan với mở chuyển phát nhanh quỷ ngạnh, bắt nguồn từ một vị thẳng bạn trai giảng giải "Bạn cùng phòng A trước mặt mọi người hủy đi bạn cùng phòng B chuyển phát nhanh hủy đi ra bao ngừa thai thuốc bôi trơn sau hướng bằng hữu biểu diễn vì vậy sát vách phòng ngủ biết đến vì vậy cả lớp đều biết vì vậy toàn thế giới đều biết " chân thực lúng túng sự kiện, A như vậy nhân phẩm còn nghi vấn tiểu tiện nhân sớm muộn là muốn bị ngày, viết bài tiểu hoàng chúc hắn tính phúc, đưa căn kiệt bảo giúp hắn trời cao.https://qtdammy.blogspot.com/2017/08/nang-mong-en-gap-hoang-to-ao-hach.html?m=1Link:…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Tin nhắn xuyên thời không Tác giả: panther Văn án Lâm Vụ, 37 tuổi, cuộc sống tẻ nhạt như chính tính cách của anh. Cho đến một ngày, anh nhận được một tin nhắn lạ: [Quán net Hằng Tinh, đường Nhạc Dương, giữ hộ tôi hai máy, 10 giờ 30 có mặt!] Lâm Vụ: ??? Anh lục lại tin tức cũ từ hai mươi năm trước: 23 giờ 25 phút, ngày 5 tháng 9 năm 2004, quán net Hằng Tinh trên đường Nhạc Dương xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, 22 người thiệt mạng, 39 người bị bỏng nặng... Anh nhớ rõ chuyện này vì năm đó anh đang học lớp 12 tại một trường cấp ba cách đó hai con phố. Sự kiện ấy khiến trường anh tổ chức liên tục một tháng tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Lâm Vụ nhìn tin nhắn, trực tiếp sao chép và dán lại bài báo cũ. Đồng thời, anh cũng hồi tưởng về bản thân năm 17 tuổi... Năm ấy, anh đang làm gì? Năm ấy, cuộc đời anh tệ hại đến mức không thể tệ hơn. ... Tháng 9 năm 2004, Tần Vệ Đông vô tình gửi nhầm một tin nhắn, bất ngờ ngăn cản một vụ hỏa hoạn, rồi chợt nhận ra cuộc sống bỗng trở nên thú vị hơn. Đối phương thần bí khó lường, dường như sở hữu một năng lực tiên tri nào đó. Sau khi lần mò từng manh mối, cậu cuối cùng cũng xác định được thân phận của người kia: Lâm Vụ, học bá trường Nhất Trung, vững vàng giữ ngôi vị đứng đầu toàn khối! Tần Vệ Đông hùng hổ đi tìm đối phương. Học bá chỉ nhướng đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu: "Có chuyện gì?" Tần Vệ Đông nhìn gương mặt hợp gu thẩm mỹ của mình, tim khẽ run lên một nhịp: "Có chuyện! Yêu đương không?" Lâm Vụ 17 tuổi: ??? M…
Văn án:Đường Ly Âm xuyên vào một quyển vạn nhân mê tiểu ngôn văn trung, quang vinh mà thành một người nam n hào, là hiện giờ Thái Tử tương lai bạo quân, là nữ chủ vô số lốp xe dự phòng chi nhất.Hắn chỉ là nam nữ chủ yêu nhau trên đường một viên chướng ngại vật, nguyên chủ đăng cơ sau cưới vạn nhân mê nữ chủ dẫn tới tình yêu trường bào tám năm nam nữ chủ rốt cuộc xác định tâm ý, nam chủ vì thế khởi binh tạo phản, giết bạo quân.Cho nên xuyên qua tới Đường Ly Âm vận tốc ánh sáng cho chính mình chế định mấy cái kế hoạch:1, cho thấy chính mình thích nam nhân, là cái đoạn tụ2, cùng nam nữ chủ bảo trì khoảng cách3, ân, thuận tiện cho chính mình tìm một cái đùi vàng......Bất quá Đường Ly Âm nhìn một đám ở chính mình trước mặt kêu Thái Tử ca ca nãi bạch tiểu đoàn tử nhóm, phát hiện cốt truyện này có chút không đúng.Cái này cả ngày quấn lấy chính mình kể chuyện xưa đúng là Ngũ hoàng tử Đường Uẩn, tương lai luôn miệng nói hắn vô đức dối trá Khang Vương.Mỗi ngày đều sợ hắn sẽ bị va chạm đúng là Đại công chúa Đường Trường Hi, chính là về sau sẽ mắng hắn lừa đời lấy tiếng Tư Ninh công chúa.Thích giận dỗi giận dỗi, sau lưng trộm mắt đỏ tiểu hài tử, đúng là trong nguyên tác vì âu yếm nữ nhân đem hắn từ long ỷ kéo xuống tới lộng chết Long Ngạo Thiên nam chủ Đường Tuyên.Mà cả ngày khen hắn đẹp nói muốn cả đời cùng Thái Tử biểu ca ở bên nhau ( chơi ) tiểu cô nương, đúng là trong nguyên tác bị cường cưới khi liều chết không từ khóc đến sắp tắt thở nguyên tác nữ chủ, Trấn Quốc Công chi muội Ng…
Cảm xúc của tuổi dậy thì thật khó diễn tả, chẳng muốn buông mà cũng chẳng dám nói, cứ thế sẽ lạc mất nhau mãi mãi, cứ mạnh dạn nói ra lời trong lòng biết đâu họ cũng đang chờ câu nói đó…
Đây là cục cưng của Dạ, muốn mang đi đâu vui lòng ghi rõ nguồn. Nghiêm cấm bắt cóc dưới mọi hình thức :">Thông báo: Đã dropVăn án: Toàn thể câu chuyện là một nồi lẩu về các mối quan hệ dây mơ rễ má lòng thòng, hi vọng các bạn độc giả sẽ không bị choáng -.-Phác Uyển Như là chị của Phác Tống Hi. Phác Tống Hi là bạn cùng lớp của Linh Hàm. Linh Hàm đang theo đuổi Ngô Tử Du, theo đến mức đuổi cũng không được. Ngô Tử Du lại là vị hôn phu của Phác Uyển Như. Phác Uyển Như thì lại có mối quan hệ không rõ ràng với Linh Tiểu Nguyệt. Linh Tiểu Nguyệt là chị của Linh Hàm.Bộ này Dạ sẽ đề cập đến một số chi tiết phá án và phân tích một vài điểm trong tâm lý học tội phạm. Dạ sẽ cố hết sức tìm hiểu về chuyên ngành này, nếu có gì sai sót mong các bạn độc giả góp ý.Cặp đôi Du-Hi là con cưng, sẽ được Dạ má mì nâng niu hết cỡ, nhưng ngược cũng sẽ hết cỡ. Còn Như Nguyệt là con ghẻ, chỉ có ngược, không có hường.Đùa thôi... Dạ chưa muốn bị đốt nhà :">…
Không tính fanfic thì đây cũng là tác phẩm đầu tay của tôi, là dự án dài thòng lòng mà chẳng hiểu sao tôi lại làm... Rồi lại lười ói...Bút danh của tui là Thanh Du - Du Nhiên Dật Lạc. Bạn gọi sao cũng được.Thể loại: tu tiên, huyền huyễn, giả tưởng, hài hước, bg, bl, gl, linh dị, máu me,...Kết: (có lẽ) Opening và n cái ngoại truyện.• ♪ • ♪ • ♪ •Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad! • ♪ • ♪ • ♪ •Lưu ý: Trình độ tác giả còn kém và đang còn học tập, cố gắng, học hỏi thêm thật nhiều thứ. Nếu có sai sót gì thì mong bạn hãy nhắc nhở thân thiện. Viết cho vui và hướng đến sự "hài", hề hước nên sẽ không hề nghiêm túc, văn phong vẫn còn dính văn nói nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng. Viết cho vui nhưng flop thì buồn.Không văn tục và xin hãy lịch sự!Không văn tục và xin hãy lịch sự!Không văn tục và xin hãy lịch sự!Điều quan trọng nhắc lại ba lần.Coi thế thôi chứ tui thân thiện lắm 🥺 nên mong bạn cũng thân thiện với tui nha! Tui thích đọc comment lắm lắm lắm!!!- Mô tả một ít -Cái lười không tự sinh ra và tự mất đi, mà nó chỉ lây từ người này sang người khác.• ♪ • ♪ • ♪ •Xuyên không không phải để tranh giành đấu đá, đấm nhau sức đầu mẻ trán ói ẻ cố gắng lên lv và làm bá chủ thiên hạ hay để sống. Tôi sống là để ăn! • ♪ • ♪ • ♪ •Có một nơi họ muốn về. Là quê hương, là đất nước, là Trái Đất thân yêu. Đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà.(Những chương đầu là khi toi mới viết, thử thôi nên văn phon…
thể loại: học đường , tâm lí - lãng mạng, truyện ngắnNếu Tình đơn phương là 1 viên thuốc thì chỉ những người từng uống nó ms biết được mùi vị như thế nào ? là dịu ngọt hay đắng chát? Khi tôi 18 Tôi đã đơn phương anh-chàng trai lớp bên -một cách ngốc nghếch, Những rung động đầu đời của tôi dành hết cho a , chỉ biết là rất thương anh nhưng e ấp lo sợ k dám nói ra......... Còn a thì cứ vô tư không hay không biết để tôi say trong nắng. ........... và rồi a rời đi......không 1 dấu vết .... như bốc hơi khỏi mặt đất. .... cứ như vậy mà biến mất -----Đây là câu chuyện giữa tôi và anh,,,,,, hy vọng anh ngồi ở một nơi nào đó vô tình đọc được câu chuyện này, anh sẽ biết được có một con nhỏ ngốc đã đơn phương a, đã yêu anh như vậy , Chắc sẽ không trùng hợp đến vậy nhưng tôi vẫn thật sự hy vọng a có thể biết đc------------------→→ Cám ơn các bạn đã quan tâm nhé, chúc các b đọc truyện vui vẻ →→ Nếu có thiếu xót gì thì m.n bỏ qua nhé ♥--'''''-'''''---------→→→★ LƯU KHẢ HY ★ ←←←…
"Ta - Thạc Vương, cả đời dốc lòng phò trợ thái tử, cốt chỉ mong muôn dân được hưởng thái bình, an lạc. Nay trách chân tâm trao nhầm chỗ, tình lang cũng bỏ mạng. Ta thề nếu từng bao giờ có lòng mưu phản, xin cam lòng chết đi hóa thành đá cuội dưới giếng thiêng, đời đời kiếp kiếp bị rêu phong phủ kín, bao bọc bởi nước sâu lạnh buốt tủy xương, đến cả ánh dương cũng khước từ rọi sáng. Nhưng nếu lòng ta từ đầu chí cuối đều một mực đoan chính, kiên trung, xin trời cao xót thương, ban cho hóa thành ngọc sáng. Nguyện ngàn năm bình lặng nép mình nơi nhuyễn giáp, chịu dao khoét, giáo đâm. Chỉ xin được bảo hộ chàng bằng an, chờ ngày lứa đôi lại lần nữa đoàn tụ..."Nam tử một thân lọt thỏm giữa lớp mãng bào trắng tinh, gầy yếu trước gió như một nhành liễu sắp đến phút lìa cành. Tường cung lặng ngắt, giờ Tý đã điểm, cũng không còn ai bận tâm liệu vị hoàng tử dị biệt vốn từ thời niên thiếu đã luôn suy kiệt kia liệu có còn trong phủ đệ mà ngơi nghỉ dưới lớp chăn dày hay không.Một tay y nắm chặt làn tóc thề mà gã ám vệ trước khi từ giã đã trao lại, đau đớn khóc lâu đến mức nước mắt lăn rơi trên gò má dần hóa thành từng vệt máu loang. Trường Anh run rẩy đặt nụ hôn lên chiến bào của Thạch Biền lần cuối, sau đó cứ vậy dứt khoát buông tay khỏi thành đá, gieo mình xuống giếng sâu.Khi thân ảnh nhỏ biến mất dưới làn nước đen ngòm, cùng lúc đó trong lòng giếng, một đạo ánh sáng dịu dàng tỏa lan, phủ lấp toàn bộ phủ đệ hẻo lánh ở phía Tây hoàng thành.______________________________________…
# truy công hỏa táng tràng #Mười chín tuổi Trần Trúc, sinh hoạt chỉ có hai việc nhi: Cùng Từ Lan Đình lên giường, chờ Từ Lan Đình về nhà.Thiếu niên ái nùng liệt mà trắng ra. Nhưng Trần Trúc minh bạch, ái đến lại thâm cũng là uổng công, hắn bất quá là Từ Lan Đình ao cá một đuôi tiểu ngư.Bần cùng thiếu niên hai bàn tay trắng, chỉ có phủng ra một trái tim chân thành, làm càn lại tuyệt vọng mà ái cái kia du hí nhân gian nhân tra.Có lẽ, hắn sinh ra phạm tiện, khuynh tẫn sở hữu đi ái, phá thành mảnh nhỏ mà ly tràng---Ở hai mươi tuổi sinh nhật đêm đó, Trần Trúc một người thổi tắt ngọn nến, nhìn trống rỗng phòng ngủ, nhẹ giọng đối chính mình nói: "Ca ca, ta không muốn làm ngươi lốp xe dự phòng."Hỗn đản, ta sẽ không lại chờ ngươi về nhà.***Từ Lan Đình thiên tính phóng đãng không kềm chế được, tự hỏi cũng không sẽ vì ai dừng lại bước chân -- thẳng đến gặp một cái ngu đần mao đầu tiểu tửMới đầu: Tình trường tay già đời điểm một chi yên, không chút để ý mà phun ra vòng khói, phóng lời nói: "Ta đối tình nhân yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hai điểm: Không quấy rầy, không dây dưa.Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Trúc làm được tam điểm: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu hắnSau lại: "Lại cấp ca một cái cơ hội, thành sao? Cầu ngươi..."* một cái "Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta không yêu, ngươi TM lại lì lợm la liếm" cẩu huyết khuôn sáo cũ chuyện xưa *Thiên nhiên tra văn nhã bại hoại chịu vs thiên chi kiêu tử khốc ca ( kỳ thật là tiểu đáng thương ) công*Trước ngược công sau ngược thụ.…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…