Park MinJoon là một ca sĩ thần tượng Hàn Quốc hoạt động trong nhóm X5. Thiên An là cô gái sống trong một gia đình bình thường có ước mơ trở thành một biên tập phim nổi tiếng. Họ vô tình gặp nhau, sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở thì họ cũng đến bên nhau. Liệu họ sẽ có những tháng ngày hạnh phúc chứ?…
Đối mặt thực tập không hề phương hướng đại tứ đệ tử An Dật Tín chiếm được một cái tùy thân không gian —— tiểu trúc, sau đó ở sơn thôn xây dựng một cái tiểu lữ điếm, bất quá:"Ta khai chính là ‘ tiểu ’ lữ điếm a!" Không chấp nhận được đại phật?." An Dật Tín nhìn trong phòng đại đại nho nhỏ một đống, bất đắc dĩ nói."Ân." Nhất trí gật đầu, quả thật thực tiểu, bất quá hoàn cảnh nhưng thật ra cũng không tệ lắm."Vậy ngươi nhóm có thể hay không na cái chỗ ngồi? !" An Dật Tín tràn ngập mong được lóe sao mắt vấn đạo."Không thể!" Leng keng hữu lực a!Một cái kỳ quái lão bản, một đám kỳ quái khách nhân, không ngừng phát hiện kỳ quái bảo vật, thấu thành này thiên kỳ quái tiểu lữ điếm!…
Pond là con nhà tài phiệt, cậu sinh ra trong một gia đình hoàn hảo , bố cậu làm Giám đốc , mẹ cậu thì là một người phụ nữ tuyệt vời , bà cũng có một chức vị cao trong xã hội . lúc cậu còn nhỏ, cậu luôn khao khát có một người em ,Pond luôn quấn quýt lấy mẹ và nói- mẹ ơi , mẹ có thể sinh cho con một đứa em trai được không mẹ , Pond muốn có một người em để yêu thương mẹ ạ .Bà nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa con trai , bà đưa tay lên vuốt ve má Pond, giọng bà hiền từ và nói - huh?...con muốn có một người em sao ? -vâng thưa mẹ , Pond muốn có một người em ạ , rất muốn ạ . Pond lúc nhỏ ngây thơ nói bà nhìn cậu trầm lặng một lúc rồi mỉm cười... do một số lí do nên sau khi sanh cậu, bà không thể mang thai được nữa , một lúc sau bà vuốt ve mái tóc cậu và nói- mẹ ...biết rồi ....mẹ sẽ cho con một người em nhá pond ngây thơ ôm chặt lấy mẹ đầy hạnh phúc .…
"Thầy, chúng ta yêu nhau đi"1 buổi sáng nọ, khi hắn đang dọn đồ trong phòng, cô học trò nhỏ đẩy cửa bc vào, hùng hồn tuyên bố. Hắn lười biếng liếc mắt, khóe môi khẽ cong lên"Tôi ko phải thầy của em""Thầy ko biết à, 1 ngày là thầy, cả đời là thầy" cô học trò vẫn ngoan cốHắn khẽ nhíu mày " ai bảo em thế?""Con bạn em" cô tươi cười đáp rồi chạy tới ôm tay hắn "em yêu thầy, làm bạn trai em đi""Tôi ko thích" hắn dùng ngón tay đẩy trán cô, xua xua tay "về đi, ở đây ko có chỗ cho em tỏ tình đâu" Cô nguýt dài 1 cái, rồi lon ton đi ra cửa, ngoảnh đầu lại, nở nụ cười gian xảo, dõng dạc nói"Mai em lại tìm thầy. Chừng nào thày kết hôn em mới từ bỏ"Hắn thở dài, khẽ bật cười trêu chọc" mai tôi kết hôn đấy…
Có lẽ nhờ có con phố im ắng này mà tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, những câu hỏi hiện ra trong đầu. Tôi đã làm đúng hay chưa? Tất cả những điều tôi làm trước đây có ý nghĩa gì không? Liệu những gì tôi làm có cần thiết? Đó có phải là sự thật?... Tôi bây giờ chỉ nghĩ toàn thứ linh tinh. Con đường về nhà hôm nay khác hẳn mọi ngày. Điều gì đó trong tôi đã thay đổi.…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
Nam chính: Lâm Vũ Thần(anh)Một chàng trai có khuôn mặt điềm tĩnh nhưng bản chất lại là một thanh niên rất... , học giỏi đặc biệt là môn Hóa.Nữ chính: Lưu Nguyệt Kiều(nó)Là cô gái ham ăn thân thiện, quan tâm mọi người, học ko giỏi lắm, đặc biệt kém môn Hóa( hề hề cho chúng nó bù trừ cho nhau). ********************Nó và anh là hai người xa lạ không quen biết. Vậy mà vào một tình huống nhỏ, nó lại thích anh. Ngày ngày nó lặng lẽ bước đi sau lưng anh, quan sát mọi cử chỉ hành động của anh dù là nhỏ nhất.Tình cảm của nó cứ dần dần lớn lên trong im lặng. Nó đau khi nhìn thấy anh cùng "người bạn gái tin đồn" đi cùng nhau, nắm tay nhau; nó vui khi thấy anh cười, tim nó đập loạn khi anh cùng nó đứng gần nhau trên xe buýt,.... Nó luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình vì nó sợ khi biểu lộ ra rồi, nó sẽ không còn được ngắm nhìn anh, không được ngày ngày đi sau anh trên đoạn đường từ bến xe đến trường tuy ngắn nhưng khiến nó vui vẻ nữa... -----------------Nhắn nhủ tí nà:1,Lần đầu làm nên không được hay, mọi người đừng ném đá nha không sập nhà tui mất.2, Cầu mọi người không mang truyện ra khỏi đây nha. * Xin chân thành cảm ơn!*…
Mùa hè năm 20xx, huỳnh sơn trên chuyến xe buýt đến trường để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào 10. Trên chuyến xe buýt đó, cậu vô tình chạm mặt với một chàng trai đang ngồi lim dim bên khung cửa sổ, nhưng huỳnh sơn không để tâm lắm. Đến khi hoàn thành bài thi. cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đó xảy ra. không hiểu sao, huỳnh sơn bỗng thấy tim bị ai đó lấy mất....................._Tác phẩm được viết để thỏa mãn cơn ngải của t/g, không liên quan đến đời thực._Không bế lên cho chính quyền._Đây là soone, soobin top neko bot._Tình trạng: Đã vào kho…
-Anh là ai tôi không quen-Chỉ cần tôi quen em là được rồi------------------------------------------------------------------Anh tha cho tôi đi kiếm người khác hợp với anh đi-Chỉ có em mới hợp với tôi thôi-----------------------------------------------------------------Vâng vâng và vâng vângYêu, yêu nữa, yêu mãiChiều, chiều nữa, chiều mãiSủng, sủng nữa, sủng mãi…
Đọc tiêu đề chắc các bạn rất ngạc nhiên đúng không? Bởi vì có người yêu là đầu bếp thì còn gì tuyệt vời bằng.... Nhưng vấn đề ở đây, tôi - lại là một con nhóc, còn ngườ yêu tôi, lại là một chàng trai ( điều đó là dĩ nhiên rồi ). Rõ ràng, một đứa con gái thì làm sao có thể để cho người yêu lăn xả vào bếp được. Anh ấy siêu tuyệt vời, nấu ăn đối với anh ấy là một thứ rất đơn giản, chỉ cần xoay xoay vài phát thì đã có la liệt thức ăn ngon trước mắt. Còn tôi thì... từ nhỏ đã không đụng vào bếp, mãi đến năm lớp 8 mới biết bật bếp ga, cơm nấu toàn... ngon hơn cháo trắng....Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chính là có thể tự tay phục vụ cho anh ấy một bữa sáng, trưa, chiều gì đó hoàn hảo, mà nó còn khó hơn cả bắc thang lên trời. Haizz Quay lại 2 năm về trước đã nhé, lúc đó tôi là 1 con bé học lớp 12. Bề ngoài chẳng xinh, lại còn được ' ưu ái ' nhận cái biệt danh bà chằn, thế là bọn con trai nó cứ thấy tôi là lại lẩn đi đâu hết.Thế là 17 năm tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Số khổ thế. Cho đến ngày tôi gặp anh, lúc đó nhà tôi đang đi dự đám cưới trong khách sạn. Tính tôi hậu đậu mà, tôi nhận, lúc đó đang chúi đầu chúi mũi vào cái điện thoại bỗng nhiên: ' Rầm '... ' Choang'... ' Leng keng'.... 1 đống cái tiếng động nó xoay quanh tai tôi. Nhìn xuống thấy quần áo ướt rũ, đầy dầu mỡ, ngẩng lên thấy một người đội mũ của đầu bếp lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Tôi la ầm lên, dùng dằng vung vẩy đổ tội cho ' chàng ' ý, làm chàng ta phải cuống quýt xin lỗi, hehe, bà chằn mà. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Và cứ thế, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm trời.…
Isagi Yoichi sinh ra tại Đức , cậu sống tại một khu ổ chuột luôn bị người cha bạo hành . Khi ấy , ở nơi đó cậu gặp được một người cậu coi là chỗ dựa dành thứ cảm xúc nhỏ nhoi còn lại của mình ...._au , boylove , có liên quan tới bóng đá…