Tình Nghĩa
Câu chuyện về tình nghĩa, tình nguời trong cuộc sống…
Câu chuyện về tình nghĩa, tình nguời trong cuộc sống…
- Nhiều lúc em muốn chết quách đi cho xong , sống khổ quá chị ạ , nhưng cũng phải cố gắng thôi chị , vì con mà sống . Giờ mà em chết , con em không cha không mẹ rồi nó sống với ai bây giờ ? - Hoà nó khóc sướt mướt , nói xong rồi nó khóc nấc lên.............- Có những hôm em làm mệt muốn rả người ra , nhưng khi nghe thấy con cười , em hết mệt ngay . - Nó ôm con nó , tay vuốt ve khuôn mặt của con nó , ...........- Thú thật với chị , ngày đó em muốn bỏ con lắm , nhưng con em nó vô tội , bỏ tội lắm . - Giọng nó rung rung , nghẹn ngào kể .....________Thể loại : Tình cảm , Gia đình ." Nếu con thương mẹ thì hãy thương khi mẹ còn đây "…
_"Nè !!!Sao lúc nào em cx ngồi chơi vậy ??? Rảnh quá thì kiếm vc mà làm đi !!!_"Thế giờ anh nghĩ em làm đc cái gì ??"_"Yêu anh nè !!! dễ quá rồi còn gì nữa !!".........mới viết truyện !! có gì ném đá ít thôi ạ !!! T^Tmình có lấy ý tưởng từ nhiều bộ truyện khác nha .…
Link wordpress: https://mandarinweb396182986.wordpress.com/2022/09/09/dam-my-edit-tieu-tho-yeu-co-chi-quan/Tác giả: Cố Chi QuânEdit: MandarinWEBTình trạng: Đang edit.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quái , 1v1.Độ dài: 58 chương.Nguồn QT: Wiki dịch.Bản edit phi thương mai, không đảm bảo chính xác, chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver, không repost.Văn ánLúc gần tốt nghiệp, Đào Trạch vào một công ty yêu quái, người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng lại là người mà bản thân yêu thầm ba năm, ngoài ý muốn liền ngủ chung với nam thần!Đi làm ngày đầu tiên, nam thần nói: "Em vì sao lại sợ ta như vậy?"Đào Trạch: ".............?!" Sao có thể? Tôi siêu thích anh a.Sau đó, cậu lại khẩn trương đến nói lắp bắp, chạy!Lục Trạm trầm tư: Em ấy quả nhiên rất sợ ta, làm thế nào mới có thể bắt em ấy vào lòng.Kịch trường nhỏ:Đào Trạch nhân lúc hắn đang không ở nhà, trộm bổ nhào vào giường của hắn, đem mặt vùi vào gối đầu hít một ngụm thật sâu.Sau đó, Lục Trạm trở lại.Đào Trạch kinh ngạc đến dỉnh đầu bốc khói: ".................Anh nghe em giải thích?!"Lục Trạm mỉm cười: "Không cần giải thích, cùng anh đi Cục Dân Chính."| Mềm mại tiểu khả ái thỏ tai cụp thụ x Chiếm hữu dục siêu cường sói đuôi to công |P/S: - Bản thể của thụ là một chú thỏ tai cụp, nhuyễn manh đáng yêu, mà công đúng lúc lại có một quyển sổ tay chăn nuôi.Tiểu thỏ yêu sẽ sinh nhóc con, bởi vì thuộc Yêu tộc, nên cùng nhân loại bất đồng phương t…
1x1, HE, master and maidNữ chính: thần đồng, tốt nghiệp đại học từ năm 10 tuổi nhưng không xin vào công ty nào được vì tuổi còn nhỏ, SAU NÀY mới xin được. ( hư cấu nhé )Nam chính hơn nữ chính 4 tuổi. là superman???______Gạch đá nhận hết ạ. Mới vào nghề nên còn kém lám.…
"Đỗ Hữu Thịnh, mày có biết cô Lan đặt tên này với niềm hi vọng gì không." "Hơ cái này còn phải hỏi à? Nhà tao có mấy anh em họ tên lần lượt là An, Khang, Thịnh, Vượng. Vả lại đây là ông nội tao đặt với niềm mỏi mấy đứa cháu sau này giỏi giang, sự nghiệp phát đạt. Mày hiểu không?" Nó ngả ngớn đáp lại."Không phải, mày phải hiểu cốt lõi vấn đề. Mày tên "Hữu Thịnh" cơ mà! Cô Lan hâm mộ nhà thơ Hữu Thỉnh đó, cô đặt tên này cho mày, là hi vọng sau này mày là một người tinh tế, giản dị, và sâu sắc đấy. Thế mà giờ mày nhìn mày xem, khác nào phụ lòng mong mỏi của cô không?" Tôi bĩu môi, liếc nhìn nó."À thì ra là thế. Thế mày thì sao? Chiêu Dương có nghĩa là gì?" Nó hất hất cằm hỏi lại tôi."Xì tên Chiêu Dương của tao, có nghĩa là mặt trời nhỏ tỏa ánh nắng rực rỡ đó, là mặt trời, mặt trời đó." Tôi nhấn mạnh, vênh váo lên với nó."Thì ra là mặt trời, thế thì sau này phải nhờ mày nhiều rồi."Tôi không hiểu ý nó lắm, quay lại hỏi với vẻ mặt lơ ngơ:"Có ý gì?""Vì gần mặt trời, thì tao mới "thịnh" được." Nó hấp háy mắt nhìn tôi.Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, tránh để nó nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi lúc này...18.08.2023…
Tác giả: - C.A.N's ------------------------------- Cuộc sống giống như một khối rubic đa sắc. Mỗi con người là một màu sắc riêng. Mỗi mối quan hệ lại như một mảnh ghép tình cờ. Cố chấp theo đuổi hay buông tay, đều được quyết định bởi chính mình. Thế là cô nàng cứ huyên tha huyên thuyên trên suốt dọc đường, toàn những câu chuyện đơn giản vô nghĩa, chậm rãi từ tốn quấn vào tâm trí mọi người, như bông cỏ lau lướt qua bờ vai mệt mỏi, nhẹ nhàng xua đi những nỗi niềm không thể nói. Cuộc đời khiến con người gục ngã trước biến cố lớn, nhưng cũng để con người vì những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này mà tiếp tục đứng lên. Không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền và cơ hội lựa chọn cách sống.…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
Cơn gió đông lạnh lẽo và ác độc, mọi thứ cứ đến rồi đi như một quy luật bất biến và rồi, chính những quy luật đấy lại cướp đi những thứ có lẽ là quan trọng nhất của một đời người. Thời gian chữa lành tất cả nhưng chính nó cũng là một nguyên do ngăn cách tình yêu đôi ta, dù có là mười năm, năm mươi năm, dù cái chết có chia lìa, mặc khoảng cách địa lý có là vạn dặm, tôi vẫn luôn muốn tìm cách trở về. Nhưng rồi tôi cuối cùng cũng nhận ra sự tàn độc và thờ ơ từ chính những thứ đã trao cho mình hi vọng, trao cho mình sự chữa lành. Anh có nghe chứ?, em đang cố gắng để tìm cách trở về với hơi ấm dần đã quên đi những hồi ức quá khứ, chỉ mong khi được nhìn thấy anh một lần nữa, mong anh hãy nói "được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đã cố gắng nhiều rồi" nhiêu đó thôi đã khiến em có thêm động lực sống, có thêm rất nhiều hi vọng về tương lai. Sau này em sẽ có thể tự hào thuật lại những gì mà mình đã trải qua, những điều khiến ta khó quên đến tận bây giờ!Lưu ý:- mọi nhân vật, tình tiết, hình ảnh, câu chuyện, trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.- không sao chép, đăng tải lên bất kì nền tảng nào nếu chưa được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện, mong bạn có những phút giây vui vẻ khi thưởng thức câu truyện này!Mọi chi tiết xin liên hệ:[email protected]…
"....Cô đã giết anh,cô đã tự giết đi chính hạnh phúc của mình..."Rin rất đau đớn khi chính cô đã khiến Len phải chết,người luôn bên cạnh cô và yêu thương cô.~Duyên số cũng thật trớ trêu,sao hai chúng ta lại là anh em,em ước gì mình là người xa lạ với nhau~Cầm chiếc gương lên trên tay,ngoài trời đẫm nước mưa,cô rơi nước mắt......Bỗng chiếc gương toả ra ánh sáng rực rỡ......Cô nhớ lại hình bóng của anh....Và rồi...Sao bỗng nhiên trời không mưa nữa....Tiếng còi xe ính ỏi vang lên,xung quanh thành phố khoác lên mảng đêm hoa lệ,chiếc tàu siêu tốc nhanh chóng lướt qua mặt cô,....Đây là đâu.....?Cân nhắc:Truyện ko dành cho anti fan của Len x RinNếu có gì xin đừng ném đáTui nhất thời có máu văn nổi dậy thôi!Hoi,chúc mina đọc vui vẻ!😘😘😘😘😘…
Ninh Mông cảm thấy thật xui xẻo khi bước lên trào lưu mau xuyên này. Mỗi lần sau khi xuyên qua, nàng đều thấy thực may mắn khi trở thành nữ chủ, nhưng điều bất hạnh chính là nàng lại là nữ chủ trong truyện nữ xứng nghịch tập.Sau khi xuyên qua, phong cách là cái dạng này...Tiên hiệp văn, khi nam chủ muốn đoạt tâm đầu huyết của nữ phụ để tục mệnh cho nàng, nàng lập tức giơ kiếm đặt lên cổ, uy hiếp:" Ngươi dám lấy tâm đầu huyết của nàng ta liền chết cho ngươi xem!". Nữ phụ ngây ngẩn người.Tổng tài văn, khi nam chủ muốn ép nữ phụ đương thế thân cho nàng rồi chơi trò cưỡng ép tình yêu, Ninh Mông cầm rìu chém đôi cửa, hùng hổ mà hô to:" Ngươi dám động vào nàng thử xem!?"Nữ phụ trong lòng nhảy dựng.Giới giải trí văn, khi nam chủ khinh thường mà cười nhạo một tiếng, muốn vận dụng thế lực tuyết tàng nữ phụ, Ninh Mông kéo tay nữ phụ, vỗ vỗ ngực, nói: " Nhươi đừng sợ, ta vận dụng ta một ngàn trăm triệu tiền tiêu vặt tuyệt đối đem ngươi phủng đỏ đến phát tím!"Nữ phụ tim đâp gia tốc.Nam chủ đen mặtBên cạnh nam áo rồng mặt vô biểu tình mà hướng trong thẻ của Ninh Mông gửi một ngàn trăm triệu.(sa điêu truyện)Tác giả: Miêu Mao NhoNguồn: qidianLink: https://m.qidian.com/book/1021252195?fbclid=IwAR1L3YOpc4FZt5NL0fQGyWcRow9xVFBenJQWa92MqR_iyfGO_etR3gmpo9kTrans: thaplisanhca…
Sinh mệnh sắp chung kết hết sức, Vệ Tuân bị cuốn vào một hồi kinh tủng thần quái cuộc du lịch.Ở chỗ này, hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình không riêng có thể kéo dài sinh mệnh, còn có thể cảm nhận được thích nhất đau đớn!Đối này, vô đau chứng người bệnh Vệ Tuân tỏ vẻ -- phi, thường, vừa, ý!* *【 các lữ khách hảo! Hoan nghênh đi vào Tương Tây Thổ gia tộc Miêu tộc châu tự trị, ta là các ngươi hướng dẫn du lịch, hiện tại ta vừa hướng đại gia phân phát Tương Tây đuổi thi thể nghiệm khoán, thỉnh nhất định bảo quản hảo, không cần tổn hại 】Thần bí hướng dẫn du lịch thanh âm chậm rãi ở đoàn tàu trung vang lên, khống chế mỗi một người lữ khách sinh tử --【 nếu không ở kế tiếp hành trình trung, ngài sẽ chết oan chết uổng ~】Mặt khác bị lựa chọn giả đều là làm lữ khách, Vệ Tuân lại là trở thành hướng dẫn du lịch!Tuý Mỹ Tương Tây, Tây Tạng Thiên Lộ, Kinh Giao Tấn Cung, Tử Vong SaharaBăng Đảo Sinh Tồn, Thổ Tư Vương Mộ, Kim Tự Tháp Mê, Núi Kailash, Trầm Luân Đại Tây ChâuHỏi: Như thế nào mới có thể ở thần bí khủng bố cực hạn cuộc du lịch tồn tại xuống dưới?Đáp: Cùng Vệ đạo đoàn! Tin Vệ Tuân, đến vĩnh sinh!Có người ái Vệ Tuân ái như si như cuồng, có người sợ Vệ Tuân sợ muốn chết muốn sống.Nhưng mọi người liều mạng, cũng muốn chen vào Vệ Tuân dẫn đầu lữ đoàn.Trở thành sử thượng mạnh nhất hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân chung sẽ là hy vọng, cũng là tín ngưỡng!1. Điên phê mỹ nhân chịu x tinh phân táo úc công2. Dân tục khủng bố vô hạn lưu, tra tư liệu cùng chính mình biên cùn…
_ Tác phẩm : Tao thích mày !!!! Ok ???_ Author : Là ta chứ ai_ Thể loại : Tình cảm, học đường, hài hướcP/s : đây là couple mà e iu thik nên sau này có lẽ sẽ có nhìu truỵn về couple này ạ…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Ngược luyến, Đô thị tình duyênAi ai cũng cho rằng cô chính là người hại chết em gái mình để cướp chồng bởi em gái cô vừa chỉ qua đời ba tháng, cô đã khăng khăng đòi cưới em rể - Sở Luật của Sở thị.Ngay cả chính người mẹ ruột cũng từ cô, rằng nàng không có đứa con độc ác như cô!Tại lễ tân hôn, người chồng thốt lên: cô làm tôi ghê tởm, đừng hôn tôi!Đèn flash chớp nhoáy liên tục ghi lại đầy đủ cảnh cô xấu hổ.Đêm động phòng anh nhục nhã cô, Hạ Nhược Tâm, cô không phải là vì bò lên giường của tôi sao? Tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết.Sau đó, cô thật sự sống không bằng chết, anh vì buôn bán, đưa cô đến trước mặt một người đàn ông khác, anh vì cho người phụ nữ mình yêu thích danh phận, đưa cô đến trước mặt một đống đàn ông.Cái người phụ nữ cực kỳ giống em gái cô gối trên cánh tay anh, nhả khí như lan, "Luật, anh sẽ cưới em sao?"Anh xoay người, cười tàn nhẫn, "Được, anh ly hôn, cưới ưm," Anh tái hôn, động phòng hoa chúc, còn cô ở một kho hàng lạnh băng, sinh một đứa con gái.***Một năm kia, dưới một gốc cây đại thụ, bé trai nói, trưởng thành, anh sẽ trở về tìm em, cưới em làm cô vợ nhỏ.Anh nhớ kỹ hứa hẹn, tìm lầm rồi, cưới đúng rồi, hận sai rồi.…
" Chỉ đơn giản là cuộc sống thường ngày của tôi ~~~ " @.@ Lười lắm nha❤️❤️…
TÁC GIẢ: MAI VYA. THỂ LOẠI: truyện ngắn, tình cảm nhẹ nhàng. SỐ CHAP: 12 chap. + ngoại truyện. -Trần Gia Tuệ- nữ sinh 17 tuổi đơn thuần ,thông minh. cuộc sống của nó thay đổi dần với những lời hứa và những biến cố xảy đến với nó......! Hãy cùng theo dõi câu chuyện nha!…
Tựa: 《Tàn Triều》Tác giả: Hắc Mao A TỷThể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược Nước Hạ xảy ra biến loạn, Hoằng Thân vương Tống Văn Trị sau khi soán ngôi đã hạ lệnh truy sát tàn dư của tiền triều. Vĩnh Hy công chúa, tam công chúa cao quý của nước Hạ, may mắn chạy thoát vào đại mạc.Sa mạc cát vàng đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình phục quốc của nàng, đồng thời là khởi điểm cho mối lương duyên giữa nàng và hai nam nhân cùng mang trên mình khí chất của bậc vương giả. A Ni Xuy Đặc Cẩn, vị tướng dũng mãnh tộc Đột Quyết và nam nhân bí ẩn dòng dõi họ Lý ở Trung Nguyên. Người ngạo nghễ như gió sa mạc, người trầm lặng như sen trong hồ. Ai sẽ là người nắm tay nàng song hành qua năm tháng trên con đường phục quốc? Đại Mạc Trường Chinh - ngẫm về cuộc trường chinh nơi sa mạc cát vàng của nàng công chúa nước Hạ."Đại Mạc cát vàng vô biên, Xa xa hiện ẩn dáng dấp đoàn quân. Thanh kiếm bên hông, thân ảnh kiêu hùng, Ánh mắt như lửa, phóng khoáng hoang dại. Bầu trời xanh chao liệng cánh đại bàng, Một tay che trời, bóng anh hùng đổ tràn trên cát chín."-----…