Vốn là nhị thiếu gia nhà họ Lục cao quý vậy mà sống không bằng kẻ ăn người ở , cuối cùng là anh trai hại chết , trời cho trọng sinh trở lại , kiếp này để xem ai kèo trên ai ? Anh bỏ nhà đi và gặp được một cô nhóc khi ngồi trong góc phố , liệu Lục Văn Đình có sống hạnh phúc ? Anh có thể tán đổ cô em gái nuôi ? hay mọi thứ vẫn như quỹ đạo ban đầu ? mời bạn đón đọc hello , trước khi vô đọc thì t muốn nói là bộ này t có đăng ở mangatoon nhưng không kí hợp đồng nên hoàn toàn có thể đăng ở các app khác , ở mgt cũng là tiểu mao mao nên đừng ai nói t ăn cắp chất xám hay coppy truyện , nếu cần xác minh hãy bl thẳng t lên mangatoon đăng bài chứng minh luôn nhé 🥲…
[GIỮA TOÁN HỌC VÀ ANH]Tác giả: Mẫn ChiVăn án:Cô gái ấy - một người bình thường, không quá nổi bật, nhưng lại lặng lẽ cất giữ trong tim một mối tình đơn phương dành cho chàng trai đắm chìm trong thế giới của những con số và phương trình. Mỗi ngày trôi qua, cô đều âm thầm quan sát từng cử chỉ của anh: ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại đầy những bài toán, nụ cười mơ hồ khi giải được một đáp án khó. Cô từng nghĩ, trong lòng anh chỉ có toán học, không có chỗ cho bất kỳ ai khác... cho đến khi một tin đồn nhỏ bé từ thằng bạn cùng phòng của anh xuất hiện - rằng dạo này, anh hay nghe nhạc tình yêu, cười tủm tỉm khi nhắn tin, và có lẽ... đã có bạn gái.Trái tim cô chao đảo giữa hy vọng và thất vọng, giữa sự can đảm muốn tiến thêm một bước và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là người đứng từ xa. Nhưng liệu đó có thật sự là tình yêu của anh, hay chỉ là những suy diễn non nớt của cô? Và liệu một cô gái nhút nhát như cô có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm câu trả lời?_______________________Dũng cảm viết một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp về mối tình đơn phương đầy vụng về, nhưng cũng rực rỡ như ánh nắng đầu hè. 🌿…
Tôi có cái tên vô cùng ấm áp, đó là Chu Tiểu Noãn, mẹ tôi nói nó có nghĩa là một cô gái nhỏ bé ấm áp, có thật không thì tôi cũng không biết, chỉ biết tôi là cô gái hướng nội, lại không thích chỗ đông người. Khi các bạn vui chơi nô đùa thì tôi lại ngồi vào bàn chuyên tâm giải đề, lúc các bạn tham gia hoạt động thì là lúc tôi yên tĩnh ngồi một chỗ đọc sách, nghe nhạc. Nhưng thật sự không phải thế, thật ra tôi có nội tâm vô cùng sâu sắc, vô cùng ấm áp, chỉ là không hề thích bộc lộ ra ngoài. Tôi còn là một tiểu thuyết gia trên mạng với tên "Chu Noãn Chân Nhiên", nhưng những người quen rất ít ai biết được chuyện này!*** Còn nhiều thiếu sót mong các bạn chỉ giáo *cười*.…
Năm ấy có một Trần Đức Huy quá vô tâm để mở lờiNăm ấy , có một Trương Hà My quá vô tâm để mở lòng Tóm tắt truyện- Cậu ấy ... quả thật rất đẹp trai- Hửm !?Chu Hà Mi chết lặng, não cô gần như ngưng hoạt động trong vài giây khi nhận ra những gì mình vừa nỏi ra- Tôi biết cả tôi đẹp rồi, nhưng chị ko cần phải nói to thế đâu ~ Tôi ngại đó ~-T-Tôi...Mày thôi đi- Việt Chi đánh mạnh vào vai người đàn ông đang trêu ghẹo Hà Mỹ - Giới thiệu với mày đây là Trần Đức Huy em họ tao cách mình 2 tuổi, còn Huy, đây là Chu Hà My , bạn thân tao - nói rồi, cô nhìn vào 2 người đối diện nhau :- Hai đứa bây làm quen dần với nhau nha - Ồ, hóa ra đây là đàn chị sao? - Huy nở nụ cười quyến rũ với ng người đàn chị mới gặp đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.- Ê Huy ! Có vào chơi tiếp ko - Thành Long bạn thân cậu lên tiếng trong khi đang mê mẩn chiếc máy chơi game playstation- À đây...nói rồi cậu quay bước đi đến chỗ bạn mình Chờ Huy đi xa Hà My mới yên tâm lên tiếng- Chi ơi em họ mày nó bị làm sao ấyHả ! Nó khám sức khỏe hàng năm, ít khi bị bệnh .Sao lại ko bình thường được ?- ko! Ý tao là cái nết của nó á-À...ừ thằng này nhà mặt phố bố làm to , tỷ lệ khuôn mặt cơ thể thì đúng là đáng ngưỡng mộ - Việt Chi đút tay vào túi áo trong khi nhìn thằng em họ mình đang vui sướng đập liên tục vào lưng thằng bạn mình vì thắng ván game - nên kiêu cũng phải thôi- Nhìn mấy thằng vầy ngứa mặt ghê - Hà My thầm nghĩ . Nhưng Hà My đâu nghĩ rằng kẻ mà cô cho là ngứa mắt kia sẽ theo cô cả đời.…
Hán Việt: Bút thuyết nhĩ ám luyến ngã [ trọng sinh ]Tác giả: Hề NghiêuTình trạng: Hoàn thànhNguồn convert: Thoát hủ 🤗 (Wikidich) Mới nhất: Chương 96 phiên ngoại thiên ( nhị ): Giang Thành đời trước ( Nhị Hắc thị giác )Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết , Vườn trường , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1-----------------------------【 văn án 】Trọng sinh trở về thời điểm vừa lên cao nhị, Hướng Vi phát hiện bản thân có thể nghe được bút nói chuyện. Vì vậy, cô ôm tâm trạng vui sướng chạy tới chỗ học bá Giang Thành mượn bút. Bút của học bá, chắc sẽ biết làm bài tập nhỉ? Hướng Vi khoái chí nghĩ.Nhưng mà, không ngờ sau khi cô mượn được bút, mọi chuyện lại là như thế này --"Ây da, đây không phải là người mà chủ nhân nhà ta yêu thầm đây sao?"Hả? Tính cách tối tăm soái khốc túm Giang học bá yêu thầm cô?Hướng Vi ngơ ngác mà nhìn Giang Thành."Còn có việc?" Hắn lạnh nhạt hỏi, vùi đầu làm bài tập, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái.". . ."Nhất định là cái bút này nhận sai người rồi. 【 phế tài bình hoa VS khốc soái trung khuyển, nam truy nữ, 1v1, ngọt sủng văn 】【 nữ chủ hậu kỳ sẽ nghịch tập 】Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hướng Vi, Giang Thành ┃ vai phụ: ┃ cái khác:(●'з')♡ Hello mọi người, đây là quyển đầu tiên mình edit nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ. - Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả cũng như người dịch, nếu như có vấn đề gì về bản quyền thì mình thành thật xin lỗi ạ! <3 - Truyệ…
Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…
"Quân Ngôn cậu đã từng yêu tớ một lần nào chưa?""...Tôi ước là vậy nhưng chưa từng. Dù chỉ một lần. Đừng theo đuổi tôi nữa. Người đau khổ mãi mãi là cậu""Ừ, tớ sai rồi. Tớ cũng đã ước đó chỉ là một câu nói đùa...Giờ thì tạm biệt cậu, tớ sẽ rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại cậu nữa đâu"" ..." Nhược Hạ yêu thầm Quân Ngôn nhưng cậu ta không đáp lại tình cảm. 2 năm sau họ lại vì duyên mà tìm thấy nhau. Cứ ngỡ vì lời từ chối của Quân Ngôn, Nhược Hạ sẽ tránh mặt nhưng cô vẫn hằng ngày theo đuổi anh. Rồi đến một ngày, một chút yếu lòng, Quân Ngôn nhận lời tỏ tình của Nhược Hạ. Nhưng sau đó, thân phận của anh đã khiến hai người càng trở nên xa cách..."Xin lỗi vì đã tiếp tục tin anh lần nữa nhưng chúng ta vốn dĩ đã là một sự sai lầm"*ĐoàngMột phát súng vang lên từ người đứng trước mặt Nhược Hạ..."Xin lỗi vì đã rất yêu em..."Không ai khác, người đó chính là Chu Quân Ngôn, người Nhược Hạ yêu thầm suốt 7 năm. Liệu 2 mảnh ghép ấy có tiếp tục tìm nhau mà trở nên hoàn thiện hay không?…
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à""Ỏ trông bấy bì cute quáaa"...."Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai " Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái" Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biếtCP : Lục Ôn Nhiên - Cố Giang Văn Nữ máu S Nam máu M Xin Lưu ý nữ9 có jjVới lại đây ghét harem nên 1vs1Ai thấy văn phong nó xàm thì góp ý thoải mái, còn ai không thích thì nhẹ nhành thoát ra…
" 1 vạn ánh sao là gì? Là 1 vạn tờ giấy ngày đó tôi đã dồn hết sự tự tin để viết cho cậu ấy. Là 1 vạn lời nói ầm ĩ bên tai rằng " Tôi thích cậu" ngày nào cũng vậy.Là 1 vạn ngày theo đuổi miệt mài nhưng mà không thấy hối tiếc.Là 1 vạn những ngày cuối cùng chúng tôi còn ở cạnh nhau khi mà quãng thời gian đang sắp hết.Là 1 vạn giọt nước mắt rơi xuống vì thấy mãn nguyện vì lúc đó mình đã hết lòng và không hối tiếc như vậy.....Một nguyên tác nhỏ của câu chuyện: Giảng bài một hồi lâu cho Lạc Lạc, tất nhiên là cô không hiểu chuyện lại làm thêm một lần cho Miêu Sơn tức muốn ói máu ra luôn rồi. Miêu Sơn được thầy giao cho kèm cặp Lạc Lạc để lần này thành tích của cô khá lên. Nhưng đúng là thầy tính cũng không bằng trời tính. " Ông trời muốn bắt con học dốt mãi đây mà. Huhuu"Miêu Sơn tuy không có vẻ đẹp thật hoàn hảo nhưng có thể nói là cũng ưa nhìn. Đặc biệt Miêu Sơn là học sinh giỏi của trường. Những bạn học khá giỏi cũng chính là từ Miêu Sơn kèm mà lên. Nhưng mà đến Lạc Lạc anh cũng phải bó tay." Lạc Lạc" " Rồi ... Rồi... Nhưng mà mình vẫn không hiểu được."" Cậu đúng là đồ ngu mà"" Đúng vậy. Mình chính là ngu ấy. Ngu nên mới theo đuổi cậu lâu tới vậy đấy"" Lạc Lạc... Cậu đúng là người không hiểu chuyện"…
Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
Giới Thiệu Tiểu Thuyết: Định Lý Của Hai Ta1. Tóm tắtỞ một ngôi trường danh tiếng, nơi tập trung những học sinh xuất sắc nhất, Hạ Mẫn-một cô gái thông minh, điềm đạm, luôn duy trì vị trí hạng ba toàn trường, bỗng lọt vào giữa cuộc đối đầu giữa hai thiên tài: Hàn Thời và Lăng Hạo.Hàn Thời, người đứng đầu tuyệt đối, luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, chưa từng coi ai là đối thủ xứng tầm. Nhưng rồi Lăng Hạo, một học sinh chuyển trường bí ẩn, chen ngang vào bảng xếp hạng, tạo ra một thế cục hoàn toàn mới.Từ những cuộc đối đầu tri thức đến những tình huống dở khóc dở cười, mối quan hệ giữa ba người dần thay đổi. Là duyên phận hay là định lý của hai ta?---2. Giới Thiệu Nhân Vật◉ Hạ Mẫn (Nữ chính)Ngày sinh: 12/09Cung hoàng đạo: Xử NữXuất thân: Gia đình bình thường, bố mẹ là giáo viên.Tính cách:Trầm tĩnh, lý trí, ít khi bộc lộ cảm xúc.Giỏi tất cả các môn, nhưng đặc biệt xuất sắc ở Ngữ Văn và Lịch Sử.Không thích bị lôi kéo vào những cuộc cạnh tranh vô nghĩa.Tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm lại rất tình cảm.◉ Hàn Thời (Nam chính)Ngày sinh: 20/01Cung hoàng đạo: Bảo BìnhXuất thân: Gia đình danh giá, bố mẹ là doanh nhân.Tính cách:Kiêu ngạo, lạnh lùng, có tính chiếm hữu cao.Thông minh vượt trội, luôn đứng nhất toàn trường.Rất ít khi thể hiện tình cảm, nhưng một khi đã thích ai thì sẽ theo đuổi đến cùng.Có thói quen thích trêu chọc Hạ Mẫn và dùng tri thức để thả thính.◉ Lăng Hạo (Nam phụ)Ngày sinh: 03/06Cung hoàng đạo: Song TửXuất thân: Con trai của một giáo sư đại …
Cố Noãn yêu thầm Văn Cẩn Du từ nhỏ, cho đến một ngày bắt gặp cô gái đưa hắn bức thư tình, cô cuống cuồng và bắt đầu chủ động theo đuổi Văn Cẩn Du.Một ngày nọ, qua điện thoại, khi Cố Noãn cố gắng lấy hết can đảm thổ lộ tâm ý của mình với Văn Cẩn Du nhưng đối phương chỉ im lặng hồi lâu rồi đáp lại "cố gắng học tập".Cố Noãn quyết định không bao giờ muốn cẩu nam nhân ấy nữa. Cô đi thật xa! Đi theo đuổi mộng tưởng của mình!Nhiều năm sau, Quý Noãn lấy thân phận là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trở về nước, ký hợp đồng với công ty châu báu lớn nhất. Không chỉ thế, báo chí liên tục đưa tin rằng giám đốc của công ty châu báu ngưỡng mộ cô, đang theo đuổi cô.Trong bữa tiệc ký hợp đồng, Cố Noãn mặc bộ lễ phục lộng lẫy, khoác tay với giám đốc, nói cười như đôi bích nhân.Văn Cẩn Du đứng từ xa nhìn, trong lòng ẩn nhẫn sự khó chịu.Cố Noãn...vốn là của hắn.*****Để tiện công việc, Cố Noãn thuê một căn chung cư gần công ty. Rất nhanh, Văn Cẩn Du đã trở thành hàng xóm của nàng.Một ngày nọ, khi cô trang điểm hoàn hảo đi ra cửa đúng lúc gặp Văn Cẩn Dư vừa đi xã giao về." Đi hẹn hò?" hắn đánh giá cô và hỏi." Đúng vậy" Cố Noãn hào phóng thừa nhận rồi bước đi qua hắn.Văn Cẩn Du rũ mắt nhìn bó hồng trong ngực vì cô mà chuẩn bị, xoay người, giơ tay giữ lại cửa thang máy, " không tính toán cho anh cơ hội?"Cố Noãn lui về phía sau hai bước, khoanh tay trước ngực, cười dựa vào thang máy, khí huyết dâng trào mà nhìn hắn nói "chỉ sợ anh cần phải xếp hàng".Văn Cẩn Du tin thật, cố chấp nhìn cô, hỏi "…
✓ Tên khác: Năm Tháng Đó Của Chúng Ta✓ Tác giả: Baka520 - Bạch Tiểu Châu✓ Văn án:Năm tháng đó, lần đầu gặp gỡ, vì người tim hẫng một nhịp, nhưng lại ngại ngùng chẳng dám tỏ lời.Năm tháng đó, phải chăng chúng ta thật ra đã hiểu rõ cảm tình của đối phương, nhưng lại ngây ngốc không muốn ngộ nhận?Năm tháng đó, người nghẹn ngào rời đi, tiếng sáo buồn vang vọng, tim tôi đầy lưu luyến, nhưng vẫn không thể giải bầy.Năm tháng đó tôi từng trốn tránh, im lặng không nói một lời, nhưng tôi sẽ chờ người trở về.Năm tháng đó, gặp được người là điều may mắn.Năm tháng đó, năm tháng của chúng ta, chính là cùng với người tạo nên một bức tranh hồi ức đẹp đẽ, mãi mãi khắc sâu vào trong tim...✓ Bookcover by @hthaongo (Mộc Pig)***✘ Đôi lời tác giả ✘Tác phẩm lấy ý tưởng và tham khảo cốt truyện từ tựa game Ngôi Sao Thời Trang - Sự kiện Năm Tháng Tươi Đẹp - thuộc bộ Ban Công Trầm Mặc.Nếu bạn không thích sự tham khảo cải biên này của tác giả xin cứ lướt qua, đừng buông lời chỉ trích khó nghe.Thân.…
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…
Tên truyện: Âm Sắc Vỡ TanTác giả: Miên ViễnTình trạng: Đang sáng tácThể loại: Thanh xuân vườn trường, đam mỹ, 1x1, yêu qua mạng, ngược tra, trước tra nam sau thê nô công x bên ngoài tiện bên trong phúc hắc thụNgày đào: 01/07/2024Ngày lấp: Chưa biết__________________________________________________________________________________Thời gian gần đây Mục Chu Thanh cảm thấy cô em gái Mục Thanh Nghiên của mình có chút kì quặc. Cô nhóc thường xuyên bỏ bữa, có khi cả một ngày dài chỉ ăn có nửa bát cơm, vẻ mặt khi về nhà lúc nào cũng ủ rũ, những cuộc hẹn hò chơi bời với tần suất cao lúc trước cũng không còn xảy ra.Với tư cách là anh trai siêu cấp, Mục Chu Thanh liền bắt tay vào công cuộc điều tra nguyên do của những biểu hiện trên. Và rồi cuối cùng sự thật cũng đã được vén màn...Em gái cậu thế mà lại hẹn hò yêu đương qua mạng với tên học thần khối cậu!?Càng động trời hơn nữa là tên Mộ Cầm học bá khốn kiếp kia còn dám trêu đùa tình cảm của Thanh Nghiên nha cậu!?Lửa giận của Mục Chu Thanh trong phút chốc bừng lên hừng hực, theo cùng với đó là một kế hoạch điên rồ được nhen nhóm đề ra.Kế hoạch này là sai hay đúng? Mãi tới sau này Mục Chu Thanh cũng không trả lời được. Chỉ biết, chính nó là thứ đã làm cuộc sống của cậu rẽ ngang, thay đổi theo một hướng hoàn toàn mất kiểm soát._________________________________________________________________________________Mộ Cầm lúc đầu: "Lại có thêm một con cá tự chui đầu vào rọ."Mộ Cầm lúc sau: "..."Mộ - cá chép - Cầm tự động nhảy vào lưới của Mục - ngư dân - Chu Thanh.Mục Chu Thanh: "Cút."…
Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…