Trần Thuật kéo mũ lưỡi trai xuống, khàn giọng nói: "An Tĩnh cười với anh một cái".An tĩnh rụt rè đáp: "Em phải làm bài tập ".Trần Thuật khựng lại giây lát rồi âu yếm nói: " Anh làm giúp em, cái gì cũng chiều em hết" .DROPTác Giả: Ma MaEdit: susunsee…
Tác giả: Reine Phan.Thể loại: Ngôn tình, tình cảm, thanh xuân vườn trường.Bookcover edit by Reine Phan.Artist: 插画师阿栗.Tình trạng: Đã hoàn thành.Cuộc sống của Minh Nhựt là một màu u tối, mỗi ngày đều trải qua một cách vô vị. Cậu là một học sinh không có gì nổi trội, chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường. Ngoài việc có vẻ ngoài ưa nhìn thì hầu như Minh Nhựt không có tài năng gì đặc biệt. Cậu không thích tiếp xúc với người khác và càng không muốn ai làm phiền mình, mỗi ngày của cậu trôi qua một cách vô cùng nhàm chán.Vậy mà, sự xuất hiện của người con gái ấy đã làm cho cuộc sống của Minh Nhựt dường như đảo lộn hoàn toàn, cô ấy chính là người đem lại màu sắc cho cuộc sống của cậu, là người kéo cậu ra khỏi cuộc sống mang màu u tối ấy.Và, cô gái ấy là người đem lại ánh sáng cho Minh Nhựt nhưng cũng chính là người để lại nỗi vương vấn cho Minh Nhựt suốt cả cuộc đời."Tháng Năm có em ở bên là điều tuyệt vời nhất của anh."Truyện được đăng tải trên wattpad, vietnovel và https://reinephan140507.wordpress.com/Mọi hành vi REUP, COPY, ĐẠO NHÁI đều được coi là vi phạm bản quyền, nếu không có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi lung tung.…
Có những buổi chiều ta chợt thẫn thờ giữa dòng đời hối hả, lòng khẽ se lại vì một cơn gió lùa qua ngực áo, mang theo cả một khoảng trời ký ức. Cũng có lúc ta ngồi trong đám đông, cười nói mà tâm hồn lại như đang lạc về một miền nào xa lắc - nơi có những người đã từng rất thân thuộc, nhưng nay chẳng còn hiện diện. Đó là lúc chia ly gõ nhẹ lên vai ta, không báo trước, không ồn ào, nhưng đủ để khiến tim run run rẩy.Chia ly không phải luôn là lời tạm biệt trong nước mắt, cũng không cần tiếng nấc nghẹn ngào mới được gọi tên. Chia ly có thể đến rất khẽ, bằng một ánh nhìn ngoảnh lại lần cuối, một tin nhắn không ai trả lời, hay một chuyến xe rời đi trong lặng lẽ. Dù ở hình thức nào, thì chia ly cũng là một vết cắt - không trên da thịt, mà trong tâm hồn - một vết cắt chẳng nhìn thấy, nhưng luôn đau.Chia ly không của riêng ai. Nó là thứ cảm xúc mà ai sống đủ lâu cũng phải nếm trải. Trẻ con cũng biết đau khi phải rời xa một món đồ chơi yêu thích. Người lớn cũng ngồi bần thần hàng giờ vì một người đã không còn bên cạnh. Kẻ tha hương nhớ mẹ đến rơi nước mắt giữa phố xá đông người. Người già nhìn lên trần nhà lặng im, nhớ người bạn đời đã khuất bao mùa.Chia ly hiện diện ở mọi ngóc ngách đời sống: từ mái trường năm cuối, bức thư đầu tay, lời tỏ tình muộn màng, cho đến những chuyến xe không hẹn ngày về. Nó không phân biệt tuổi tác, tầng lớp hay thời đại. Bởi chia ly không phải là chuyện của thời điểm, mà là chuyện của con tim.Có những người đã từng ôm ta rất chặt, sau này chỉ lướt qua nhau như ch…
Tác giả: Thanh XuânThể loại: Nam nam, hiện đại, niên hạ, đời thường, cường cường, HENhân Vật Chính: Vấn Đông × Đinh TrìTình Trạng: Đang tiến hành...Truyện liên quan: Đạp Vỡ Khoảng CáchBìa: NukalyVăn án:Một người đã đi sắp hết nữa đời người lại chưa từng có tình yêu chân chính, một người bản chất ban đầu là Gay lại đi tìm phụ nữ để che chắn.Một cổ máy móc hiện đại và thích sống trong khuôn khổ bó buộc của mình, thích cười không phải vì buồn cười mà vì quá nhạt.Một người tương đối giàu có, là chủ một công ty, lại chỉ vì một thế giới mà anh chưa từng biết đến, hệt như chim trong lồng được nhìn thấy thế giới bên ngoài, không phải là phồn hoa náo nhiệt, cũng chẳng phải là sự bon chen chật vật trong thành phố, mà là sự sống linh hoạt chìm đắm trong mắt anh, sự điên rồ đó đã khiến một người chẳng màng gì như anh, lại như kẻ lập dị từ bỏ tất cả để mỗi sáng nhìn thấy ánh rạng đông hừng hực chứ không phải là khói bụi của thành phố.Và thứ cầm chân anh có giá trị nhất là cậu, như đập tan cái suy nghĩ, không thích trâu già gặm cỏ non của anh.______________…
Màu xanh là của bầu trời hay đại dương?Bảo Trung - một chấp niệm mà cô luôn cố gắng theo đuổi, cố gắng để chạm tới có được. Nhưng ngày cậu thổ lộ với cô, cô đã dứt khoát từ chối. Còn Hải Phong - một cơn gió thanh xuân mùa hạ tươi mát thổi vào tâm hồn cô nhưng rồi cô cũng không thể níu giữ nó riêng cho mình.... Liệu rồi điều gì sẽ đến với Vân Hạ, ai sẽ là người trả lời cho câu hỏi của cô ấy " Bầu trời hay là đại dương bao la hơn?"…
Đoản nhẹ nhàng..Đây là những mẫu truyện ngắn, do mình tự viết, tự nghĩ, tự soạn.Nếu cậu yêu thích mình, yêu thích những mẫu chuyện nhỏ này. Một cái vote của cậu chính là động lực cho mình ❤️.Phiền các cậu có xin nói mình nhé!! Ghi nguồn.@Thuyển Huyên…
Lần đầu rung động trước ai đó, nào ngờ lại kéo dài đến thế. Thật vui vì những năm tháng đó được nhìn thấy cậu______Truyện được kể lại theo ngôi thứ nhất của Build Jakapan Puttha…
Thanh xuân nó được quy đổi thành hai từ giá như.Giá như ngày đó tôi không quá trầm lặng với mọi người xung quanh, những giờ ra chơi tôi chỉ biết lặn sâu vào giấc ngủ và vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết, những câu chuyện chỉ có trong sách báo.Tôi đã lãng phí thanh xuân của mình một cách tồi tệ giờ đây tôi giựt mình tỉnh giấc vì dòng chảy của thời gian đã mang tôi đi qua hai phần ba quảng đường của thanh xuân. Thời gian là một dòng chảy khắc nghiệt nhất tôi từng thấy nó chẳng bao giờ ngừng lại cả nó cứ vẫn trôi và mãi mãi trôi.Nó cuốn đi thanh xuân của tôi lúc nào mà tôi không hay biết. Giờ đây tôi chỉ biết nói lên hai từ "giá như" để nuối tiếc khoảng thời gian tôi đã lãng phí. Đáng lẽ ra tôi đã làm được nhiều thứ hơn tôi nghĩ và kể từ bây giờ tôi sẽ tận dụng hết khoảng thời gian mà tôi còn trên cõi đời…
Lam Chi Hạ một nữ sinh kiên cường Vương Long một học trưởng lạnh lùng Vương UY một sao đỏ nghiêm khắcTống Đường Y một tiểu thư năng động4 người 4 ngã rẽ . Vô tình có 1 ngày nào đó 4 ngã rẽ này lại gặp nhau tại 1 điểm , cùng nhau vui đùa , cùng nhau vui chơi , nhưng lại không cùng nhau chia sẽ những giọt nước mắt , những thống khổ . Ai cũng cho mình là đúng , xứng đáng có được những điều tốt hơn người kia . Đến cuối cùng ai mới là người có được thứ hạnh phúc đó.…
"Tôi thực ra chưa bao giờ dám mơ nghĩ về tình cảm của mình cả. Nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ mơ thật đẹp, giấc mơ về thời thanh xuân ấy - năm tôi 18 tuổi".…
Ngày mưa hôm ấy..... Định mệnh đưa anh và em tới gặp nhau..... Ta đã cùng nhau lạc vào một thế giới của tiếng cười trong trẻo, của những cây phượng chứng kiến kỉ niệm của đôi ta. Và nơi đó cùng là thế giới của tình yêu mà ta đã dành cho đối phương- một tình yêu tươi đẹp nhất, đơn thuần nhất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp....... Nhưng..... Thời gian đã đưa ta rời xa nhau...... Để rồi, khi những hạt mưa rơi xuống đưa ta về những dòng kí ức, của tiếng cười trong trẻo và kí ức ngây thơ, đẹp đẽ. Khoảnh khắc đó, anh và em mới nhận ra rằng: Ta đã yêu bằng cả thanh xuân.....…
Chúng tớ cùng nhau đi qua những phong ba để lớn lên. Cậu ấy thì tổn thương, tớ thì trưởng thành...Tớ đến hôm nay không cố hy vọng chỉ cố tình cảm. Tớ không còn chờ đợi,chỉ biết khi nào mình muốn quay về. Có những album trong ngăn bàn cũ chỉ cần lật ra nó lại tỏa sáng như ban đầu…