[Tổng truyền hình]Tứ Phúc Tấn truyền kỳ
Tác giả: Ta yêu tiểu mã giápConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=242…
Tác giả: Ta yêu tiểu mã giápConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=242…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Short fic dựa trên tình huống tại concert EOY in Hongkong"Choi YoungJae, em là của riêng tôi"…
cloramphenicol 0,40gacid boric 1,1 gnatriborat 2,0gnatriclorid 0,2gnc vđ 100ml …
Truyện thuộc thể loại học đường,mang đậm chất Teen,vô cùng hài hước,đặc biệt là ngôn ngữ truyện-Teen hết chỗ nói! :))Truyện ko quá bi thương,máu cún như các truyện thanh xuân vườn trường khác,lại càng ko ngọt sến !Nói tóm lại là truyện ko có nhiều đường,muối thì có thừa,cà phê đắng thì chỉ có chút xíu ở kết,nhưng cuối cùng vẫn là kết HE !!!!Editor: Mèo Lười (Mèo)Tình trạng truyện: Đang raGiới thiệu nhân vật:-CHÍNH: +Nữ : Linh. Nam : T (vì đây là nhật kí của nv nam nên nv giấu tên.Hơn nx Mèo lười suy nghĩ tên cho nv lắm,thôi cứ để đúng bản gốc vậy đi :v )- PHỤ : Quý, Vi ,Trang , Tín , Năm nổ ,....(Và các nhân vật phụ khác) * LƯU Ý : -Vì là truyện thuộc thể loại teen,mà con Editor này lại cực kì lười nên trong truyện ko thể tránh khỏi có các từ "Teencode".Nếu thím nào ko thích có thể ấn COME BACK . - Truyện đã có chính sửa 1 chút so vs bản gốc.Cx ko nhiều,chỉ là chỉnh sửa về phần ngôn ngữ,lời thoại và tí tì ti chi tiết truyện.❗️ĐẶC BIỆT CHÚ Ý‼️ Truyện này ko p do Mèo viết,mà Mèo "chôm chỉa" đc từ cuốn truyện tk bạn đưa cho.Nhưng khốn nỗi,nó cx chôm cuốn truyện này từ tay ai ấy,và khi em nó về vs Mèo thì cái bìa nó đi tong.Thành ra Mèo ếu có tí ti thông tin gì về tác giả và nguồn gốc cụ tỉ của truyện hết.Nên mong các thím ko mang nó đi bất cứ nơi đâu khác ngoài add của Mèo.Và đề nghị các thím ko chuyển Ver truyện!Xin tôn trọng mk một chút và cx chính là tôn trọng cả Author gốc của truyện.(Nếu bn nào từng nhìn thấy hoặc từng đọc qua truyện này ở đâu thì xin nói cho Mèo biết để Mèo tìm…
Tôi lầm lì, ít nói không đáng yêu, tôi không thể hiện nhiều cảm xúc nên không xinh xắn, người tôi lúc nào cũng ủ rũ, héo khô không đem lại 1 chút cảm giác tươi tắn gì. Chính vì thế mà tôi không có nhiều mối quan hệ thân thiết. ----------Chuyện gì vậy? Cậu ta đang ở đây? Đừng nói là cậu ta thi chuyên không đủ điểm rồi phải vào trường mình nha. Nhưng nguyện vọng 2 của cậu ta là trường PQ mà??Cậu ta rớt cả 2 nguyện vọng??? ----------Có chó mới yêu cậu ta!!! ************ Truyện chỉ đăng ở nick này thôi ạ. Bạn nào có nhu cầu ib riêng để trao đổi thông tin truyện thì truy cập vào link bên dưới nhaa👇🏻:https://www.facebook.com/profile.php?id=100079189629789&mibextid=ZbWKwL Bạn nào muốn tìm truyện của mình nhanh hơn thì hãy tìm "#mmunisme" nha…
Couple chínhTrịnh Khả VânTrương Minh HuệVương Hạ NghiêmHạ Tuấn Anh(Me: Ai là của ai chưa ai biết được nha! Tùy tâm trạng ròi tui cho mấy người về một nhà)Couple phụTrấn Vũ x Ngọc Hân(Me: Hai đứa yên tâm nha! Mấy con là một nhà rồi má không nỡ lòng nào chia rẽ mấy đứa đâu ^-^)Truyện này có tới hai nữ chính lận nên tui để vậy cho dễ nhận biết nha!Trịnh Khả Vân: tui, tôi, cô,......Trương Minh Huệ: (tui), (tôi), (cô),.....Nói tóm lại là bà Huệ thì tất cả đều nằm trong ngoặc nha!Tại hai bả là nữ chính hết không biết lấy cách gì xưng hô nên làm vậy cho lẹ.-------------------------------------------------------------Văn ánThanh xuân là thứ đẹp nhất của mỗi con người. Lứa tuổi 16 - 17, cái tuổi chuyển giao của nhiều sự việc có liên quan đến cuộc đời chính mình. Cái tuổi của những mối tình đầu đời bắt đầu nảy sinh. Mối tình thời học sinh luôn luôn đẹp nhất trong lòng mỗi ngườiTôi là nữ chính cuộc đời tôi. Tôi có cuộc sống, tình yêu của riêng mình(Cô) cũng vậy (cô) cũng có thứ tình cảm của riêng côNhưng tại sao thứ tình cảm của hai chúng ta lại đặt chung một chỗ, cùng trên một ngườiTại sao chúng ta lại có chung nam chính nhỉ?Vậy cuối cùng nam chính ấy sẽ chọn ai và thuộc về ai nhỉ?…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạnMình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình.Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót.Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Orion của ai.Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu.Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bong cậu.Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.Văn án từ trang wp của trangsilk: https://trangsjk.wordpress.com/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-bat-nguyet-truong-an/Truyện CONVERT, không phải dịch/edit…
Tác giả : Lan Lăng KhúcThể loại : Ngôn tình, Xuyên việt, Cận đại,HE.22 thế kỉ Quý Mặc Đình xuyên qua đến dân quốc trở thành Quý gia nhị tiểu thư.Không lưu quá dương, không có uốn tóc, sẽ không uống rượu, sẽ không nói tiếng nước ngoài, nghe nói còn bọc chân nhỏ.Mộ Vân Thâm cười, chẳng lẽ cái này lưu loát nói tám quốc ngôn ngữ, liền tiếng Arap và tiếng Phạn đều sẽ Quý nhị tiểu thư là giả?Quý nhị tiểu thư cũng cười, sẽ nói tiếng người tính cái gì? Ta cùng vạn thú còn có thể vô chướng ngại giao lưu đâu!Quốc phá núi sông ở, trước không cần hoảng, Quý nhị tiểu thư mang theo vạn thú còn có ba giây tới chiến trường~~(Nữ chủ tự mang dị năng, nhưng câu thông vạn thú.)…
Lạc Sâm cảm thấy, bụng hảo đói, tâm hảo mệt. Cố tình, có một cái trứng lượn lờ trước mặt, lại ăn không được. Trứng: Kí chủ, ngươi mau làm nhiệm vụ a! Nếu như bị mạt sát, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Không đi, muốn thì tự mình làm đi. Trứng: Kí chủ, làm nhiệm vụ có phần thưởng rất phong phú nga! Còn được ăn đâu! Nhanh đi, dong dài. Trứng:... ... Trứng: nó hối hận rồi, kí chủ, mau dừng lại! Trứng: A a a a a a!! Đừng đốt! Đừng cắt! Đừng chém!!…
Những tháng ngày trôi qua ,liệu có thể thay đổi lại từ đâu không ,có thể bắt đầu lại từ đầu không ,hay chỉ là 1 ước mơ vụt qua như sao băng chợt loé sáng rồi lại vụt tắtNgọc Bích vốn là 1 cô gái vô ưu vô tư vui buồn đều thể hiện ra mặt ,nhưng vận mệnh đã thay đổi cuộc đời cô khi cô thi trượt đại học . Những nỗi buồn cứ thi nhau ập tới nước mắt không còn trên mi thay vào đó chảy từ trái tim ra ,không thể nấc thành tiếng chỉ có thể từ từ gặm nhấm ăn mòn cô.....n hi vọng vẫn còn liệu ô trời có thể giúp cô thay đổi vận mệnh cuộc đời cô không hãy cùng cảm nhận cùng nv…
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…
Chủ thụ , đọc ổn :3 thu gom sách 13.000 người lận , có cái hiện tại đang viết chậm =.="1x1 , không đổi bất kỳ công . HE ngọt ?! ,hài công thụ đều là kỳ ba người .Truyện này ko có xuyên công lược trả thù gì hết , công thụ xuyên chung là trải nghiệm nhân sinh "hài " là chính ngọt là phụ. càng về sau càng hài , mới quán triệt một cái ánh mắt như thế nào giết người tuy hơi vô logic nhưng đọc vui là được. ----------Lý Hàng gia bốn đời đồng đường(cùng ở 1 cái nhà ), gia đình ảnh chụp tràn đầy sát khí -- Thái gia gia ánh mắt rất hung ác, Gia gia ánh mắt cũng rất hung ác, Ba ba ánh mắt cũng rất hung ác. Ở cường đại gien di truyền xuống, Lý Hàng ánh mắt. . . Cũng phi thường hung ác. Không hề làm gì cả liền doạ khóc tới nhà thăm hỏi tiểu biểu muội, đến trường thì đều sẽ bị bất lương nhận thức hắn là ở khiêu khích, công tác sau đó bị xem là trấn trạch Thần thú, đi trên đường sẽ bị những tên côn đồ cắc ké cúc cung gọi Đại ca. Bởi vì ánh mắt chết, độc thân hai mươi lăm năm Lý Hàng đối bánh sinh nhật ước nguyện -- ta muốn thay đổi! Liền Lý Hàng xuyên qua rồi, trải nghiệm bất đồng nhân vật (u buồn thiếu niên, bá đạo Tổng giám đốc, xấu bụng kính mắt vân... vân) Trạm thứ nhất · trở thành thần quái tiểu thuyết bên trong bị quỷ giết chết bia đỡ đạn: Nữ quỷ (quỷ đánh tường): Ta thật hận a. . . Lý Hàng: . . . Nữ quỷ (thất khiếu chảy máu gần kề nam chủ phía sau lưng): Ta thật hận, ta thật hận ta thật hận a. . . Lý Hàng cau mày nhìn về phía nữ quỷ: im. . . Nữ quỷ (rõ ràng là quỷ mà lại bị loài ngư…
Như ơi, tớ có chuyện muốn nói với cậu, đã lâu lắm rồ, nhưng tớ chưa có cơ hội để nói raVậy cậu nói đi, tớ sẵn lòng nghe cậu nói~♡, cô mỉm cườiChuyện là....…
Thương Vi, có chuyện này..." Đồng Thương Vi hơi dừng lại, nhận thấy sự do dự cùng nghiêm túc trong mắt cô, cô ấy không nhịn được giục:"Cậu nói tiếp đi, đến mình mà cậu cũng đề phòng sao?""... trước giờ mình chưa yêu đương, cũng không phải mình không có tình cảm, cậu biết đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ai cũng đều là có ấn tượng chứ để nói yêu đương thì không có cái cảm giác ấy, cậu hiểu không? Nên có lúc các cậu giới thiệu người này người kia mình cũng bứt rứt lắm. Lòng trống rỗng lại sợ làm các cậu khó sử, nên trước giờ mình rất sợ cũng rất ghét bị giới thiệu này kia. Mình biết mình không cho người ta được cái người ta muốn. Xã hội bây giờ đều là người ăn người, trước giờ mình đều vô cùng cẩn thận, từng bước từng bước đến hiện tại, không gần gũi thân thiết quá mức với bất cứ người khác giới nào. Mình cũng có lúc thấy tẻ nhạt nhưng là mình đang tự bảo vệ thôi. Mắt nhìn của mình lại quá cao đi, người bình thường căn bản không để vào mắt, người hơn mình mình sợ với không tới. Hơn nữa mình còn có một quy tắc, chắc các cậu chẳng để trong lòng đâu. Không được để ý đến người yêu của bạn, chị em, không yêu người yêu của bạn bè, ngay cả người yêu cũ cũng không được, người mà chị em mình để mắt tới thì không động vào, không cướp chồng giật bồ người khác, như vậy rất không đạo đức. Thế nên trước giờ các cậu yêu đương mình chưa từng hỏi qua, cũng không mấy khi gặp mặt. Mình nghĩ chỉ cần không để ý thì không có ấn tượng, cái gì cũng không có thì sẽ chẳng phát sinh chuy…
Sanzu Haruchiyo một con chó điên cuồng.Mỗi ngày đủ loại thuốc sắc màu.Mỗi ngày một ả đàn bà âu yếm.Thế mà đến một ngày. Gã lại nhặt được một tiểu bạch thố.Đêm đêm luôn đến tìm em.Ôm em.Hôn em.Ngủ cùng em.Gã nâng niu cưng chiều.Em cứ ngây ngô không hề biết.Không biết lại càng tốt.…
Thư văn : 《[ tống ] thánh mẫu kế hoạch bồi dưỡng 》 / [综]圣母养成计划Tác giả :迟时雨Thể loại : nhanh xuyên , ngụy thánh mẫu , chủ thụ , nhẹ nhàng tình cảm ,ấm áp , chữa khỏi hệ , giúp những BE trong manga thành HE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up theo từng thế giới , trong raw , viết theo chương cộng với toàn là tên hán nên khi chia truyện name nhân vật đổi về tiếng nhật thì chỉ tìm được nhân vật chính thôi , còn lại mấy nv phụ qua đường giáp tên tiếng trung hết , ta sửa name = word chứ ko bằng QT , nên chắc có khi nó dính mấy từ thường thành tên QAQ , mọi ng thông cảm . chứ ko up name trong QT được sợ trùng name sau này làm truyện trung sửa lại mệt thí mồ , kiểu như shoyo = tùng dương , cây tùng dương thì = cây shoyo =__= , nên phía trước dù đổi tên trong truyện vẫn chú thích một ít , mọi ng để ý nhé -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn án : Đây là một bị tín nhiệm người độc giết lại trùng sinh sau báo thù thoải mái văn... ? Uy, kịch bản ở đây: Trầm Nhiên khắp nơi một lần chỉ bằng hữu của hắn và người thân lễ đính hôn bên trong bị người độc giết, không cam tâm chết đi. Một nhìn qua rất mạnh mẽ (? ) Thần Minh nói cho hắn có thể để cho hắn đi tới sống lại báo thù thoải mái văn con đường, tiền đề là muốn hắn đi là vì báo thù hắn đã biến thành ôn nhu thiện lương thuần khiết cao thượng thánh mẫu ? Rốt cục được toại nguyện trở lại hiện đại báo thù thì, cái kia bị che lấp châ…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Những ngày đẹp trời thích đi cafe, hong mình dưới vòm trời đầy nắng gió, hít một hơi đầy những an yên, rồi tự dưng thấy lòng thanh thản. Tâm tình như nước tràn vào bờ đê, cố loay hoay lưu lại đôi dòng ghi nhớ.…