Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…
Gửi tất cả các bạn đọc thân yêu, lời chào cũng như lời chúc sức khoẻ. Tôi sẽ ở đây chia sẻ với mọi người những câu chuyện nhỏ kể về quá trình trưởng thành của tôi cùng với bạn học H (mong các bạn có thể từ những chi tiết liên quan đoán được tên bạn học H). Hi vọng mọi người đều có người thương bên cạnh làm cho cuộc sống tẻ nhạt này trở nên thú vị...Tất cả những câu chuyện được kể là sự thật nên sẽ không có những cú quay xe đột ngột, cũng không quá kịch tính như trong phim ảnh nên mọi người sẽ không phải chứng kiến những hiện trường lật xe thê thảm của nữ chính hoặc những người xung quanh. Câu chuyện có thể hơi nhẹ nhàng quá mức đối với các bạn yêu thích tình tiết kịch tính trong phim ảnh nên mọi người cân nhắc trước khi đọc... ^^…
*LƯU Ý: Đây là nhật kí của chính bản thân tôi :))) -------------------Lời dẫn truyện---------------------Có lẽ trên thế giới này, đối với tôi khoảng cách xa xôi nhất chính là khoảng cách từ trái tim của tôi đến trái tim của cậu. Cứ mỗi khi tôi tiến tới một bước thì cậu lại lùi ra xa tôi 99 bước.-Phải, cậu đứng trước mặt tôi đấy nhưng trái tim cậu đã ở đâu rồi??-Thế nhưng, tại sao? Tại sao tôi cứ thích cậu? Và tại sao tôi thường nghĩ về một ngày được bước chung với cậu trên một con đường dài và rải đầy hoa cơ chứ?Chắc do bản thân tôi đã ẢO TƯỞNG quá nhiều rồi.......Nhưng cậu biết không?? Dù là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, dù là cậu không thích tôi đi chăng nữa và dù sau này lỡ như tôi không còn được gặp cậu mỗi khi đến trường nữa thì tôi vẫn sẽ xếp gọn và cất thật kỹ những kỷ niệm tốt đẹp này vào vali kí ức của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cậu - MY CRUSH#By_Sadly_Cop_nhớ_ghi_nguồn…
"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…
- Ngươi đừng có mà thèm vợ quá hóa điên. Mau bỏ ta ra.- Với thân phận của ta bây giờ, không điên thì còn có thể sống được sao?Có người nói rằng, đâu đó vẫn tồn tại một thế giới song song với Trái Đất chúng ta. Và thế giới đó quả thật tồn tại. Đó là một nền văn minh hiện đại như Trái Đất, nhưng đặc biệt hơn, con người ở nơi đó có khả năng sử dụng phép thuật. Ở đó, có một câu chuyện chưa từng được hé lộ.Cô vốn xuất thân là một cô gái nông thôn miền Nam, nhờ thiên phú vốn có mà trở thành một trong 4 thành chủ của Thiên Lạc Thành.Hắn là một chàng trai từ phương Bắc đến, xuất thân là đại hoàng tử cao quý của Từ Khải Thành.Một ngày nọ, thành Từ Khải thất thủ, đại hoàng tử buộc phải sang Thiên Lạc làm phò mã để sống tạm bợ qua ngày.Từ một hoàng tử được người người kính trọng, bỗng nhiên trong một đêm lại mất tất cả, đến nơi xứ người cũng không ai tôn trọng, Thiên Hương chính là ánh sáng duy nhất trong đời hắn... Một cách bất đắc dĩ...Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ, cho đến khi...…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
[BL] Trở Về Gặp Em⚠Lưu ý⚠Cung bậc cảm xúc đa dạng lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc đang buồn tự nhiên cười khà khà (???). Cố cho nó có logic mà kết cục vẫn vậy không sửa được nên đọc vui thôi nha:)) TRUYỆN NÀY NGỌT!! LÀ TRUYỆN NGỌT HÍHÍHÍHÍ💖💖💕💕💗💗Vừa ngọt vừa nhẹ nhàng đằm thắm, 1x1, ôn hòa đa cảm dễ thương bot x đẹp trai giàu có si tình top (Si tình ở đây là ổng nguyện vì ẻm làm tất cả đó nó dịu kha à😭😭😭)Giới thiệu:Hẹn anh kiếp sau, kiếp này ta không đi với nhau~Được. *Insert quá trình gặp lại*…
---Tên truyện: "Cậu Là Ánh Nắng Tôi Không Dám Với Tới"Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đối lập thân phận, chữa lành, cảm động, HETóm tắt truyện:Giản Minh - thiếu gia tập đoàn Giản thị, đẹp trai, nổi bật, sinh ra trong nhung lụa. Vì mâu thuẫn với gia đình, cậu bị "đuổi" khỏi trường quốc tế, phải chuyển về một trường công bình thường để học nốt năm cuối.Ở đó, cậu gặp Hạ Dư - học sinh ngoan, gia cảnh khó khăn, mỗi ngày sau giờ học đều phải làm thêm tại quán trà sữa gần trường.Giản Minh ngông cuồng, thích gây sự chú ý, nhưng lại đặc biệt bị thu hút bởi ánh mắt Hạ Dư - ánh mắt không hề muốn lại gần cậu, như thể giữa họ tồn tại một ranh giới vô hình.Còn Hạ Dư thì luôn giữ khoảng cách, vì cậu biết: người như Giản Minh... vốn dĩ không thuộc về thế giới của mình.Thế nhưng, càng xa cách ,trái tim lại càng khao khát.Một cái chạm tay giữa sân thể dục Một lời nói buột miệng: " Tớ không quan tâm cậu là ai. Chỉ cần là cậu.Chỉ tiết...…
Trong vô vàn những mảnh kí ức của cuộc đời người, sẽ luôn luôn có những mẩu vụn.Và liệu chúng có rực rỡ, tràn ngập màu sắc hay không?Câu trả lời luôn nằm ở mỗi chúng ta!"Đôi khi cách tốt nhất để vượt qua những ngày buồn, những tình huống xấu không hẳn là những lời khuyên hay câu nói bạn phải cố lên mà đơn giản chỉ là có một người nghe bạn lải nhải về tất cả". ~bem bem~…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
Hạ Tịch Lam - một cô gái như cơn gió, tự do, phóng khoáng, chẳng bao giờ chịu ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào. Cuộc sống của cô là những ngày tháng vô tư, tràn đầy sắc màu và những quyết định theo cảm hứng.Trình An Dương - một chàng trai sống trong kỷ luật, nguyên tắc và khuôn khổ. Với cậu, thế giới này chỉ có đúng và sai, không có chỗ cho sự tùy tiện hay cảm tính.Họ vốn là hai mảnh ghép đối lập, chẳng ai vừa mắt ai. Nhưng An Dương đã luôn dõi theo cô từ rất lâu, từ những ngày còn bé, từ khoảnh khắc cô vấp ngã nhưng vẫn kiên cường đứng dậy, từ những lần cô ngang bướng chống lại mọi quy tắc mà cậu đặt ra.Cậu là mặt đất vững chắc, cô là cánh chim luôn muốn bay xa. Cậu đặt ra giới hạn, còn cô phá vỡ mọi ranh giới.Một người theo đuổi sự ổn định.Một người luôn tìm kiếm sự tự do.Tưởng như chẳng thể hòa hợp, nhưng rồi... ai mới là người thay đổi trước?…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
F là cái đồ quỷ tha ma bắt. Cả cuộc đời này tôi lớ ngớ thế nào, xui tám mạng, ông bà gánh không nổi nên mới gặp phải cậu ta.Lần đầu tiên gặp đã bị ăn đập ra bã. Nếu mà là cậu ta đập thì hay rồi, tôi sẽ tìm ngày trùm bao đập lại một trận hả hê cho bõ tức. Nhưng lại chẳng phải cậu ta, nên tôi chỉ biết trách mình đen đủi.Lò mò đi theo địa chỉ trong danh bạ tới khu ổ chuột tìm cậu học sinh mới chuyển trường thì bị mấy gã du côn trường bên cạnh hiểu nhầm là đồng bọn của cậu ta nên bị tát cho mấy phát rồi xén tóc nham nhở. Tới khi được buông ra còn bị chúng đẩy xuống đất va vào cọc sắt trầy một mảng lưng.Bạn thân ai nấy lo nhìn thấy bộ dạng ấy lôi đi học võ, dù cái thể trạng yếu nhớt ấy của tôi trầy trật học mãi chẳng đến đâu.F là cái gã học thì không học, càng không xem ai ra gì. Vì bảo vệ một cô gái trong trường mà đấu khẩu với đàn anh khóa trên bị bọn họ tập trung lại dần cho một trận nhừ tử chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tôi đi ngang qua thấy cậu ta thì lo lắng hỏi xem. Cậu ta tránh tôi như tránh tà, còn đẩy tôi ngã. Tôi tức quá chửi cậu ta một trận, chửi đụng vào cậu ta tôi đen như chó, là tôi ngu dốt nên mới quan tâm cậu ta thôi.Nghe thấy vậy cậu ta gặng hỏi. Biết được lũ du côn trường bên làm thế với tôi liền sửng cồ lên, rất ngang ngạnh. Đấm nhau với cậu ta thì cậu ta không thèm chấp, nhưng đụng vào người của ông đây thì coi chừng.Tôi là người của cậu ta bao giờ?Bạn thân thì níu tay bảo tôi đừng có dính đến cậu ta nữa. Tôi thì ôm lấy cậu ta dính đầy máu hoảng hốt trong l…
Bạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ ?Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không ?Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng ....Mỗi con người thật ra đều là nhân vật chính của cuộc đời mình và nhiều lúc thật ra thời điểm bắt đầu cũng đã là kết thúc tất cả .Có tình yêu của Hy Nguyệt cùng Liên Hóa Thanh như một bản nhạc mà những nốt thăng trầm đều có đủ . Một tình yêu không phải kiểu '' yêu em từ cái nhìn đầu tiên '' mà đã trải qua tháng năm dài vun đắp. Không phải tình yêu '' kinh thiên động địa '' nhưng đủ để người khác có niềm tin vào tình yêu còn tồn tại trên thế giới này ...Nếu đã là của nhau thì cũng chẳng cần phải vội vã...Ai cũng nói rằng Hy Nguyệt quá vô tâm, Liên Hóa Thanh vì cố ấy nhiều như vậy mà đổi lại được gì đâu chứ ?Nhưng có ai biết rằng , có một Hy Nguyệt trọn cả một đời chỉ có một người , một Liên Hóa Thanh mà cô ấy luôn đặt ở đầu quả tim .Có ai biết rằng, một Hy Nguyệt vừa mới đặt chân vào trường mẫu giáo đã hỏi :'' A Thanh a ! Sau này lớn lên anh cưới tiểu Nguyệt nhé ! Như thế sau này tiểu Nguyệt luôn có thể ở bên anh rồi nha ! '''' Vâng ạ , sau này đợi lớn lên anh sẽ cưới tiểu Nguyệt nhà ta về .'''' Hứa nha !'''' Hứa luôn .''Nhưng là '' nói trước bước không qua '' ... nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng ngày đó chúng ta đừng hứa với nhau A Thanh nhỉ ?Em đang đi tìm anh !Em sẽ đi tìm anh ! Đi tìm ngày hôm qua của '' chính mình '' cũng là của chính chúng ta ...…
Làm một học sinh cấp 3 bình thường là tâm nguyện của Hoàng My tôi ngay lúc này, bởi lẽ không có một phút giây nào tôi dám nghĩ chuyện cá nhân của mình lại được quan tâm một cách thái quá như hôm nay. Không khí như đóng băng ngay khi tôi bước vào lớp, một cảm giác hơi hơi ba chấm khi ánh mắt tôi chạm tầm mắt các bạn. Còn chưa kịp khó hiểu thì con Trang best friend đã vồ lấy tôi và hỏi liến thoắng:- "Mày với Lâm hotboy là couple hả? Sao không nói với tao? Bạn bè như qq"-"U là trời, kiss đắm đuối như thế mà mày còn hỏi được"-Thằng Long phấn khích xen vào-"Ái chà chà, trông phèn phèn mà cao tay phết My nhỉ? Không ấy cả lớp mình đi ăn lẩu đi. My mời"- Giọng thằng Cường vô duyên xen vào Bla blaKhông để vụ này chìm, tôi cần lời giải thích.…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Thể loại: Học đường, Quá trình trưởng thành, Bối cảnh Việt Nam năm 2024, 1v1.Nhiệt tình cố chấp dương quang công x Hoà nhã mâu thuẫn thanh tú thụ. [Chắc thế :vv]Hai bạn đều giỏi, đầu truyện đều 15 tuổi.*Châu Liền Bích Lạc: Sự kết hợp vô cùng ăn khớp, sinh ra là để dành cho nhau.Tác giả: Trà Thiên.Hoàn thiện văn án: 05/01/2024.Nhân vật chính: Nguyễn Hà Nguyên Đăng x Lâm Hoài Vũ.Nhân vật phụ: Trần Thanh Vũ, Văn Trữ Thi, Nguyễn Đình An, Nguyễn Khánh Châu,...Văn án [Tạm thời]: Nhìn tình yêu chập chững của những bạn học niên thiếu, Lâm Hoài Vũ không hiểu thứ ấy có gì hay ho. Hoài Vũ trước giờ nào có hay tình yêu là gì, cậu cũng chẳng đoái hoài việc tìm hiểu nó. Vốn cứ ngỡ bình yên sống qua ngày là được, Hoài Vũ lại bất ngờ tìm được ánh đèn soi lối. Nguyên Đăng bước vào cuộc sống của cậu, chậm rãi mà chắc chắn, khiến cho cuộc sống vốn trầm lặng bị xáo trộn hoàn toàn. Hoài Vũ phải loay hoay tìm kiếm hướng đi mới, cậu hoang mang, nhưng tiếng tim thình thịch cùng hơi ấm truyền tới từ bàn tay dẫn đường khiến cậu tin chắc rằng mình không sai.• Nguyễn Hà Nguyên Đăng đã chờ đợi, chờ rất lâu để được nắm lại bàn tay ấy.…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…