(Oneshot) [WooGyu] ALIEN.
Khoa học viễn tưởng, quà chúc mừng giáng sinh cho mọi người.…
Khoa học viễn tưởng, quà chúc mừng giáng sinh cho mọi người.…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Tôi có một người bạn thân.Có người nói với tôi, cô ấy là người trong tương lai sẽ có cuộc sống đỉnh cao của đời người. Có người nói với tôi, cô ấy là nhân vật chính của thế giới này. Có người nói với tôi, cô ấy là sinh vật hoàn hảo nhất mà chúa tạo ra.Nhưng mà chỉ có một điểm yếu duy nhất là...cô ấy vẫn cứ ế?????? Tôi: ai hốt con bạn tôi dùm đi!! nam chính hết đâu rồi ??truyện cũng sắp kết thúc rồi sao vẫn chưa ai hốt cô ấy??Các nam chính : .......Chúng tôi ...Bạn thân: ......im miệng.Ồn!…
Chỉ là những mẩu truyện ngắn vụn vặt, có vui có buồn 😄---Truyện mình viết dựa trên sự tưởng tượng của mình và 1 số ít chi tiết có thật, không nhằm mục đích công kích bất kì ai, mong mọi người đọc truyện vui vẻ và thoải mái.Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.…
Tên truyện: Chỉ Cần EmThể loại: thanh xuân vườn trường, nữ cường, độc chiếm, bá đạo,...Nhận vật chính: Giản Mộc Tranh x Sở Thiên LãnhNguồn hình bìa: Pinterest***Giới thiệu:Mộc Tranh từ nhỏ đã vô cùng mũm mĩm, đáng yêu với hai cái má phúng phính, hồng hào, ai gặp cũng cưng nựng. Lớn lên, cô vẫn giữ nguyên thân hình đó, nhưng ngược lại bị bạn học chê cười, tẩy chai. Ba ba vì xấu hổ mà không thèm nhìn mặt.Thiên Lãnh vì cú sốc từ nhỏ mà rơi vào căn bệnh tự kỉ, trầm cảm, lúc điên lúc tỉnh, bị mọi người sợ hãi mà xa lánh, thậm chí còn bị bạn bè ăn hiếp, đánh đập.Hai con người có số phận đau khổ có duyên gặp nhau, liệu sẽ có nợ cùng nhau ở một chỗ?---------Nhìn người thiếu niên trên đùi mình, cánh tay ôm lấy eo, hận không thể khiến hai ngưới dính lại làm một, Mộc Tranh thở dài. "Thiên Lãnh, cậu từ khi nào trở nên dính người như thế?"Thiếu niên cong môi, ngày càng ôm chặt lấy người con gái, tận hưởng sự ấm áp. Ài..., tuy thân người cô có chút mũm mĩm, nhưng bù lại vô cùng ấm áp, mềm mại, chẳng giống như những người khác, ốm ốm, ôm chẳng sướng chút nào."Chỉ dính với mình cậu..."---------Đảo mắt thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng thay vào đó là một thân hình quyến rũ, tà mị với bộ trang phục đen tuyền, hấp dẫn, Thiên Lãnh liền bước tới, cánh tay rắn chắc đem người đẹp giam vào trong ngực mình, hơi thở trầm ổn bên tai."Tranh, mới có một tháng không gặp, thân hình này lại trở nên hấp dẫn như vầy, là muốn quyến rũ ai sao?---------⚠LƯU Ý⚠- Tác giả mới vào nghề, còn "non tay", có gì xin…
"Tớ thích cậu""Sao cơ?" "À...haha tớ thích,à không,cực kì thích cậu giải hộ bài tập lí cho tớ. Cậu biết không! Từ ngày bài tập qua tay cậu là thầy cô tổ Tự nhiên réo rít tặng cho tớ cả cơn mưa lời khen. Ôi chao! Chắc hẳn,họ cũng đang mừng thầm. Bởi họ thật may mắn khi có được cô học trò vừa xinh đẹp,thân thiện,chăm chỉ,ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa...Lục Phong,cậu có thấy thế không?"Tôi tuyệt nhiên thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Chẳng biết trên đời này,còn ai dở hơi được như tôi không. Ngại chết đi mất! Nhưng còn xấu hổ hơn nếu tôi bị từ chối ngay lúc này."Tớ cũng thích cậu" - Lúc này,Phong mới cất tiếngTôi không suy tính,không ngại ngùng mà đáp lại ngay "Vì tớ hoàn hảo quá chứ gì" Phong Phong nói tiếp,đôi mắt tựa như thiên thần mang theo cả hồn tôi bỗng sáng lên,long lanh khó tả. Nó như thể là một thứ vũ khí có thế giết chết trái tim non nớt của cô nàng tuổi 16. Đôi mắt ấy còn tuyệt diệu hơn khi nhẹ nhàng nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến,ngượng ngùng: "...À không.Tớ cực kì thích cậu,Trương Thư Di!"…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Trong cuộc sống không phải chỉ luôn tồn tại riêng màu hồng dưới mỗi bước chân đi,vũ trụ xoay vần cứ thế trôi đi,bản thân cũng không còn là chính mình lúc đầu.Dùng những kí ức gói ghém nụ cười,nước mắt,nỗi đau,cất vào ngăn kéo.không phải đã quên đi mất,chỉ là những chuyện đó chỉ nên để yên một nơi,không nên lấy ra cũng chẳng nên nhắc đến.Mỗi mốc thời gian trong cuộc đời mỗi người đều là những thứ quý giá,dù cho có là không vui đi chăng nữa thì vẫn nên trân trọng.…
Yêu-thứ cảm xúc vô giá mà ai trong đời cũng muốn được trải qua một lần.…
" 1 vạn ánh sao là gì? Là 1 vạn tờ giấy ngày đó tôi đã dồn hết sự tự tin để viết cho cậu ấy. Là 1 vạn lời nói ầm ĩ bên tai rằng " Tôi thích cậu" ngày nào cũng vậy.Là 1 vạn ngày theo đuổi miệt mài nhưng mà không thấy hối tiếc.Là 1 vạn những ngày cuối cùng chúng tôi còn ở cạnh nhau khi mà quãng thời gian đang sắp hết.Là 1 vạn giọt nước mắt rơi xuống vì thấy mãn nguyện vì lúc đó mình đã hết lòng và không hối tiếc như vậy.....Một nguyên tác nhỏ của câu chuyện: Giảng bài một hồi lâu cho Lạc Lạc, tất nhiên là cô không hiểu chuyện lại làm thêm một lần cho Miêu Sơn tức muốn ói máu ra luôn rồi. Miêu Sơn được thầy giao cho kèm cặp Lạc Lạc để lần này thành tích của cô khá lên. Nhưng đúng là thầy tính cũng không bằng trời tính. " Ông trời muốn bắt con học dốt mãi đây mà. Huhuu"Miêu Sơn tuy không có vẻ đẹp thật hoàn hảo nhưng có thể nói là cũng ưa nhìn. Đặc biệt Miêu Sơn là học sinh giỏi của trường. Những bạn học khá giỏi cũng chính là từ Miêu Sơn kèm mà lên. Nhưng mà đến Lạc Lạc anh cũng phải bó tay." Lạc Lạc" " Rồi ... Rồi... Nhưng mà mình vẫn không hiểu được."" Cậu đúng là đồ ngu mà"" Đúng vậy. Mình chính là ngu ấy. Ngu nên mới theo đuổi cậu lâu tới vậy đấy"" Lạc Lạc... Cậu đúng là người không hiểu chuyện"…
Cô gái nông thôn mang trong mình sự hồn nhiên của tuổi thơ cùng sự bao bọc của cha mẹ để rồi sự yêu thương đó tạo ra sự ngây thơ mong ước trở thành người lớn để thực hiện ước mơ hoài bão bản thân, rồi cô ấy nhận ra để trở thành người lớn bản thân phải đánh đổi những gì, dần dần sự hồn nhiên trong cô gái không còn vẹn nguyên như ban đầu. Bước vào giai đoạn mà ai cũng trải qua áp lực và trầm cảm dần khiến cô ấy mệt mỏi càng chai lỳ cảm xúc, nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn vaf muốn báo hiếu cha mẹ thì cô vẫn phải gượng mình sống sót sữa xã hội này, cùng xem những gì sẽ xảy ra với cô gái này cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.…
~Nàng như một ân sủng được Merlin ban cho taXin hãy mãi là của ta, hỡi nàng Aphrodite yêu dấu~~Con xoay luân hồi đã chuyển động, lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo?_________♡♡♡________+ Harem+NP+OOC, khác nguyên tác+Sẽ có những nhân vật không có trong nguyên tác+ Không đạo nhái, reup dưới bất cứ hình thức nào…
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…
Tôi có một bí mật mà tôi luôn cất giấu sâu trong lòng. Đó là tôi thích Dương, thực sự rất thích, rất thích Dương!…
Hoa dại vẫn là hoa dại thôi...Không có người mong và kẻ đợi...Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.Design bìa: DollarW.…
Hán Việt: Thuyết hảo trực bá liêu hán đích ngã hậu hối liễu [ khoái xuyên ]Tác giả: Thảo Mộc TêTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 68. Phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Sảng văn , Phát sóng trực tiếpBổn văn lại danh:《 bị ta khi dễ quá vai chính đều hắc hóa 》《 phát sóng trực tiếp hoàng bạo Tu La tràng thật sự không phải ta bổn ý 》《 tới a ~ tìm đường chết đi ~ dù sao có ~ bó lớn thời gian ~~~》---Kỷ Lương là siêu thời không phát sóng trực tiếp cục một người yêu nghiệt bá chủ, lấy nhân tra khoe khoang tư thái đi tất yếu cốt truyện, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị đè ép ╭(╯^╰)╮ thuần lương tiểu bạch thỏ khi nào biến thành quỷ súc sói con?---【 hoa trọng điểm 】1, Phát sóng trực tiếp văn, trước mấy chương làn đạn so nhiều, tin tưởng ta, xem đi xuống!2, cái thứ nhất thế giới lược hố, có thể nhảy3, Chủ thụ, nhan khốngNgạo kiều muộn tao tìm đường chết chịu X biến thái hắc hóa trung khuyển công4, có ngược thân hắc hóa tình tiếtLiên kết nhúngTấn Giang…
Thể loại : đam mỹ, vườn trường.Nhân vật : Trần Giang Vũ × Đỗ Trường An Trần Giang Vũ tựa người vào cột đèn, ánh đèn đường hắt lên mặt hắn thành những vệt sáng loang lổ. Đôi mắt hắn sâu thẳm như hòa vào đêm đen, cất lên giọng nói không rõ cảm xúc:- Trường An...Trường An...Trường An, tao muốn ôm mày, có được không?Đối diện với yêu cầu kì lạ này, cậu vẫn giữ im lặng, cất bước đến đối diện người kia, rồi lại nhẹ nhàng dang hai tay, môi mấp máy một từ gì đó không rõ. Nhưng hắn biết, cậu nói : " Được."Đêm tối, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, là chiếc bóng đen của hai người hòa quyện vào nhau. Thật tốt nếu thời gian vĩnh viễn ngừng lại ở thời khắc này.…
Bạn đang đọc truyện Đẹp Trai Là Số 1 của tác giả Lục Mang Tinh. Ban đầu, tín ngưỡng cuộc đời Ngu Thư Hân là: giày cao gót và tiểu thịt tươi là không thể phụ.Sau khi gặp Thái Từ Khôn , tín ngưỡng cuộc đời định mệnh của cô vội vã đổi thành: giày cao gót thực đáng quý, giá thịt tươi càng cao hơn, nếu vì Thái bảo bối, cả hai đều có thể vứt.Trích đoạn:Phóng viên: Ưu điểm lớn nhất của chồng cô là gì?Ngu Thư Hân : Đẹp trai, nhiều tiền, sống tốt.Phóng viên: Sống... sống tốt?Quản lý: Ý là, là y thuật cao siêu đấy!Ngu Thư Hân : Hả? Ý tôi là chỉ nam nữ... ưm!Quản lý bịt miệng kéo người đi: Phỏng vấn hôm nay đến đây chấm dứt, cảm ơn mọi người!CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ CÓ BẤT KÌ VẤN ĐỀ GÌ SẼ XÓA CHUYỆN NGAY LẬP TỨC AI KHÔNG SHIP CP THÌ ĐỪNG VÀO TOXIC Ạ , CẢM ƠN MNG ĐÃ ĐỌC 💝…