𝓔𝓾𝓹𝓱𝓸𝓻𝓲𝓪 || Yibo
start 15.05.2024…
start 15.05.2024…
Quyển 1. Bạn cùng bàn là người không phải đợi đến giờ thể dục giữa giờ hay lễ chào cờ mới có thể nhìn trộm.Cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi, tuy không thuộc về tôi, nhưng lại có thể để đầu óc treo ngược cành cây mà nói, tớ vẫn luôn ở đây.Quyển 2. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất.Thế nhưng, giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau của tuổi trẻ.Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân!..Tác giả : Bát Nguyệt Tường AnThể loại : Tiểu thuyết thanh xuân vườn trườngSố chương : Đang cập nhật..P/s : truyện sẽ có một vài câu hoặc tên nhân vật khác với trong truyện gốc, nhưng độc giả yên tâm, nội dung hoàn toàn giống với bản gốc…
Review một số ttuyeenj trọng sinh, xuyern không, xuyên thư Hồ đã đọc…
Đây là câu chuyện về Kim một ký chủ lâu năm hành nghề và một hệ thống tạm thời mới tốt nghiệp Bọn họ đang làm việc tại thế giới thứ hai- thế giới ảo tưởng, tiểu thuyết, Anime,..Thỉnh thoảng lại bay về thế giới thứ nhất giải quyết việc riêng ******(Tên chuyện) Xuyên nhanh: Câu chuyện của bạn Tác giả: Cây Phong2…
Tên truyện : Cầu vồng mang tên em.Tác giả : băng nhu (may) 👆👆👆Thể loại : học đường, lãng mạn, hài hước....Tóm tắt :mỗi ngày được gần anh ấy là một niềm hạnh phúc nhỏ của tôi.......anh ấy luôn hiểu tôi... nhưng điều rõ nhất anh lại không hiểu......tôi thích anh.........Nhưng không sao.....anh ấy có chạy đằng trời....tôi cũng có thể kéo anh ấy về bên mình....Lê Hoan nói là làm... Hahaha...…
Lắng động tuổi 18 của mình.…
Trên đời này có quá nhiều câu chuyện muốn nói mà chẳng thể nói ra. Thế nên, xin hãy trân trọng người đang ở bên mình.Tổng hợp và sưu tầm từ các page trên facebook.@tuoitrenongnhiet,...…
Tác giả: Mộ Hàn Công Tử Edit: Mị Cơ & Hồ Ly Tinh Diệp Thiên Doanh trời sinh có mệnh công chúa Cha cô là tỷ phú, mẹ là ảnh hậu nổi đánh quốc tế, anh cả là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản, anh thứ là tổng tài của thương mại điện tử, anh ba là con cưng của giới nghệ thuậtTừ khi sinh ra, tài sản của Diệp Thiên Doanh nhiều đến noiix có thể dùng để tắm rửaNhưng một tai nạn máy bay thay đổi cuộc sống của cô, hệ thống học tập nói cho cô biết: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ học tập của hệ thống, thì có thể khôi phục được gương mặt xinh đẹp cùng thân thể khỏe mạnhDiệp Thiên Doanh: Con muốn học tậpCha ruột: Không cần học, về nhà thừa kế tài sảnMẹ ruột: Không cần học, chuẩn bị cho ngươi một tá người theo đuổiCác ca ca: Không cần học, siêu xe, đồng hồ, châu báu, biệt thự tùy tiện chọn…
Là khi trở về vùng trời kí ức, có người vẫn ở đó, vẫn chờ người quay về…
Cứ ngỡ mình đủ mạnh mẽ để vượt mọi chuyện ai ngờ chỉ là lời nói dối để trấn an bản thân.…
Liệu có lần nào anh bỗng nhận ra em trong cái Sài Gòn tấp nập này chưa? Em và anh, ừ thì người xa lạ nhưng lại mang đến cho nhau những bình yên đến lạ thường...…
Vừa mở cửa phòng học, Vương Nhất Bác lại chạm mặt thầy giáo đó. Trùng hợp thế?Đối phương là thầy giáo trong trường, nhưng sinh viên năm 2 như Vương Nhất Bác còn không biết là ai. Vội liếc nhìn cái tên được thêu một cách tinh xảo trên ngực trái, Tiêu Chiến. Là thầy Tiêu Chiến.…
Kì thật mãi mãi cũng không phải quá xa...…
Viết với những xúc cảm của một con người... với những mong muốn trân trọng thực tại... Tuổi đời quý giá lắm đừng hoài phí nó... cho dù có tâm tối thì cũng lấy u ám làm hứng thú đi.. Và cũng viết cho những lời hứa thầm lặng được thực hiện... Con gái không có nghĩa là vô dụng... con gái cũng mạnh mẽ đượcTuyết Hà không phải người tài giỏi chỉ là Hà biết yêu mình thôi... Hà nhìn thấu rồi!Đời là bể khổ Qua được bể khổ là qua đời ...Thể loại: đời thườngTác giả : điệpThể loại : hài hước…
Tui mới tập viết nên các cậu đọc đừng cười nha…
Câu chuyện là viễn cảnh của một xã hội màu xám, mục nát, khốn khổ. Hiện lên giữa bối cảnh tăm tối đó là hình ảnh hai con người với hai tính cách, hai sinh mạng, đều là những kẻ cô đơn, nhưng chung một niềm tin tưởng, hướng tới cái đẹp, tình cờ họ lại tìm thấy nhau.Trần Niệm, một cô bé có tật nói lắp, luôn trầm lặng, là một học sinh thuộc kiểu không quan tâm ai và không ai quan tâm trong lớp. Cuộc sống của cô mỗi ngày luôn ngập trong sự cô đơn và bí bách. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô chính là cố gắng thi đậu Đại học, rời khỏi Hi Thành - thành phố hiện tại cô đang sống để đến với Bắc Kinh.Trong thế giới tăm tối mà Trần Niệm đang phải sống ấy, Bắc Dã bỗng xuất hiện, như một bàn tay thô ráp mà dịu dàng, thắp lên ngọn lửa soi sáng tâm hồn đang run rẩy của cô bé.Bắc Dã như là con người đến từ thế giới đối lập hoàn toàn với Trần Niệm - con gái nhà lành, học sinh giỏi, xinh xắn, ngoan hiền. Cậu là thành phần cá biệt trong trường nghề, đầu gấu, bất hảo, tương lai mờ mịt. Những tưởng giữa hai đứa trẻ chẳng có sự tương đồng nào, nhưng không, cuộc sống của hai cô cậu đã giao nhau ở cùng một điểm: họ đều là những đứa trẻ cô đơn.…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
Minamotozaki Sayuri- cô học sinh năm nhất của trường Cao Trung Karasuno. Cuộc đời cho Sayuri tất thảy mọi thứ mà một cô gái ở tầm tuổi ấy mơ ước. Cô có một gương mặt xinh xắn, được nhiều người theo đuổi, tài năng thiên phú cả về mặt học tập hay nghệ thuật, có một gia đình giàu có định cư tại thủ đô Tokyo. Có lẽ cũng bởi vậy mà Sayuri thấy cuộc sống ấy sao mà...nhàm chán tới vậy, cô cảm thấy rằng...chưa một lần nào trong đời mình cố gắng hay có nhiệt huyết với cái gì. Mà cuộc đời con người nếu không có đam mê thì nào còn ý nghĩa chi. Thế nên khi lên Cao trung cô không do dự mà từ bỏ các trường ở Tokyo mà lại chuyển hộ khẩu và đăng kí vào Karasuno...với hi vọng sẽ tìm ra một điều mới mẻ nơi chốn ấyVà có lẽ ông trời không phụ lòng người...ấy chính là nơi thanh xuân của Sayuri thuộc vềS…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Tôi là 1 Bạch Dương ..Tôi ham ăn ..Tôi 17 tuổi ..Tôi vụng về ..Nếu cậu cảm thấy cô đơn hãy đến với tôi !!Tôi vẫn luôn ở đây .. bên cạnh cậu ..Hãy đọc và cảm nhận !Cảm ơn <3…