Author: Khánh HyCouple: Thái Từ Khôn × Ngu Thư HânNgày Ngu Thư Hân biết được cậu bé trong tiệm thích mình là lúc cơn gió mùa về thổi cô đến lạnh cóng.Ngày Thái Từ Khôn nhận ra mình thích một người là khi gió mùa vừa về tới.Motif cũ mèm, cách viết cũ mèm, một câu chuyện nhẹ nhàng và cũ mèm.…
Một khi xuyên qua, Phó Oánh xuyên đến Thanh triều mỗ vị tiểu thư khuê các trên người.Cẩm y ngọc thực, gia đình hòa thuận, vừa không dùng lo lắng làm giàu làm giàu, cũng không cần phí tâm tư đi đấu cực phẩm thân thích, Phó Oánh tỏ vẻ như vậy xuyên qua nhân sinh quả thực không cần rất tốt đẹp .Duy nhất làm cho nàng cảm thấy bất mãn , chính là nàng bị chỉ hôn . Bởi vì chỉ hôn đối tượng không phải người khác, đúng là sau này Càn Long hoàng đế!Dựa theo của nàng cố hữu ấn tượng, vị này Càn Long hoàng đế "Phong lưu thành tánh", "Diễm ngộ không ngừng", thật sự là thỏa thỏa đại móng heo tử, có mộc có a!Phải gả như vậy cái hoàng đế, Phó Oánh quyết định về sau coi như cái phật hệ hoàng hậu quên đi.Càn Long : "Vợ ta tối xinh đẹp, ai đều so ra kém!Càn Long : "Vợ ta tối hiền lành, có thể so với lịch đại hiền hậu!"Càn Long : "Thái tử chỉ có thể là ta cùng hoàng hậu sinh con!"Càn Long : "Ta cùng hoàng hậu sinh nữ nhi không được xa gả!"Càn Long : "Phó Oánh, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta bạch nguyệt quang."Phó Oánh (kinh ngạc mặt):... Này vẫn là cái kia đại móng heo tử hoàng đế sao? Rõ ràng là cái huyễn thê thêm sủng thê cuồng ma.*Đọc chỉ nam1. Bài này lại danh 《 Tử Cấm Trường Xuân 》, thiên hằng ngày hệ.2. Bài này là Càn Long hoàng đế cùng nguyên phối hoàng hậu Phú Sát thị lịch sử đồng nghiệp văn.3. Bài này chuyện xưa đi hướng cùng lịch sử đại khái giống nhau, cá biệt sẽ có xuất nhập.4. Về bài này kết cục, bởi vì là xuyên qua văn, sẽ ở hiện đại cấp nam nữ chủ an bài một cái vòng tròn mãn.Nội dung nhãn: Thanh xuyên cu…
Hạ và Đông, đó là tên của cậu và anh. Gia đình hai bên vừa là bạn bè lâu năm, vừa là hàng xóm thân thiết. Cậu và anh cũng vì vậy mà lớn lên cùng nhau. Chứng kiến hết mọi thói quen sinh hoạt, tật xấu của nhau, cả hai đều hiểu rõ về tính cách mỗi người.Trong thế giới nhỏ bé của Hạ tràn ngập hình ảnh của anh. Và trong lòng của cậu bạn nhỏ này, luôn thầm mong họ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đúng vậy, bạn nhỏ Hạ đã luôn thích thầm người anh kiêm hàng xóm của mình mà không biết rằng đối phương cũng ngầm xác định cậu là của anh từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, khi về dưới một mái nhà, khi đang nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu khẽ hỏi : - "Vậy anh thích em từ lúc nào thế?" Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xù của cậu và im lặng. Một lúc sau, dường như đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói: - "Chắc là từ mùa hạ"....…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
...Thanh xuân là điên cuồng và vội vã... Năm ấy, tôi bị hút hồn bởi bóng lưng đầy nhiệt huyết của cậu bạn, bởi hình ảnh cậu ấy chạy vượt qua vạch đích, mồ hôi đổ ướt cả một mảng lưng vì mệt vẫn không quên nhìn về phía tôi cười tươi một cái, cái răng nanh lộ ra tinh nghịch. Năm ấy, tôi ngồi sau yên xe cô bạn thân, cùng lai xe khắp thành phố, kiếm cho bằng được chiếc vòng tay cầu duyên mà người ta đồn thổi, cuối cùng đổi lại một hoàng hôn nhuộm sắc cam, chiếu lên hai bóng người trên bãi cát mịn. Năm ấy, tôi trêu chọc cậu bạn nhỏ con như một thói quen lại vô tư mà không hiểu, cậu ấy đến cuối cùng chỉ muốn ở cạnh chúng tôi lâu thêm chút nữa, muốn chúng tôi biết mình quan trọng trong trái tim cậu ấy như thế nào. Năm ấy, tôi nhìn cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, lôi bằng được tôi đi cùng cô ấy lựa một món quà sinh nhật đặc biệt, mà món quà đó, cuối cùng lại không phải chỉ dành cho một mình chàng trai cô ấy yêu. Năm ấy, tôi trở thành bờ vai cho một chàng trai kiên cường dựa dẫm, cuối cùng bản thân hiểu ra, cậu bạn thường ngày nhởn nhơ lại khờ khạo nhẫn nhịn mà đem yêu thương ôm lại vào lòng, tự mình bỏ lỡ mối tình đầu đầy bỡ ngỡ ngây ngô. 10 năm là quãng thời gian dài hay ngắn mà nhẫn tâm đem những kỉ niệm năm tháng ấy, từ lúc nào đã như bông hoa bồ công anh, chỉ một ngọn gió đã có thể cuốn đi tất cả, biến khỏi miền kí ức của chúng tôi. Thế nhưng...Quá khứ tàn nhẫn như vậy, cậu đủ can đảm đối mặt ư?!Từ: Người Kể Ác Mộng…
Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời.Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. (Henry Ward Beecher)●●●Câu chuyện kể về những người bạn thân với một thời cấp 3 đầy thử thách, nhưng trong đó ẩn chứa những tình cảm đáng quý.Hãy đón xem!-----Tên truyện: Học đường đáng nhớNgười viết: Rei…
Là pho tiểu thuyết lịch sử hư cấu về sự kiện Tôn Thất Thuyết nổ phát súng tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và kinh thành Huế. Sau đó, ông đưa vua Hàm Nghi lên chiến khu Tân Sở phát chiếu Cần Vương giúp vua kháng Pháp. Từ đó dấy lên phong trào đánh Pháp trên toàn cõi Đại Nam, dù phong trào thất bại nhưng với ngòi bút và trí tưởng tượng phong phú, tác giả và sử giả Phạm Vũ đã khắc hoạ nên một bức tranh về tinh thần Việt Nam bất khuất, yêu nước nồng nàn.…
Những chiếc truyện ngắn được up tại Blog cùng tên trên Facebook.Những câu chữ và nét văn phong mộc mạc của mình có thể để lại đâu đó chút ấn tượng trong bạn.Những thứ xưa cũ có khiến bạn hoài niệm, hay một chút tình xưa có làm bạn vấn vương?Author: Snow…
Có người yêu không khó! 2024 rồi, chủ động lên! ***"New year, near you" gồm một vài mẩu truyện ngắn viết ngẫu hứng trong dip Tết Giáp Thìn 2024. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!Bìa: Canva (edited by Cammmnee) 9.2.2024 (30 Tết)Cammmnee…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Từ bỏ một người bạn đã yêu thầm rất lâu cảm giác thế nào? Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới. Đến mãi rất lâu sau này tôi biết được cậu năm ấy cũng thầm mến tôi…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
"Tớ thích cậu""Sao cơ?" "À...haha tớ thích,à không,cực kì thích cậu giải hộ bài tập lí cho tớ. Cậu biết không! Từ ngày bài tập qua tay cậu là thầy cô tổ Tự nhiên réo rít tặng cho tớ cả cơn mưa lời khen. Ôi chao! Chắc hẳn,họ cũng đang mừng thầm. Bởi họ thật may mắn khi có được cô học trò vừa xinh đẹp,thân thiện,chăm chỉ,ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa...Lục Phong,cậu có thấy thế không?"Tôi tuyệt nhiên thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Chẳng biết trên đời này,còn ai dở hơi được như tôi không. Ngại chết đi mất! Nhưng còn xấu hổ hơn nếu tôi bị từ chối ngay lúc này."Tớ cũng thích cậu" - Lúc này,Phong mới cất tiếngTôi không suy tính,không ngại ngùng mà đáp lại ngay "Vì tớ hoàn hảo quá chứ gì" Phong Phong nói tiếp,đôi mắt tựa như thiên thần mang theo cả hồn tôi bỗng sáng lên,long lanh khó tả. Nó như thể là một thứ vũ khí có thế giết chết trái tim non nớt của cô nàng tuổi 16. Đôi mắt ấy còn tuyệt diệu hơn khi nhẹ nhàng nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến,ngượng ngùng: "...À không.Tớ cực kì thích cậu,Trương Thư Di!"…
Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…
Thật là may mắn đối với tôi khi bạn thấy được câu truyện này.Thế gian rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải dễ dàng.Vì vậy, mong rằng những dòng chữ của tôi sẽ khiến bạn mỉm cười.Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và bình an♥️thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020…
Không có năm loại bảo hiểm, không có luật định ngày nghỉ lễ, thậm chí không có thời gian nghỉ kết hôn nghỉ đẻ, động bất động lại muốn chết vừa chết, về hưu còn xa xa không hẹn.Công việc như vậy làm sao có thể nhẫn!Không đang trầm mặc trung bạo phát, liền đang trầm mặc trung biến thái.Vừa chết lại chết, bị chết bản thân lão nương cũng không nhận ra bản thân, một mực biến thái vân bách rốt cuộc muốn bạo phát.Có một loại yêu kêu sống chết có nhau, hệ thống, ngươi thô đến, ta yêu ngươi yêu như vậy thâm trầm, khẳng định không đánh chết ngươi.Nột, chính là một cái phổ thông muội tử tại áp bức trung lặng lẽ trưởng thành hắc >Thân o(≧v≦)o~~ hoan nghênh cổ vũ đi ~Đơn giản chỉnh lý một chút:Này chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ Điều giáo khổ bức thế tử, đùa giỡn tòa soạn báo nhân vật phản diện, thủ hộ mạt thế hài đồng, dụ dỗ ngây thơ chính thái, đâm thận tà tứ đồng bọn, bảo vệ tổng thụ tiết tháo.Thanh lâu tú bà, thần quái hắc miêu, hình người máy bay chiến đấu, khí linh, nhũ mẫu, lục mũ hộ chuyên nghiệp.Nghiệp vụ phạm vi rộng khắp, thủ đoạn thuần thục, phẩm chất cam đoan.Ngôn tình đất diễn khinh, tác giả yêu thích (lăn qua lăn lại) nhân vật chính, cùng với tuy rằng văn án cực kỳ hoan thoát, nhưng đích xác là khổ ép chính kịch ̣ không sai.Cuối cùng, tác giả đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên đất, thỉnh không cần để ý đến đâm đi ~…
"Này, đố cậu biết, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?" Trần Hiểu Tinh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời con đường trước mặt, đôi môi khẽ hé nụ cười."...Cậu nói xem." Thần Phi quay qua nhìn Hiểu Tinh, bối rối."Khoảng cách xa nhất chính là, từ đôi mắt đến con tim. Nếu cậu yêu một người không yêu cậu, dù cậu có làm cách nào để họ thấy tình cảm của mình, người ta cũng sẽ không mảy may rung động. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đa tình." Miệng Hiểu Tinh vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt buồn của cô thì chẳng hề biết nói dối."Nói như vậy, chẳng phải đó cũng chính là khoảng cách gần nhất sao? Khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu lại cậu. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để rung động rồi." Thần Phi trìu mến cười thật tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hiểu Tinh.Hai người vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa khẽ run lên vì lạnh, lại tự hỏi vì sao mùa đông năm nay ấm áp đến lạ kì._________________________________________________________Toàn bộ câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ được tác giả update trên tài khoản WordPress (https://dannloey.wordpress.com/) và tài khoản Wattpad (https://www.wattpad.com/user/DannLoey)Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của tác giả!…