[Sen Hồng.]Là tên biệt danh mà học sinh trong trường đặc cho vị thiếu nữ tên Phương Hoàng Nhật Kiều Song Nữ.Bởi lẽ qua tính cách và ngoại hình của nàng.[Hắc Sen]Là biệt danh của Tư Khải Lập Quốc Băng.Người Thiếu niên cùng tuổi với Sen Hồng và Là Kẻ thù không độ trời chung của nàng Sen Hồng.Định mệnh sắp đặt cho hai kẻ tài sắc vẹn toàn gặp nhau,ngỡ đẹp tình đẹp đôi.-Nào lại được như ý nguyện-Với sự sắp đặt tình tiết rất chi là tuỳ hứng của Thượng đế trên cao, hai con người nọ tưởng chừng sẽ có mối tình ngọt như kẹo đường lại đâm ra sinh lòng ganh ghét.Thiếu nam nóng tánh,thiếu nữ lạnh lòng.Hai đứa nhóc choai choai tuổi mới lớn và cuộc tình kì quái của chúng.…
thanh xuân là cơn mưa rào vội vã, có những thứ chỉ có thể nói ra dưới cơn mưa.["Uống gì không?" - Hiếu Nam cúi xuống hỏi, giọng đầy năng lượng.Tôi ngước lên: "Hở?""Á! Biết chiều cao cậu khiêm tốn rồi, nhưng cúi xuống còn phải ngẩng lên nữa à? Mọi người chọn nước hết rồi, cậu thì sao?"Cậu ấn tay lên trán tôi, khẽ cau mày. Nhật Minh và Ngọc Diệp từ xa vẫy tay gọi tôi. Mặt tôi đỏ bừng."Tôi... tôi uống trà sữa chân trâu." - Tôi lí nhí.Hiếu Nam ngẩn ra một chút, rồi cười, quay người đi mua."Đừng bắt nạt con gái nhà lành thế, thằng này." - Nhật Minh cười nhẹ, ném cho tôi cái ống hút. "Đợi chút, họ sắp làm xong rồi. Vừa đi vừa uống."Nắng xuyên qua hàng cây, in bóng lốm đốm lên con đường nhỏ. Có một điều gì đó trong tôi, chầm chậm thức dậy.]_Ký Họa Nguyệt…
Thể loại:thanh xuân vường trường, đam mỹ, yêu thầm, 1x1, hào mônHọc thần công yêu thầm x học bá thụ bạch nguyệt quang (vạn nhân mê)Văn ánNăm đó có một Thanh Phong vì thích Thiên Kỳ mà ra sức liều mạng học hành, để nếu có một cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi nào đó mà có thể được đứng bên cạnh cậu, ít ra hắn cũng không khiến cậu mất mặtĐối với Thiên Kỳ năm ấy có thể khi đó chỉ là "tiện tay" giúp đỡ, nhưng đối với hắn năm ấy,cũng vì một cái "tiện tay" của cậu mà đợi đem lòng yêu cậu 8 năm trờiCũng vì muốn chụp cùng cậu tấm ảnh vào ngày tốt nghiệp, mà bỏ qua sự tự ti luôn giữ trong lòng và lấy hết can đảm để nhờ cậu chụp ảnh cùng mình, vì hắn biết, nếu không can đảm lần này, sau này chắc chắn sẽ hối hận, vì trên đời đến khi ta nghĩ đến câu "nếu lúc đó" cũng chính là đã muộn Hắn ta biết mình trăm ngàn vạn lần đều không thể xứng với cậu. Vì Thiên kỳ quá đỗi rực rỡ tựa như ánh ban mai, mang theo vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ và tương lai đầy hoài bão phía trước,có thể nói là kẻ mến người yêu Còn hắn, là kẻ vốn dĩ đã được tuyên án tử từ lúc mới sinh ra, chẳng được yêu thương, phải tự mình vươn trải từ sớm tuy răng học giỏi nhưng dù có giỏi đến đâu đi nữa thì đối với mọi người hắn chỉ là thứ nhem nhuốc bẩn thỉuCữ ngỡ hai người chẳng nên có bất cứ liên hệ nào, nhưng bằng cách nào đó sợi chỉ liên kết giữa họ lại xuất hiện, đem hai con người ngỡ xa lạ gắn lại với nhauTrước khi cậu đến với hắn lúc nào cũng là màn đêm, đen tối cùng theo đó là cô đơn lạnh l…
Fanfic về couple Nam Yejun x Han Noah (PLAVE)❗️Truyện viết không theo lịch cụ thể, có ý tưởng mới viết❗️------------------------°•♡°Couple chính: ~🐬💙 Nam Yejun (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, là lớp trưởng, học sinh gương mẫu luôn đứng top về thành tích ở trường.🦙💜 Han Noah (18 tuổi) - học sinh cuối cấp tại trường Phổ Thông VLAST, bạn cùng lớp của Yejun, mệnh danh là nam thần học đường với vẻ ngoài xinh đẹp.------------------------°•♡°❗️⚠️WARNING⚠️❗️Tình tiết truyện hư cấu, hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, có OOC, đơn phương, nhân vật chính có lúc sẽ có tình cảm với người khác (không yêu luôn đâuuu, hỗ trợ tuyến chính YeNo thoii)------------------------°•♡°CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC, XEM TRUYỆN VUI VẺ, HOAN HỈ 🫶🏻…
Thể loại : truyện ngắn nhiều thể loại: có thanh xuân vườn trường . Cổ Đại. Hiện Đại. Thanh mai trúc mã. lâu lâu cũng có thể là những câu nói hay mình sưu tầm được. còn lại đa số là do mình tự viết. mình sẽ cố gắng viết nhiều thể loại cho mn cùng xem. Tình Trạng : Đang tiến hành (sẽ không có số chương hay lịch ra cụ thể đâu.!) Con người thật ra loài vật đơn thuần nhất. chẳng hạn , khi Bạn chỉ vì nghe được một câu nói mà cười vui vẻ đến cả ngày. cũng có thể vì một câu nói ủ dột cả 1 ngày. Bạn từng vì ai mà trở nên ngốc nghếch như vậy chưa?!. Thật ra ngốc nghếch một chút cũng không sao cả. tôi hy vọng một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được một người đem lòng yêu bạn, yêu luôn cả tính khí khó chịu của bạn. Khi bạn ngốc nghếch như thế anh ấy sẽ luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm bạn vào lòng và nhẹ nhàng nói với bạn :" Anh chính là yêu cái tính ngốc nghếch này của em ". Hy vọng bạn sẽ sớm gặp được người muốn gặp. người sẽ gặp.người nên gặp ấy. Để có thể ở bên họ . Là ở bên họ đến cả 1 đời. ______________________Hai truyện mình đang viết. Mình sẽ ngừng một thời gian. Dạo gần đây tâm trạng không tốt nên không có tâm trạng viết :))). Xin thứ lỗi!!!…
Mối tình đơn phương kể về câu chuyện của Mai, cô đã crush một người con trai mà chưa dám thổ lộ bao giờ. Cô thích chàng trai ấy đã 3 năm nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ tình. Song, có lần cô đã lỡ tay nhắn tin với crush của mình. Nhưng vì sợ và e thẹn nên cô đã gỡ bỏ tin nhắn và xóa toàn bộ cuộc trò chuyện. Lên cấp ba, cô đã được một người tỏ tình nhưng do tình cảm mà cô dành cho chàng trai ấy quá nhiều mà mối tình đầu của năm cấp ba đã không đi đến một kết thúc đẹp. Sau cùng, vì tình cảm ấy quá lớn mà cô đã tỏ tình crush của mình nhưng buồn thay, cô bị từ chối. Cô đã cảm thấy bản thân mình là một người con gái thất bại, không có một mối tình nào trọn vẹn...…
Hai chúng ta, hai con người, hai thế giới.Không mảy may biết đến sự tồn tại của đối phương. Vốn sẵn sinh ra đã chẳng có ''duyên'' gặp mặt huống chi nhắc đến chữ ''nợ''. Cuộc sống của mỗi người vẫn mãi trôi dài, ta vẫn cứ vui vẻ và mạnh mẽ bước tiếp. Hai con người ở hai thế giới song song, tách biệt có đôi lần hướng mắt về phía đối phương nhưng mãi mãi không bao giờ thấy - chính bức tường không gian đã chia rẽ đôi ta. Nhưng có lẽ cũng bởi vì chúng ta cùng chung một ý nguyện muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này giống như hai nửa nam châm cùng cực nên vốn dĩ không thể lại gần nhau.…
"Tôi thích cô ấy" Một cô gái nghiêm giọng nói với tôi. Tôi nhìn hình bóng trước mắt, cảm nhận được sự chân thành, chỉ cười khẩy và lắc đầu nhẹ, cô gái này thật sự đang nghĩ gì vậy."Em biết mình đang nói gì không?"" Tôi biết rất rõ, bản thân đang nói gì và làm gì."Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của em, tôi lại bất giác nhớ về những hành động nhỏ nhất của em với người em thương. Từng cử chỉ, từng lời nói em dành cho cô gái kia đều rất ân cần, ôn nhu đến lạ, cô ăn như thế nào, ghét ăn cái gì, tất tần tật mọi thứ của người con gái kia, em đều biết cả.Tôi nhìn em, vờ cợt nhả, giọng điệu đểu cáng:" Ha? Em nghĩ em làm được gì cho cô ấy?"" Làm được những gì đang làm, khiến cô ấy hạnh phúc với danh nghĩa vợ chồng!"…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
Ngày 30/12/2013 Lam Anh đứng trước máy quay.Xin chào, tôi là Lam Anh. Tên tôi được bà nội lấy cảm hứng từ dòng sông Lam, một con sông được gọi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê tôi. Rất ý nghĩa và đẹp đúng chứ? Nhưng hồi bé tôi không mấy yêu thích tên của mình lắm. Sở dĩ, tên tôi là Anh. Mọi người khi gọi tên tôi sẽ luôn phải gọi hai âm tiết, vì có lẽ hai âm tiết là số nhiều, nên hầu như suốt những năm trên ghế nhà trường các bạn thường sẽ chế tên tôi thành một âm tiết "Lanh". Nhưng hiện tại khi trải qua nhiều vấn đề tôi dần cảm thấy thật tự hào với tên của mình. Bạn biết đó, ở nước ngoài người ta không có tên âm điệu...Tôi là một du học sinh. Ờm... không biết mình đang nói gì nữa. À.. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước camera và giới thiệu về mình. Thật ngại quá.. haha"18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Liệu cậu có điều gì đẹp nhất và tiếc nuối nhất không?"Thật ra... Tôi không biết nữa. Tôi không phải là đứa trẻ nổi bật đến mức để khiến bản thân có một kí ức đẹp như phim học đường thanh xuân đâu. Haha... Vì thực tế chính là học đến sấp mặt sấp mày để ôn thi đại học ấy.…
Làm một học sinh cấp 3 bình thường là tâm nguyện của Hoàng My tôi ngay lúc này, bởi lẽ không có một phút giây nào tôi dám nghĩ chuyện cá nhân của mình lại được quan tâm một cách thái quá như hôm nay. Không khí như đóng băng ngay khi tôi bước vào lớp, một cảm giác hơi hơi ba chấm khi ánh mắt tôi chạm tầm mắt các bạn. Còn chưa kịp khó hiểu thì con Trang best friend đã vồ lấy tôi và hỏi liến thoắng:- "Mày với Lâm hotboy là couple hả? Sao không nói với tao? Bạn bè như qq"-"U là trời, kiss đắm đuối như thế mà mày còn hỏi được"-Thằng Long phấn khích xen vào-"Ái chà chà, trông phèn phèn mà cao tay phết My nhỉ? Không ấy cả lớp mình đi ăn lẩu đi. My mời"- Giọng thằng Cường vô duyên xen vào Bla blaKhông để vụ này chìm, tôi cần lời giải thích.…
Câu chuyện kể thời gian quen nhau giữa Ninh Thiên Kỳ và Lục Thiên Vũ . Cô là một tiểu thư cao ngạo , bướng bỉnh lại yêu phải người thầy giáo lạnh nhạt vô tình . Tình cảm của họ cả hai đều biết những chẳng ai dám nói ra . Đến một lúc nào đó họ nhận ra bản thân đã không thể nào quên được đối phương . Khi ấy mọi chuyện mới chính thức bắt đầu…
Lâm An Vy - một cô gái trầm lặng, ít nói, vừa chuyển đến trường Lâm Khánh trong năm học mới. Cô không giỏi giao tiếp, cũng không thích quá nổi bật, chỉ mong có một cuộc sống học đường bình yên. Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên nhập học, cô tình cờ gặp Trần Hạo Dương - một chàng trai nổi bật trong trường, giỏi thể thao, học lực tốt, nhưng lại mang theo vẻ bất cần và bí ẩn.Cuộc gặp gỡ dưới tán cây phượng hôm ấy mở ra một mối nhân duyên đầy bất ngờ. Dương dần dần chú ý đến Vy, một cô gái tuy trầm lặng nhưng lại có nội tâm kiên cường và ánh mắt luôn mang chút gì đó u buồn. Cả hai từ những người xa lạ bắt đầu gắn kết qua những lần chạm mặt, những câu chuyện vụn vặt trong sân trường.Thế nhưng, mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là tình bạn. Khi Vy dần mở lòng với Dương, cô phát hiện ra rằng cậu ấy cũng có những nỗi niềm riêng. Dưới vẻ ngoài bất cần ấy là một chàng trai luôn gánh trên vai áp lực từ gia đình và những vết thương lòng chưa thể nguôi ngoai.Giữa những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ, hai người cùng nhau trải qua niềm vui, nỗi buồn, những rung động đầu đời và cả những thử thách. Họ học cách chữa lành nhau, học cách yêu thương và trân trọng khoảnh khắc bên nhau.Nhưng thanh xuân vốn dĩ không kéo dài mãi mãi. Khi đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời, họ liệu có thể giữ chặt tay nhau, hay sẽ chỉ là một đoạn hồi ức đẹp dưới tán cây phượng năm ấy?…
🔴 Warning 🔴: Cấm reup_Có gì thắc mắc cứ lên hội thoại trong tài khoản của chủ nhà hỏi-----------------------------Hán Việt: Khoái khán na đối giáo thảoTác giả: Thanh Phong HiểuTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang lết-----------------------------Tô An và Tề Văn Hiên từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau.Bọn họ cùng nhau lên nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, song song với nhau từ nhà trẻ đến trung học.Tô An thành tích kém, hơn nữa còn vô cùng lì lợm, thường hay chọc nữ sinh bàn bên phát khóc, hở ra là vén tay áo đi đánh nhau.Tề Văn Hiên thành tích rất xuất sắc, hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhưng xắn tay áo lên liền giúp Tô An đánh nhau.Hồi thi trung khảo, Tề Văn Hiên từ hạng nhất đột nhiên xuống dốc không phanh, lại tiếp tục vào cùng một trường cấp 3 với Tô An.Ngày nọ tháng nọ năm nọ bạn học Tô An bị ăn sạch sẽ hoài nghi --Không phải là, hắn cố ý thi kém đi đấy chứ?! -----------------------------CP: Học bá công X học tra thụHai tên cao trung sinh hoạt, ngọt cấp ☆☆☆☆☆Tag: Yêu sâu sắc, thanh mai trúc mã, ngọt văn, vườn trườngVai chính: Tề Văn Hiên; Tô An┃ vai phụ: Thẩm Trí; Vương Hân Bá; Mạnh Huỳnh; Lư Hiểu Chanh; ... Một câu tóm tắt: Bạn học, ăn đường không?…
Thể loại: Đam mỹ, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngược, HETác giả: Socs....Ngay từ nhỏ Minh Đạt đã là một đứa trẻ lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh hắn, cha mẹ hắn cũng đã quen với chuyện này...nhưng tính cách của hắn đã thay đổi kể từ ngày một gia đình gồm ba người xuất hiện và sống ở kế bên nhà của hắn. Gia đình ấy có cho mình một cậu con trai tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh và cũng rất lễ phép với tất cả mọi người cậu tên là Duy Anh, vì sự lễ phép ấy mà khiến ai cũng yêu quý cậu. Hai nhà Minh Đạt và Duy Anh sát bên nhau nên cũng rất dễ bắt chuyện, trải qua một thời gian bố mẹ hai nhà đã rất thân thiết. Song Minh Đạt vẫn cứ tỏ ra cái nét khó gần ấy nhưng Duy Anh lại không nghĩ nhiều, ngày nào cũng bò sang nhà hắn...thành ra Minh Đạt đã quen thuộc hình dáng cậu, hắn cũng cởi mở với cậu hơn. Theo thời gian họ đã trở nên thân thiết như hình với bóng, cùng nhau đi học và cùng nhau vui chơi...Thời gian cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Minh Đạt học đến lớp 10 và Duy Anh học lớp 6, một số biến cố đã xảy ra với nhà Duy Anh nên cậu đành phải chuyển nhà đi đến nơi khác sinh sống...do thời gian gấp rút nên cậu chia kịp tạm biệt Minh Đạt (người anh mà cậu thân thiết nhất). Đã bốn năm trôi qua, bây giờ Duy Anh cũng đã học lớp 10...tuy được học trường mới, gặp bạn mới và thầy cô mới nhưng hình bóng của Minh Đạt trong đầu cậu vẫn chưa hề phai mà còn sâu đậm hơn trước...…
Gió khẽ lướt qua, cuốn theo cả những tâm tình tuổi nhỏ. Người đi trước, người đi sau, không biết từ khi nào, tôi đã lặng lẽ khắc khi bóng lưng ấy vào trong tim. - Trần An Minh Triết- Hả? Gì?- Tao thích mày. Tôi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, Triết quay đầu, có lẽ tôi đã nhìn thấy vài tia lóng lánh trong đáy mắt nó. Tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh tôi tỏ tình với Minh Triết từ lâu rồi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hét thật to vào mặt nó, rồi chạy ù đi, chắc hẳn là sẽ ngại ngùng lắm. Nhưng giờ lại bình tâm đến lạ, lại thản nhiên nói ra tình cảm của mình như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.Triết tính nói gì đó, nhưng rồi lại hít một hơi, hỏi lại tôi:- Tại sao?Tôi không nhìn nó, chỉ ngiêng đầu cười nhẹ.- Thực ra tao cũng không biết, tao chỉ nhớ rằng, ngày hôm đó, trời đã trở nắng rồi.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Thể loại: Bách hợp, Trọng sinh, Đô thị, Thanh xuân vườn trường, Hào môn thế gia, Ngược luyến tàn tâm, Ngọt sủng, H nhẹ, HE..._____________________________________Người đời vô tình, nàng cũng vô tình.Thuần tình chi thuật là thứ giúp nàng mê hoặc cả thiên hạ.Nhưng trời cao vô tình hơn khi khiến nàng vừa sinh ra đã bị người người ruồng bỏ.Phải chăng thứ tà thuật khiến người khác yêu mình vốn dĩ không dành cho nàng? Đau, hận, tan, thương tất cả nàng đều lãnh đủ, lấy ân trả oán thậm chí bằng máu thì đến cuối cùng thứ thuộc về nàng cũng chỉ toàn tro bụi.Lãnh Di Băng nàng đời đời bị thiên hạkhinh bỉ e sợ, dù có tình yêu, cũng là điềukhiến nàng đau khổ tận tâm can. Thế nhưng, khi nàng có được Châu Diệp Phi, tất cả đều được thay đổi.Thiên thần cứu được ác quỷ khỏi địa ngục... Chỉ có thể là nàng ấy..._____________________________________Truyện được viết theo sự sáng tạo với ý tưởng từ não của tác giả tớ, không copy từ một tác phẩm nào khác.Mong các bạn độc giả ủng hộ và góp ý nếu có lỗi ở truyện nhé! Thân.…
Xin chào cậu, đến với "khu vườn" của mình, nơi chứa đựng cảm cảm xúc cũng như những suy nghĩ không thế nói với người khác. Và cậu là người được lắng nghe nó. Cậu thấy hạnh phúc hay là 'thụ sủng nhược kinh' đây.Haha! Ngớ ngẩn thật đây*đang nói mình*. Đừng tưởng chỉ có như vậy thôi nhà. Nơi đây còn chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mình nữa đó! Nhớ mà lắng nghe cho đàng hoàng đấy.*giỡn thôi* Tại sao mình lại nói nó là "cả tuổi thanh xuân" của mình trong khi tớ đã 17 tuổi rồi? Tại sao ư? Vì đến khi mình 17 tuổi mình mới thực sự sống là chính mình với những ước mơ và hoài bão đang dâng trào trong lòng. Hãy đón chờ những câu chuyện mình sắp kể nhé người bạn chưa tưng gặp mặt của tớ.#Câu chuyên và nhân vật do chính mình tự tạo ra nên các cậu đón nhận nó một cách thoải mái nhất nhé:3…
Trường Hạ Vy nằm trong một khuôn viên rộng lớn, chia làm hai dãy nhà song song nhau, mỗi dãy có hai tầng. Một dãy là nơi tập trung các phòng giáo viên cùng những phòng học đặc biệt như Tin học, Âm nhạc và phòng thí nghiệm. Dãy còn lại là nơi các lớp học thường ngày, nơi cô học lớp 10, nằm ngay tầng một.Mỗi khi có tiết âm nhạc, Hạ Vy phải bước qua khoảng sân trường rộng rãi, nơi những tia nắng chiều lướt qua tán cây phượng già, in những vệt sáng loang lổ trên nền gạch hoa. Cô di chuyển lên lầu hai của dãy phòng đối diện, nơi có căn phòng âm nhạc với những bức tường phủ kín hình ảnh và âm thanh.Không gian ấy luôn khiến cô vừa háo hức vừa bối rối, như thể bước vào một thế giới khác, nơi Hạ Vy vô tình gặp chị, người khiến trái tim cô bỗng nhói nhẹ lần đầu tiên.*Tác giả: ẩn danh*Lưu ý: Đây là lần đầu tiên viết truyện của tớ nên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ ạ!!…