Có những người đến lớp mỗi ngày, ngồi đúng chỗ, ghi đúng bài, cười đúng lúc - như thể họ ổn.Có những đứa trẻ lặng lẽ, không bị ghét, cũng chẳng được nhớ.Chúng không nói nhiều. Không mơ lớn. Không đòi hỏi gì.Nhưng ở đâu đó trong ánh nhìn thấp xuống, trong vai áo cong lên vì gồng quá lâu, trong tiếng thở không ra hơi lúc tan học - là một nỗi khát sống thật mà chẳng ai dám gọi tên.Đây không phải câu chuyện của những người nổi bật.Cũng không phải hành trình thay đổi thế giới.Đây chỉ là câu chuyện của một cô gái -...và cơn gió đầu tiên không gõ cửa.…
Không 1 ai có thể đuổi kịp thời thanh xuân . Nhưng đổi lại đừng bao giờ đánh mất tuổi thanh xuân . . .Cô - Lưu Ly , Trần Lưu LyAnh - Thiên Hạo , Vương Thiên HạoThời thanh xuân của cô gắn liền với anh , cô đợi . . . dù 3 hay 5 năm , dù 10 hay 20 năm cô vẫn đợi , đợi bóng hình đó quay trở lại .…
Tôi hỏi em saudade là gì?Em trả lời saudade là cảm giác nhớ nhung ai đó hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng giờ điều đó, người đó đã mất rồi và sẽ không bao giờ quay lại.Tôi lại hỏi em có từng thuộc về tôi không?Em trả lời có nhưng sẽ biến mất và không bao giờ quay lại.Vậy thì em đi đi, cứ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi và hãy yên tâm, tôi sẽ không phát điên lên để đi tìm em, tôi sẽ cho em đi đến bất cứ đâu mà em thích. Cho đến khi mà em không chịu đựng nổi cảm giác nhớ tôi mà quay trở lại, lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.oOoChúng tôi hỏi cô ấy saudade là gì?Cô ấy trả lời saudade là sự hiện diện của sự trống vắng, là mong muốn tìm lại một thứ gì đó hoặc một ai đó mà chúng ta quý trọng nhưng chúng ta biết sẽ không bao giờ tìm lại được.Chúng tôi lại hỏi cô ấy có từng cảm thấy trống vắng không?Cô ấy trả lời có nhưng cho dù có thực hiện lời hứa đó thì cũng không thể lấp đầy được cuộc đời của cô ấy.Cô ấy đã thất hứa với chúng tôi, đã nhẫn tâm để lại một khoảng trống mãi mãi không quên được ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng chúng tôi không giận cô ấy, chỉ mong một ngày có thể dùng tất cả sự dịu dàng của thế giới này và tặng cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp.…
"Thanh mai trúc mã không thể làm người yêu sao?"Mắt đối mắt, trán của Nguyên áp sát vào trán của Thư, từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt, gò má Thư vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.Nguyên như thiếu kiên nhẫn, vòng tay đang ôm lấy eo cô khẽ siết chặt. Rõ ràng là đang ở ngoài biển, từng đợt gió lạnh thổi mạnh vào len lỏi qua lớp áo khoác mỏng, vốn tưởng sẽ lạnh nhưng không hề, trong lòng cứ liên tục nóng ran như lửa đốt.Thư mím môi, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với Nguyên như thế này, trong đầu cô đang hiện ra hàng chục viễn cảnh, đôi bàn tay lạnh buốt ghì chặt lấy áo Nguyên.Nguyên cuối mặt xuống như muốn hôn cô, ngay lập tức bị bàn tay lạnh buốt ngăn lại, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nói:"Ai nói là không thể chứ...ngay từ lúc bắt đầu đã là không thể rời rồi.."Nguyên nhận được câu trả lời từ cô, ngay lập tức khoái chí mà bật cười.Cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô đặt lên má mình, nụ cười ôn nhu và đôi mắt dịu dàng nhìn cô."Vậy là đồng ý rồi?"…
Nơi mà ma thuật ngự trị sức mạnh là yếu tố cần thiết để sinh tồn một sinh vật mới được tạo ra bởi bàn tay của chúa cậu ta sẽ làm như thế nào? Tìm kiếm sức mạnh? Chui rúc trong mảnh rừng nhỏ bé? Phiêu lưu thế giới mới? Hay đơn giản chỉ là làm ma vương. Do không có ma nào thèm đọc nên mình xin phép drop truyện lại nếu bạn có hứng thú hãy bình luận xuống dưới mình sẽ cố gắng viết thêm cảm ơn.…
Hứa Thời Tâm là con trai, người yêu cậu cũng là con trai... Tình cảm tưởng chừng chỉ là nhất thời nhưng lại trở thành sợi dây ràng buộc họ lại với nhau cả đời.Họ từng vì sự an toàn của đối phương mà chịu nhiều thiệt thòi, hiểu lầm và xa cách hằng năm trời...Nhưng rồi cả hai đã vượt qua tất thảy và tìm về chốn yên bình chỉ thuộc về riêng họ.…
Thanh xuân mỗi người có lẽ là luôn là những kỉ niệm ấm áp nhất,vui vẻ nhất,tuyệt vời nhất và tôi cũng nghĩ rằng thanh xuân của tôi cũng sẽ như thế,một thanh xuân đáng nhớ cùng anh-người đã đem lại ánh sáng cho tôi nhưng không ...Một bước ,hai bước,ba bước,...khoảng cách giữa tôi và anh ấy ngày càng xa nhau và rồi cũng đến một ngày anh bỗng bỏ rơi tôi,để mặc tôi rơi vào hố sâu thẳm của sự cô độc , anh chính là người đã cứu tôi nhưng cũng là người lại đẩy tôi xuống một lần nữa đầy tàn nhẫn.8 năm sau tưởng rằng đã có thể quên được anh nhưng không ngờ anh lại xuất hiện một lần nữa phá tan cuộc sống hạnh phúc mà tôi đã cố gắng gây dựng.Tôi hận anh,hận anh,mãi mãi hận anh,...Tại sao ?Tại sao ?Anh lại không buông tha cho tôi…
Mẫn Nhi và Thuận từng là bạn học suốt năm lớp 8 và 9. Họ dần thân thiết qua những buổi trực nhật, những lần trò chuyện nhỏ và ánh mắt vô tình tìm thấy nhau giữa lớp học đông người. Cảm xúc nhen nhóm, nhưng chưa ai dám vượt qua ranh giới của tình bạn.Rồi họ không còn học cùng lớp. Suốt lớp 10 và 11, chỉ còn là những lần gặp thoáng qua ở hành lang, những ánh nhìn vội, và những suy nghĩ "giá như..." không bao giờ được nói thành lời. Hai năm dài ấy, họ im lặng đi bên nhau như những kẻ lạ từng thân.Cho đến năm lớp 12 - định mệnh đưa họ trở về cùng một lớp. Cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh bất ngờ sống lại. Những lần chạm mắt lâu hơn, những câu chuyện dài hơn, những dòng tin nhắn tưởng không còn. Nhưng thời gian không đợi. Gần kề kỳ thi tốt nghiệp, ai cũng lo toan tương lai, và họ - một lần nữa - bỏ lỡ nhau.Qua nửa năm học lớp 12 Nhi không còn cảm xúc đặc biệt gì với Thuận nữa, xem cậu ấy như một người bạn bè thân thiết, Nhi cũng đã tìm được mối lương duyên của đời mình.Ngày tốt nghiệp, họ cười với nhau trong tấm ảnh tập thể, chẳng một cử chỉ thân mật. Cảm xúc đặc biệt của Nhi đã vơi đi chỉ có một mảnh duyên từng nở rộ lặng lẽ rơi lại trong lòng, như cánh hoa khô giữa trang sách cũ.Sau tất cả, An Nhiên gặp một người mới - ấm áp, trưởng thành, kiên nhẫn. Một người thật lòng yêu thương cô, không chần chừ, không bỏ lỡ. Và cuối cùng, cô lựa chọn người ở lại chứ không phải người từng đến."Một Đoạn Duyên" không kể về một chuyện tình trọn vẹn, mà là câu chuyện về những cảm xúc…
Nghe nói, ở Nhất trung Thủ đô, có một truyền kì về "Song thần ban tự nhiên"Một người là con cưng của trời, gia thế hiển hách, tài mạo song toànMột người là đứa con bị trời vứt bỏ, cô nhi nhận được học bổng vào trườngTrong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, bọn họ nắm tay nhau phá vỡ định kiến, viết nên huyền thoại bất bại, lưu danh đời sau.________________________________________________________________________________TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ CYNTHIAMO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD CYNTHIAMO1198.CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN EDIT MÀ LÀ TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC NHÉ!________________________________________________________________________________…
Tôi và anh yêu nhau năm 16t ... anh đã cùng tôi trải qua rất là nhiều chuyện mà tôi tưởng chừng bản thân không thể vượt qua được. Vì thế mà tôi yêu anh nhiều hơn bản thân tôi mặc dù biết rằng se chẳng đi đến đâu vì sau khi hai đứa đã định là se không thể sống thiếu nhau, thì một biến cố bất ngờ ập đến nói rằng chúng tôi là anh em họ với nhau. Nhưng hai đứa đã bỏ qua và nghĩ rằng se thuyết phục được hai bên gđ nếu chúg tôi thành công nhưng đời đâu như là mơ chúng tôi lại phải xa nhau....... vì hai chúng tôi không thể vượt qua số phận. Đây là thanh xuân cùng chàng trai năm 16t mà tôi nghĩ mãi mãi tôi cũng không thể quên nhưng tôi sẽ chỉ giữ là những hồi ức đẹp. truyện này chỉ để tôi lưu lại một phần kỹ niệm của bản thân chứ không viết vì mục đích cho mọi người nên có sai xót gì mong mọi người đừng ném đá em nó tội nghiệp.…
Nam chính: Cerlic Mars.Nữ Chính: Thẩm Ling Phương.Hai người của hai nền văn hoá khác nhau liệu họ có thể vượt qua những trắc trở của tình yêu để ở bên nhau đc hay ko?…
Những câu chuyện ngọt ngào về Anh, cô gái luôn tỏa sáng với nụ cười và sự lạc quan, và Khánh, chàng trai lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Khi hai người vô tình chạm mặt nhau trong những khoảnh khắc đơn giản của tuổi học trò, sự kết nối đặc biệt giữa họ dần nảy nở. Ban đầu chỉ là những lần trêu đùa và những khoảnh khắc ngọt ngào vụng về, nhưng trái tim họ vẫn dần loạn nhịp lúc nào không hay. Liệu một tình cảm chân thành có thể vượt qua những thử thách, hay sẽ bị thử thách bởi chính những bức tường vô hình?…
" Đơn giản chỉ là thanh xuân" kể về câu chuyện của một nhóm bạn. Những năm tháng thanh xuân của nhóm bạn năm người có vui có buồn đôi lúc họ cũng giận nhau về những chuyện không đâu, hiểu làm nhau chỉ vì người này không đợi người kia để cùng xuống căn tin nhưng rồi thì lại chơi chung, cười đùa với nhau sau một lời xin lỗi. Nhưng vì sự chênh lệch điểm só nên cũng có người cảm thấy tự ti về bạn thân và không muốn mình thua nhóm bạn nên luôn hơn thua nhau từng số điểm, và nhờ tình bạn của họ mà mọi sự hơn thua số điểm lun được hoá giải sau những giây phút cười đùa nói chuyện. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN GÓC NHÌN CỦA VY!…
Ngày mưa hôm đó tớ gặp cậuCậu cười tỏa ra ánh nắng của mặt trờiRồi một ngày nào đó tớ sẽ vươn đến bầu trời và chạm đến cậu.........Ngày mưa hôm đó tớ gặp cậuTrông cậu rụt rè nhút nhát, đôi mắt cậu lúc nào cũng man mác buồn cả lúc cườiĐợi đó cô gái, tớ sẽ làm cho cậu luôn mỉm cười một cách hạnh phúcTính cách hai nhân vật được dựa trên hai cung hoàng đạo yêu thích của mình là Cự Giải và Nhân Mã các bạn cùng theo dõi nha…
Vào năm học đầu cấp ba, giữa thời khắc ấy Nhật Hạ gặp được Hải Nam một chàng trai bình thường, nhưng cách cậu ấy hiện hữu không tầm thường. Một nguồn sáng bất tận chiếu lên thước phim mờ nhạt của Nhật Hạ. Tưởng trừng vụt nhanh qua nhau, nhưng Hải Nam cậu ấy đã khắc ghi sâu vào Nhật Hạ, một cái tên không vượt qua được.Nhật Hạ cô gái đầy sống động, hoạt bát phút chóc những dũng khí ấy tan biến, mãi cũng chẳng dám chạy đến bên cậu ấy. Tuổi xuân của Nhật Hạ xuất hiện thêm cái tên Hải Nam, cái tên mãi cũng không quên. Với cô ấy Hải Nam thật sự tỏa sáng, nhưng với Hải Nam cái tên Nhật Hạ có phấn đấu tiến đến bao nhiêu cũng bằng không. Chẳng động lại gì hết...Hay cậu ấy không muốn vấy bẩn lên sự rực rỡ của cái tên Nhật Hạ này.Sự hy vọng bị cuốn vào những nỗi thất vọng, nhiều điều khó hiểu đã làm nên cho cô gái ấy mong muốn, chờ đợi hơn, tin vào câu nói "Có duyên sẽ gặp lại."…
Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HENhững trích đoạn chỉ có 2 nhân vật chính, mình reup vì mình chỉ muốn đọc những phần đó. Khi reup mình cũng chỉnh lại câu chữ nghe xuôi tai hơn, hoan nghênh mọi người ghé thăm.…
Nhẹ nhàng cho những tâm hồn lơ thơ đâu đó . Khi thật sự đã lớn dần, tâm tư sẽ thay đổi, dần sẽ mãi hoài niệm một tình thương đã xa. Những giọi sầu chất chứa những khi viết dòng tâm sự. Mãi nhớ về ba. Người đã xa ta mãi mãi. Tuổi thơ, tuổi trẻ , suy nghĩ riêng ta…
Sơ lược: Tiểu Manh đã gặp một người thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Từ một người láo xược, gì cũng nói được, ai cũng ghét, nhỏ dần dần thay đổi trong vô thức. Nhỏ vẫn mạnh mẽ nhưng hiểu đời hơn, yêu đời hơn, cũng như từ một cô nàng tuyên bố "không thích cậu", cô đã phải lòng cậu. Sợ hãi, lo âu, đây là một câu chuyện không hề healing như cái bìa. Nó là góc nhìn của một "trà xanh hủ nữ", một người có cậu bạn là hotboy - người luôn lọt trong tầm ngắm của các cô gái lẫn một vài chàng trai.-------------Nhật kí Tiểu Manh: Nhỏ đôi lúc nhỏ cảm thấy mình thật hạnh phúc với mối quan hệ này. Nhỏ biết hắn thích cậu, nhỏ biết anh thích cậu nhưng... dù gì nhỏ với cậu cũng chỉ là "tình anh em" mà thôi. Dù gì đi nữa, nhỏ cũng chỉ là anh em tốt với cậu. Cậu, mang tới sóng gió suốt quãng thời gian học của nhỏ, thật tốt biết mấy khi cuối cùng nhỏ cũng phải lòng cậu. Nhỏ tự đặc biệt danh cho nhỏ là "trà xanh hủ nữ", chỉ mong nhỏ không quên chức vụ "chỉ là bạn" mà thôi.----------------Cảnh báo nho nhỏ trước khi đọc:- Trong câu chuyện nhỏ này chứa GL, BL, lẫn Ngôn- Drama theo kiểu "đến tác giả còn không biết" nên là... có gì thì cứ cài mũ cho chắc nhá...- Câu chuyện nhỏ này phù hợp với những ai yêu thương tất cả các thể loại...- Câu chuyện nhỏ không liên quan đến nhân vật, sự kiện hay bất kể thứ gì thực tế. Yêu cầu không áp dụng những hành động của nhân vật sau khi đọc nhá.-------------------Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc đến dòng này. Nếu có sai sót hay có góp ý nào cho mình thì các bạn cứ góp ý nhá. Ch…
Tên truyện: Khuyết Tác giả: Anlzy"Tao biết mày thích tao, nhưng mà Phong ơi...xin mày...đừng thích tao nữa...nhé?"----------------------------------------------------------------------------------Có những mối tình chẳng dám gọi tênCó những con người yêu mà chẳng được đáp lạiCó lẽ họ sợ, nếu nói ra, ngay tình bạn này cũng chẳng giữ nổi...Nhiều năm yêu thầm một người là cảm giác gì?"Là ánh mắt dù cận bao nhiêu độ cũng thấy được người ấy ở giữa vạn người. Là khi thấy người ấy đi bên người khác thì tim đau nhói . Là...tình cảm mãnh liệt mà chẳng dám nói ra"Nhiều năm được thầm yêu lại là cảm giác gì? "Là không biết sau lưng mình luôn có ánh mắt dõi theo. Là chẳng thể nhận ra được thứ tình cảm ấy cho tới khi người kia nói lời từ biệt..."---------------------------------------------------------------Những nhân vật, địa danh trong truyện là do tui bịa ra, không có thật đâu áhoan hỉ hoan hỉ-----------------------------------------------------------------mới tập tành viết truyện, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng...cảm ơn vì giữa muôn ngàn tác phẩm, người lại chọn dừng chân ở tác phẩm của tuiiii<3333…