Theo xu hướng mỗi cổ nhân có một người vợ xuyên không, nhân lúc quởn tôi đành viết truyện này.Đùa thôi, đây là một câu chuyện chủ yếu là hài hước lấy chủ đề xuyên không. Không cụ thể thời lịch sử trung đại Việt Nam, chỉ thỉnh thoảng có đôi nét văn hóa, từ ngữ. Hoàn toàn hư cấu.*Lan Anh trong một cơn say vì không kịp tốt nghiệp, vô tình xuyên đến một đất nước trung đại tên Đại Hưng. Cô vô tình gặp một nông phu mù chữ những có cái tên rất đẹp - Nguyệt Kí. Với ý chí sinh tồn và hy vọng quay trở lại nơi bản thân thực sự tồn tại để tốt nghiệp đại học, liệu cô có tìm được cách để trở về?…
yeeeah boiiii :)biết gì không? khi bác đã click vào cái truyện này rồi thì... YOU FEEL YOUR SINS CRAWLING ON YOUR BACK :))Warning: 18+ dù biết các bác sẽ don't care…
-Sorry mí Bae nhoa nhoa, gần đây tính lười tau bộc phát nên lười viết ấy mà =))-Mài đang buồn chán!? -Mài đang muốn tâm hồn trong sáng hơn!? -Mài muốn sâu răng!?-Hãy đến với đoản Sope của tau =))-------GO-------…
Vì tác giả đói hàng nên đành phải tự đẻ ra để ăn.Couple chính là Catnap x Dogday, ngoài ra không có couple phụ.Tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến cốt truyện game.Chỉ là một ý tưởng từ đầu tác giả, nếu thích có thể xóa lập tức.Tác giả không nhận chỉnh văn, gạch đá.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một khoảng thời gian thư giãn.Cảm ơn vì đã đọc!Tác giả: FeuDeEau…
Bé mèo mang tên Haruka Sakura vừa mới chuyển đến trường Fuurin- Một ngôi trường cá biệt đầy kẻ mạnh mẽ. Vừa đến trường, cậu nhóc đã mang lại không ít bất ngờ cho mọi người. Với thể lực không phải dạng vừa cùng với tính cách,vẻ bề ngoài đặc biệt đã để lại không ít ấn tượng trong mắt mọi người!"Tôi đến đây để vươn lên đứng trên đỉnh của ngôi trường này!!!"-Tác phẩm thứ 2 của mình! Viết về bé meo meo đanh đá mang tên Haruka Sakura. Mong mọi người ủng hộ dài dài!…
"trưởng thành và nghịch ngợmđiềm tĩnh và ồn àokhổng lồ và tí honthản nhiên và ngại ngùngdịu dàng và hay dỗihướng nội và hướng ngoại...choi jiwoo và jeong leean"trái dấu thì hút nhau.…
Hiện thực luôn thật đau đớn, sau ống kính máy quay thì ra chúng ta cũng chỉ là người xa lạ..........⬆️ Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi tình tiết đều không có thật.…
Nó không khóc.. chỉ là vết mưa còn đọng lại trên đôi má ửng hồng..Nó không khóc.. chỉ là giọt máu trong suốt rỉ ra từ những vết cứa cũ chồng chất lên trái tim..Nhưng nó không khóc.. hay hắn chưa bao giờ thấy nó khóc..?…
title: Fake Friendsauthor: tree and garlic :>category: có yếu tố trinh thámwarning: có hint đam mỹ nhẹ ( không chấp nhận vui lòng click back )summary: họ là bạn thân của nhau nhưng sau cái chết của Diệp Thừa Thiên thì đã không còn biết ai thật sự là bạn…
-Mọi người ủng hộ Siin nhé!!! để Siin có động lực viết tiếp..-Năm Taehyunh 17 tuổi ba mẹ dẫn về một con thỏ ngốc nghếch tên Jeon Jungkook (15 tuổi) nói là con của bạn thân. Vì trong một vụ tai nạn người nhà đã mất hết chỉ còn mỗi Jungkook nên đã đem về nuôi. Và..... Cậu đã bị thu hút bởi con người kia.…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…