"Nếu một ngày anh không còn sự lựa chọn nào khác, xin hãy nhớ ít nhất anh còn có em."Yin Anan Wong. Đôi khi, yêu một người là chỉ cần được bên cạnh, quan tâm, chăm sóc đã là một loại hạnh phúc. Mà với người khác, yêu một người chính là nhìn thấy người ấy được tỏa sáng, làm những điều mình thích và sống một cuộc đời không hối tiếc, bất kể đối phương có nhìn thấy được tình cảm của mình hay không. Truyện là của mình, nhân vật là mình tự tưởng tượng thêm thắt chi tiết vào. Hi vọng dù bạn có hài lòng hay không thì cũng hãy thật dịu dàng với nhau nhé ^^…
Tôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích.Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm hồn thì hạng bét, nhân cách giả tạo, hai mặt, đầu óc thô bỉ-kinh tởm. Vậy mà cả thế giới lại tôn sùng anh ta như thánh sống. Thật ra anh ta là thiên tài tình trường, còn tôi chỉ là một kẻ thất bại đáng thương hại. Bìa từ @ivy_stellar…
GoYuu | Gojo Satoru x Itadori Yuuji._Satoru biết yêu, tựa một cậu trai mười lăm tập tành thương mến bạn cùng bàn._mình viết nhảm đấy. mình cũng chẳng biết mình viết gì đâu. vứt logic đi đi mọi người ơi...[ 15.06.21. ]…
Title: Crush có quá nhiều người theo đuổi, phải làm sao bây giờ?Author: LuluFandom: One PiecePairing: KidLaw, slight SanZo, hint MarAce, SAce, LuAceGenre: AU, diễn đàn, troll, humor, [maybe] OOC, just for fun =))))))Status: FinishedSummary: Thì như cái tiêu đề đó :v------------------Bookcover by Lulu…
Cô gái mất đi ký ức của bản thân, đi lạc vào khu rừng âm u, lạnh lẽo trải đầy tuyết trắng. Bỗng dưng bị dắt về văn dinh thự khổng lồ chứa toàn những kẻ sát nhân Liệu cô gái bé nhỏ ấy có sống sót được không?•._________________________________________.•P/s: Bản gốc của truyện ở bên MangaToon, vì tôi và tác giả bên app kia ĐỀU LÀ MỘT NGƯỜI•Truyện bên W khác gì bên M? -Truyện sẽ được chỉn chu nội dung hơn, update đều hơn!•Bao lâu ra chap? -1 chap/ tháng nhaa, tác giả vẫn đang đi học nên không có thời gian nhiều, thông cảm nhaa!!…
series fanfic dựa trên ảnh | JossGawin | một chuyện tình nằm giữa các khoảnh khắc | mỗi tấm ảnh là một câu chuyện chưa kểCó những khoảnh khắc được chụp lại.Có những cảm xúc thì không.Đây là tập hợp những oneshot được viết từ những bức ảnh của Joss và Gawin - những khung hình tưởng như vô tình, nhưng thật ra là chứng nhân lặng lẽ cho một thứ tình cảm kéo dài trong im lặng.Trong ảnh, họ luôn ở cạnh nhau.Trong lòng, họ không dám chắc.Mỗi oneshot là một lát cắt ký ức, một lần không nói thành lời. Một câu chuyện chỉ bắt đầu khi máy ảnh đã tắt, hoặc khi người kia không nhìn.Trong từng khung hình, họ xuất hiện cùng nhau - đôi khi là một nụ cười, đôi khi là một bờ vai quay đi, đôi khi chỉ là ánh mắt lỡ bắt gặp khi không ai chú ý. Và luôn có điều gì đó... chưa từng được nói ra."Chúng ta đã ở trong tất cả những khung hình đó. Còn trong lòng nhau thì sao?"-Highly recommend bật album Carrie & Lowell của Sufjan Stevens nghe trong lúc đọc nhé 🥰…
Câu chuyện kể về trận chung kết giữa Suning (SN) DAMWON Gaming (DWG) tại giải đấu Chung Kết Thế Giới 2020 (CKTG 2020) trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Trước tình cảnh phía SN đang có một Thần Rừng SofM đỉnh phong, DAMWON Gaming DWG đã phải đi mời một cao nhân để đối trọng với hắn ta. Kẻ được mời chính là Hắc Hoàng Đế Sena, người đã từng đánh bại SofM năm xưa nay đã ở ẩn. Tuy đã định từ chối, nhưng vì người đại diện DWG đã đưa ra Huyết Ấn và tiền thưởng hậu hĩnh khiến hắn phải thay đổi quyết định. Tại đây, hắn đã tái ngộ với Baroibeo, cùng nhau dạy dỗ Canyon học cấm thuật đen tối và những tư duy tàn ác không thể tả nổi.Trong khi đó, SofM đã cảm nhận được sự hiện diện của kẻ diệt thần, điều này khiến cho anh phấn khích tột cùng sau bao lâu u ám, cô độc trên ánh hào quang. Anh trở nên hăng say luyện tập, mài dũa đôi tay của mình để đón chờ kẻ thù.Rồi sau đó, giải đấu huyền thoại với nền nhạc Take Over, trận chung kết CKTG 2020 đã bắt đầu...(Lưu ý: Truyện này mình sưu tầm từ các mảnh trên fb tập hợp về và thêm một chút chi tiết, bản quyền sở hữu không thuộc về riêng mình. Nếu ai đó có vấn đề bản quyền hãy gọi số điện thoại 0356466902 để thương lượng một cách hòa bình nhất có thể. Truyện này không mang tính chất thương mại)…
"Một chuyện tình không công khai, nhưng chưa từng che giấu."⸻Thể loại: hiện đại, tình yêu chậm rãi, đời thường, đối lập tính cách - hướng nội & hướng ngoại, private but not secret love, healing, HE.⸻Mô tả:Có những người bước vào đời ta nhẹ như một khung hình mờ sương - chẳng cần tiếng động, cũng không cần lý do. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười lặng, một bài hát thoảng qua... cũng đủ khiến cả thế giới đảo chiều."Sau Ống Kính Là Em" là câu chuyện của một người hướng ngoại rực rỡ và một người hướng nội lặng thầm. Một người luôn ở giữa ánh đèn sân khấu, và một người chỉ muốn đứng sau ống kính, lưu giữ những khoảnh khắc không ai để ý.Họ đến bên nhau không vội vã, không ồn ào. Chỉ là những lần chạm mặt nhẹ như gió, những tin nhắn ngập ngừng trong inbox, những buổi cà phê nghe đĩa than và những chiều dọn nhà im lặng nhưng ấm lòng.Tình yêu này không phải bản tình ca bùng cháy.Nó giống như một bản nhạc indie trầm ấm, vang lên lặng lẽ khi thành phố đã ngủ yên.Chậm. Nhưng sâu.Nhẹ. Nhưng thật.Vì sau tất cả những màn hình, những MV, những buổi diễn...Người Joss luôn thấy rõ nhất, vẫn luôn là em - ở phía sau ống kính.⸻Trong lúc đang bí nội dung thương trường là chiến trường bên Velvet Storm + chờ đợi Ep 3 trong mỏi mòn thì toai lại đào thêm được 1 quả hố mới. Chắc là fic ngắn yêu đương dễ thương thôi, nhưng mà k biết bao giờ mới viết xong 🥹…
kiếp trước chả phải đám các ngươi luôn là trung khuyển của jeff hay sao . cớ sao kiếp này các ngươi lại chuyển sang ta . dám đè ta ra , ta sẽ giết chết các ngươi đám creepypasta đáng chết Ta cùng các creepypasta sau khi chết được trọng sinh thêm 1 lần nữa , mọi chuyện vẫn còn bình thường nhưng theo ta ... nó không bình thường cho lắm ... cơ thể của ta .... biến thành 1 cơ thể con người nhất thụ đa côngslenderman harem OOC quá mức nên ai không thích mời lướt qua do tác giả thích ăn mặn tí thôi '-' các mem nào kì thị hay gì gì đó thì đừng đọc…