Câu truyện kể về một cô gái sinh ra ở một vùng quê với ước mơ trở thành phóng viên liệu có trở thành sự thật và hành trình trưởng thành của cô ấy sẽ có những gì xảy ra giữa tình yêu bạn bè và gia đình hãy cùng đón xem.Ps: mình lần đầu viết truyện còn nhiều lỗi sai mong mọi người bảo qua nếu có gì chưa tốt mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.…
Truyện này chủ yếu hướng tới độc giả là mấy bạn đọc thích spank kiểu thuần huấn và thích bách hợp hoặc ít nhất là không kì thị nếu cảm thấy truyện không hợp với mình bạn có thể ưu tiên một truyện khác, thì đây là truyện đầu tay của tôi có thể lời văn hay cốt truyện của tôi sẽ hơi lủng củng thiếu logic nếu bạn không hài lòng thì xin lỗi đã làm phí thời gian của bạn để đọc nó xin vui lòng tìm những truyện khác phù hợp hơn nhưng xin đừng gạch đá vào truyện của tôi nhé tôi viết cũng chỉ để vui để giải trí chút thôi cảm ơn 🍬…
Đây là truyện đầu tay của tuôi. =)))Tuôi biết văn phong của mình rất là tệ =))))Viết truyện này chỉ có một mục đích là thỏa mãn sự xàm le của bản thân =)))Nên là có những khi các câu chả liên kết tới nhau là mấy =))))Mấy bạn đọc rồi cmt nhận xét ném đá tự nhiên =))))Trân trọng cảm ơn =))))P/s: - Thứ nhất, tuôi rất ngu khoản đặt tên nên là mấy bạn đừng nghĩ truyện này lãng mạn như title =)))- Thứ hai, truyện có sử dụng một số từ ngữ không phù hợp với trẻ dưới 12 tuổi, các bạn đọc không thích có thể out :3Author---------------------------Nyy----------------------------…
Như tên gọi, nó chỉ là đoản.Những câu chuyện ngắn tớ viết để thoả tâm sự và sở thích viết lách thôi.Có thể khi nào đó tớ đủ khả năng và thời gian để viết thành một tiểu thuyết hoàn chỉnh thì biết đâu các đoản văn này là một phần của nó.Các bạn có thể đọc và góp ý hoặc có thể cho tớ nội dung và chủ đề tớ sẽ viết tặng các bạn.-Ashylc- là bút danh tớ chọn hiện tại. Meo Meo là tên tớ chọn.Có thể một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ đổi khi hứng hoặc thấy chữ khác đẹp hơn.Mong các bạn ủng hộ! Cảm ơn vì đã đọc.…
Bộ này có 2 ver, ban đầu tác giả viết tầm 700 trang và đã két (dài zl ròi, kết là vừa...). Sau đó k hiểu sau chiều theo yêu cầu của các mẹ đi viết tiếp, đến cuối cùng tổng cộng tầm gần.... 2000 trang :). Nhìn file word convert nặng 11mb tui cảm thấy đổ mồ hôi zl.....…
Câu chuyện kể về cậu bé Yugari được chú mèo của cậu dẫn đến một trò chơi phiêu lưu, trên đường, cậu gặp rất nhiều bạn. Cuộc phiêu lưu thế nào, mời các bạn đón xem.…
Nam9 : Hoàng AnhNữ9 : Đan TâmTình đơn phương của cô gái Đan Tâm dành cho cậu bạn Hoàng Anh chẳng dám ngỏ lời vì sợ tình bạn giữa cô và anh sẽ ko thể làm bạn được nữaCô thì học giỏi,Anh cũng thế và anh là trùm trường -Hai con người xa lạ chẳng quen biết gì nhau ,lại học chung lớp cấp 3 (Anh là trùm trường (nhưng anh không phải phe xấu anh phe chính nghĩa nheeeee )Cô mê anh bởi anh ôn hoà ,bới sự dịu dàng của anh bởi nụ cười ....Những năm tháng thanh xuân của cô có anh nhưng không biết với anh có cô hay không bởi chỉ mình cô yêu anh sâu đậm mà chẳng dám nói ra Nhiều lần cô cũng cảm thấy nhói lòng vì có lúc anh thân mật với ng con gái khác ,nhưng chẳng thể làm gì bởi anh và cô đâu là gì của nhau....Cùng chờ xem cái kết của truyện nhá🍀…
Nguồn: vanvietbooks' page"ĐƯỢC ANH YÊU, MỚI GỌI LÀ YÊU" Giữa 1 rừng ngôn tình trên internet, cuốn sách như làn gió mát mẻ, trong lành đem đến cho chúng ta cảm giá dễ chịu, thoải mái nhất định không làm bạn thất vọng. Cuộc sống làm gì đẹp như tranh, làm gì có hạnh phúc trọn vẹn và may mắn như thế. Nhưng với Vy Vy hay chính là tác giả Ngải Lộc Vy của chúng ta, những điều đó không hề là tưởng tượng, qua những câu chữ của mình, đưa đến cho chúng ta câu chuyện tình yêu chân thực, ngọt ngào đáng yêu của tác giả và chồng của mình Mr.Tô. Để chúng ta thấy rằng, thực ra hạnh phúc không xa vời hay khó khăn như chúng ta nghĩ, nó hiện hữu ngay bên cạnh mỗi chúng ta từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất. Chỉ là chúng ta có chịu khó để ý và trân trọng nó không? Hạnh phúc không hề xa vời, hãy trân trọng những gì mình có."Được anh yêu mới gọi là yêu" gồm 6 chương chính, mỗi chương có một chủ đề nhất định gồm những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống cũng như công việc hàng ngày xoay quanh cặp đôi chính Vy Vy và Mr.Tô. Câu chuyện bắt đầu với cảnh nữ chính Vy Vy bị mắc chứng tràn khí màng phổ phải nhập viện để phẫu thuật và Mr. Tô là bác sĩ điều trị chính của cô, cũng từ đấy duyên phận của hai người bắt đầu.___Ngày được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì lại chẳng có ấn tượng.Về sau nghe mẹ kể lại tối mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười rất ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏ…
× Thanh xuân chỉ trải qua một lần, thật may mắn vì hình bóng cậu đã trở thành một trong những mảnh kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của tớ...---------------------------------------------chuyện tình thanh xuân vườn trường của Phạm Khánh An, một học sinh lớp chuyên Văn 11A2 và Nguyễn Hoàng , học sinh lớp chuyên Toán lớp 11A4.... Tay ôm chồng sách vở ôn luyện nặng trịch, bước đi từ tốn ngắm nhìn khung cảnh nắng vàng chiếu xuống những tán cây vẽ lên nền gạch hình dáng của nắng, trong đầu còn ngàn vạn suy nghĩ đang đan xen nhau thì vô tình "Rầm" một tiếng, còn chưa kịp hiểu người nào đã vô cớ đúng mình thì mở mắt ra, trước mắt An là dáng hình của một cậu trai, liếc vội qua bảng tên thì học lớp 11A4 | Nguyễn Hoàng,là lớp chuyên toán, chắc cũng là người được vào đội tuyển toán đây, nghe bảo lớp này toàn nam cực phẩm, nay được tận mắt chứng kiến đúng thật là như trong lời đồn...."Có sao không, xin lỗi nhé"...-----------------------------------------------Là tác phẩm đầu tay của mình, rất mong được mọi người đón nhận ạ, có gì sai sót hãy bluan lại giúp mình nha💓…
Năm 17 tuổi tôi có đam mê,có tự tin,lòng nhiệt huyết nhưng lại không có đủ dũng khí để nói yêu một người. Tôi tin đó không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cũng là vấn đề của bạn hay những người khác nữa, chính nó đã khiến cho không ít tình yêu rơi vào ngõ cụt, những tình yêu vĩnh viễn không được nói ra. Tình cảm năm 17 tuổi nó thật đẹp,ngây thơ, trong sáng biết bao đơn giản chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay là những cử chỉ nhỏ cũng đã khiến trái tim non nớt rung động. Chúng ta của ngày tháng ấy thật giản đơn, tình cảm không có chút tính toán hay vụ lợi cho riêng mình đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm khi người ấy không đến lớp, là những buổi chiều cùng nhau về, là nụ cười cậu ấy tỏa nắng,...tất cả đều êm đềm, nhẹ nhàng như chính cái tuổi đó vậy. Sau này khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ thấy thì ra người năm ấy chúng ta từng yêu tuyệt vời biết mấy. Cho nên đừng lo lắng về tương lai xa xôi mà hãy trân trọng người trước mặt, người mà mỗi lần giận chỉ cần một ly trà sữa cùng đôi lời dỗ dành lại có thể cùng bạn cười vui vẻ cả ngày....Những năm tháng sau này tôi mới hiểu " người ta yêu năm 17 tuổi là người mà đời này ta không thể quên".Đôi lời của tác giả : Hồi ức thanh xuân : Khi ta 17 là bộ truyện mà ta đã dành cả trái tim để viết, ta không hứa nó sẽ gay cấn chỉ hứa nó là cả một bầu trời thanh xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng, nó không ngọt ngào để người khác đắm chìm nhưng nó hiện thực và ta tin bạn đọc sẽ thấy được hình ảnh mình trong đó. Có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự trân q…
Tác phẩm mở màng cho vũ trụ ngôn tình của mình.Tên: Bắc Thượng Phồn HoaTác giả: Giai DiNgày đăng tải: 04/02/2023Ngày hoàn thành:Nguồn ảnh: PinterestEdit: CanvaVăn án:Là một buổi chiều tối khó quên đối với tôi...Cảnh Niên nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên trong vòng tay rắn rỏi của anh là cô gái xinh đẹp, quyến rũ, vô cùng thu hút đang ôm lấy thân thể trần trụi của ai đó. Tôi thật sự không muốn nói ra sự thật trước mắt mình, rằng người con gái xinh đẹp anh đang ôm trong lòng là một người con gái xinh đẹp khác, không phải là tôi. Nhưng dù cho vậy thì tôi có thể nói gì lúc này bây giờ? Ngay cả một âm thanh nhẹ nhàng, tôi cũng chẳng có sức để thốt ra. Đôi đồng tử mở to hết mức có thể, tôi bất động một chỗ, trừng mắt nhìn bọn họ.Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi cũng sẽ bị nhan sắc này mê hoặc.Người đàn ông vẻ mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, không để lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của mình chút sắc khí ấm áp nào, đôi mắt màu đen sâu thẳm, không ngừng nhìn chằm chằm lấy cô gái đang đứng im phía cửa, đôi môi mỏng bất giác nhếch lên ý cười mang vài phần khinh bỉ."Nhìn đủ chưa?"*** Lưu ý:1/. Mình là tác giả của truyện, mình chỉ đăng tải truyện ở tài khoản Wattpad: Giai_Di_230204; tất cả các tài khoản khác đăng truyện đều là reup trái phép, tài khoản (trang web) hoàn toàn là giả mạo. Không phải Giai_Di_230204.2/. Mình không cho phép reup truyện dưới bất kỳ hình thức nào.3/. Vui lòng đọc tất cả thông tin trước khi vào truyện…
cậu đang cõng cô thì bổng nghe bên tai có tiếng thỏ thẻ " mình biến mất như vậy..cậu có lo cho tớ không? "cậu không trả lời " được rồi...mình..."" lo " cô không tin vào tai mình nữa, cậu ấy nói gì cơ chứ, cậu ấy nói lo cho mình???" cậu vừa nói..có..có phải là thật không? " "...."" cậu nói lại đi mình chưa nghe rõ ""..."" cậu nói lại đi mà "" cậu vẫn còn hơi sức để lải nhải nhỉ? vậy tôi cho cậu xuống nhé "" tớ im ngay đây " " mà...mà vừa rồi cậu nói thật không? "cô vẫn mong chờ cậu trả lời nhưng trả lời cô chỉ có tiếng gió. Một lúc sau chỉ nghe tiếng thở đều đều phát ra từ bên tai cậu. Cậu cười khẽ " thật "…
Tuệ Linh từ nhỏ đã nghe lời bố mẹ,không cãi một lời,cô rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.Bố mẹ bảo chuyển trường là chuyển trường.Dường như thời gian chẳng nể tình ai mà dừng lại,càng ngày bố mẹ càng áp lực chuyện học hành của cô,những rắc rối mỗi ngày cùng áp lực của bố mẹ,khiến Tuệ Linh bắt đầu bị bệnh tự kỉ.Vài lúc cô còn tự cười nhạo bản thân của mình là một con rối.Cho đến 1 ngày cô lại bị bố mẹ ép chuyển trường.Nhưng không ngờ,trường mới lại cho cô niềm vui từ những người bạn mà trước kia cô chưa từng có.Ngoài ra cô dần có tình cảm với cậu bạn cùng bàn Gia Huy phải làm sao bây giờ?…