Chiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~Cp: Thế Anh × Thanh Bảo.P/s: đừng nhìn cái bìa mà nghĩ chuyện đẹp như mơ, lướt xuống cuối chương 1 để ngắm cục diện toàn cảnh nhé mn :3…
Vì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 1997 nhằm nối duyên lại cho cặp sư đồ Huyền- Phụng Coi phim đi mấy ní ơiiiiiiiiTác giả lười đặt tên, ai hữu duyên sẽ đọc được.…
Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, cô không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì cô không nỡ, vì đây là con cô,là giọt máu cô đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, cô còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?…
Nhân Vật Chính : Khánh Vân - Kim Duyên.Truyện cover đã được sự đồng ý của tác giả.Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp.Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía thì sẽ như thế nào?Nàng luôn tìm mọi cách để được cô chú ý nhưng đều bị phất lờ. Còn cô lúc nào cũng thấy chán ghét khi ngày ngày phải nhìn thấy nàng.Cuộc hôn nhân bị ép buộc thì liệu có hạnh phúc?Cho đến một ngày....…
"Trên rừng có cây bông kiểng Dưới biển có cá hóa long Con cá lòng ròng ẩn bóng ăn rong Anh đi Lục tỉnh giáp vòng Tới đây trời khiến cho lòng thương em." - Ca dao - Một người đàn ông giàu có kỳ lạ đã xuất hiện giúp đỡ anh kịp thời khi anh đang vội trở về nhà trong một đêm hè oi bức. Hắn xưng mình là Văn Bắc, cùng một đôi mắt đen sáng như sao. Từ đây, mối nhân duyên giữa Trường Khanh và Văn Bắc bắt đầu, mưa gió cùng thuyền, một đường làm bạn. --Vạn sự vạn vật do nhân duyên mà sinh nên gọi duyên sinh, do nhân duyên mà hiện khởi nên gọi là duyên khởi. Mượn ý trong giáo pháp làm tựa, "Duyên sinh Duyên khởi" chắc chắn không nhuốm màu pháp lý mà chỉ đơn giản là một câu chuyện tình trai nhẹ nhàng, ngọt ngào mà thôi.…
Văn án Người thứ nhất thế giới: Tam quan cực chính đặc công công VS tội phạm biến thái thụ Người thứ hai thế giới: Tiểu nãi cẩu công VS tháo hán thụ (thụ quân nhan chính chân dài) Người thứ ba thế giới: Khả ái thụ VS giáo chủ công (ta người vợ toàn thế giới đáng yêu nhất) Người thứ tư thế giới: Dưỡng phụ thụ VS bảo ba công (ba ba là ổ tích, nãi môn không được thưởng) ... Chúng ta chính là muốn ngây ngốc Điềm Điềm ngoạn ra không đồng dạng như vậy hoa lửa, từng thế giới đều là he, khả năng tồn tại bộ phận lôi điểm, để sinh mệnh suy nghĩ cần phải tả đẩy lùi ra.…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, sơ mi trắng với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một chiếc ghim ngọc ở cổ áo. Những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không thèm nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…
Một bác sĩ Cung Tuấn hiền lành, tận tâmMột chủ tịch Trương Triết Hạn mất trí nhớ nhưng đẹp trai, ga lăng, dịu dàngMột chuyện tình tự nhiên và nhẹ nhàngMất trí nhớ, sau lấy lại trí nhớ hóa sói Trương Triết Hạn X Bác sĩ ngoại khoa hàng đầu Cung TuấnABO!! Hạn Tuấn!! Đừng nhầm nhéÀ, còn có thể có sinh tử văn nha!!!Xin lỗi các bạn đã đọc mấy chương truyện của mình trước, mình đã sửa thành ABO để truyện thêm kịch tính, thay vì cốt truyện dàn trải và buồn tẻ, nhàm chán như trước.Truyện độc lập, giả tưởng, ở thế giới song song, không liên quan đến bất kỳ tổ chức chính trị thực tế nào.…
Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu.Kim Tú Châu đã chết, một ly rượu độc xuống bụng, lại sở hữu chuyện cũ năm xưa.Trước khi chết, nàng duy nhất nguyện vọng chính là kiếp sau có thể sinh làm nam tử, đương nữ nhân thật sự là quá khổ.Nhìn lại ngắn ngủn cả đời, cha mẹ trọng nam khinh nữ, nàng bảy tuổi đã bị bán cho mẹ mìn, vòng đi vòng lại tiến vào hầu phủ thành một cái vẩy nước quét nhà nha hoàn, mỗi ngày nơm nớp lo sợ làm việc. Sau lại đi Thế tử gia trong viện sau, phu nhân lo lắng nàng lớn lên xinh đẹp câu dẫn Thế tử gia, muốn đem nàng thưởng cho một cái đánh bà nương nô tài, cũng chính là kia một lần, nàng chủ động phản kháng.Nàng bò lên trên hầu gia giường, còn dùng tẫn thủ đoạn, thành hậu viện vinh sủng không suy Kim di nương, đằng trước phu nhân đã chết nàng đều sống được hảo hảo.Chỉ tiếc hầu phủ số phận không tốt, cùng sai rồi chủ tử, tân hoàng đăng cơ, toàn bộ hầu phủ nam tử chém đầu, nữ quyến ban lụa trắng độc dược.Kim Tú Châu giải thoát nhắm mắt lại, nào biết vừa mở mắt, thế nhưng mượn xác hoàn hồn đi vào một cái hoàn toàn xa lạ triều đại, còn thành một cái vừa mới ch·ết trượng phu quả phụ.Không chỉ có như thế, trượng phu chiến hữu lại đây vấn an gia nhân này, nàng còn nửa đêm cởi sạch quần áo bò lên trên nhân gia giường, vì chính là ăn vạ trượng phu chiến hữu, rời đi này nghèo khe suối tử.Kim Tú Châu nhìn này nhà chỉ có bốn bức tường nhà ở, nhìn nhìn lại bên cạnh nằm nam nhân, tâm một hoành, mắt một bế, nằm xuống tiếp tục ngủ.Còn không phải là lại bò một lần giườn…
Chu Tử Thư không ngờ Ôn Khách Hành lại lấy mạng mình ra đánh cược, đổi mạng cho hắn. Trong đầu hắn chậm chạp vang lên những câu nói của Ôn Khách Hành, thì ra, chúng từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí hắn, chỉ là hắn ngu ngốc, chậm chạp không hiểu ra. Đến khi hắn quay lại, người kia đã không còn một tia sinh cơ nằm trong vòng tay mình, yên ắng đến lạ thường. Không phải như vậy, hắn muốn Ôn Khách Hành ồn ào, muốn y dùng đôi mắt ủy khuất nhìn mình, muốn y làm nũng với mình như một đứa trẻ, hay chỉ đơn giản là muốn y mở mắt nhìn mình, trêu ghẹo gọi mình là A Nhứ...Lão Ôn, chỉ cần đệ tỉnh dậy, ta nguyện làm tất thảy...…
Khi buông tha trở thành biến mất, chán nản trở thành buồn bã, cuộc sống lướt qua bàn tay mọi người, để lại chỉ là mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Kim Duyên bước những bước chân vô định trên đường, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bàn tay vô thức đặt lên bụng - nơi một sinh linh đang hình thành trong cơ thể cô. Cuối cùng đoạn đường phía trước cô chỉ có thể một mình bước tiếp mà không có Khánh Vân. Đến tận bây giờ cô mới hiểu đúng là trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi.…
Truyện ngắn thuii.Các kiến thức trong đây có thể không đúng. Không áp dụng đời thật nhé ạ!Gemini là bác sĩ nhi nhưng lại mắc chứng bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng, khi làm việc đều cần đeo hai đến ba lớp găng tay. Cho tới khi gặp Fourth, một giáo viên mầm non thì lại xuất hiện dấu hiệu của chứng khát da thịt.…
Những năm tháng hai mươi tuổi, Lee Jeno có quan niệm rất rõ ràng về thành công. Rằng chỉ có nỗ lực của bản thân mới không phản bội bản thân, và rằng nỗ lực càng lớn, thành công càng lớn. Có một trí tuệ đủ để tin tưởng vào bản thân và một nền móng sự nghiệp vững vàng là điều quan trọng nhất. Trừ những thứ đó ra, tuổi hai mươi không nên dùng cho điều gì khác hơn.Những năm hai mươi tuổi, Na Jaemin vẫn còn đầy tình yêu. Cậu bao dung với cả thế giới, bao dung nhất với Jeno, luôn tìm được lý do để giải thích vì sao mình cần đủ tình cảm cho cả hai, vì sao Jeno không cần cố gắng mỉm cười trong những khung hình kỉ niệm.Hai người bọn họ, ai cũng đúng. Không có đúng người sai thời điểm, mọi thứ diễn ra luôn là đúng thời điểm, nên những tảng băng năm hai mươi tuổi của bọn họ cứ thế dần lướt qua nhau.Khối băng Na Jaemin tan vào giữa lòng đại dương.Khối băng Lee Jeno ngày càng vĩ đại hơn, tiến về phía Bắc cực, không mặt trời nào thiêu cháy được.--Fic được viết năm 2019 - 2020, sẽ tiếp tục cập nhật ở tài khoản wattpad này.…
Dù là tình địch nhưng sao học tỷ lại có những cử chỉ thân mật với nàng như vậy. Học tỷ có ý đồ gì?!NẾU CÓ TRÙNG Ý TƯỞNG VỚI AUTHOR NÀO THÌ CHO TUI XIN LỖI NHA!!!…
❗drop không thời hạnlowercase oockhông có thậtnhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời, và nếu otp của tôi là notp của bạn, đừng buông lời cay đắng vì nếu bạn làm thế, tôi sẽ block bạn 🌷…