Ai cũng từng có ước mơ, hoài bão riêng. Ai cũng từng mang trong mình ấp ủ về một ngôi trường mình yêu thích. Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có hối hận khi học ở Trường Đại học Hà Tĩnh không?Tôi xin trả lời rằng Có nhưng nó còn thêm hai chữ "đã từng". Vâng tôi đã từng rất hối hận nhưng hiện tại thì không. Vì sao ư? Hãy đến với câu chuyện của tôi.…
**Tác giả: Lê Đồng**Nghĩa mím môi, lắc đầu. Nhưng khi đầu ngón tay thô ráp của Hùng trượt qua eo mình, cậu không kìm được mà run nhẹ.Ngược lại, Hùng như mang cả màu nắng trên người. Làn da rám nắng, rắn rỏi, căng tràn sức sống cùng những đường nét sắc bén của cơ thể. Ngực anh vững chãi, cơ bụng săn chắc, từng thớ cơ ẩn hiện theo nhịp thở mạnh mẽ. Khi Nghĩa vô thức chạm vào, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Hùng, nóng rẫy, khác hẳn với làn da mát lạnh của chính mình.Không gian như chỉ còn lại hai người họ, hơi thở hòa quyện vào nhau, làn da đối lập về sắc độ nhưng lại hòa hợp đến lạ thường khi chạm vào. Tựa như băng và lửa, tương phản nhưng lại hấp dẫn không cưỡng nổi."Tôi muốn..." Nghĩa ngượng ngùng cởi phăng quần lót, lật người quay lưng về phía Hùng.Hùng cắn môi, miệng nở nụ cười khó hiểu. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, bầu không khí xung quanh như ngưng lại chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng. Hùng cúi xuống, từng đường nét trên cơ thể rám nắng của anh áp sát vào làn da mịn màng, mát lạnh của Nghĩa."Ông chắc chứ?" Giọng anh trầm thấp, có chút do dự, như đang cho Nghĩa cơ hội để suy nghĩ lại.…
- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm.- Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.…
❀˖° Tên truyện : Dịu Dàng Tận Xương.❀˖° Tác giả : Tây Phương Kinh Tế Học.❀˖° Edit : Miên.❀˖° Thể loại : Hiện đại, ngọt sủng, 1v1, showbiz, nam quân nhân X nữ diễn viên, HE.❀˖° Độ dài chương : 120 chương (102 chính văn + 18 phiên ngoại).❀˖° Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].❀˖° Tình trạng bản chuyển ver : Đang tiến hành [On-going].❀˖° Nguồn: https://mienhoaduongg.wordpress.com…
Tên truyện gốc: 遗忘的形式Tác giả: KongphleTrans: mia @miaroseyiQuách Thành Vũ gặp tai nạn xe mất trí nhớ, khi tỉnh lại tưởng rằng mình mới 21 tuổi, mất đi ký ức của 7 năm trở lại đây, bước vào con đường theo đuổi Khương Tiểu Soái lại từ đầu.Tag: nhất kiến chung tình, theo đuổi lại từ đầu, tự ghen với chính mình.---Phương thức lãng quên trên đời này chỉ có hai kiểu: một là đột ngột như thủy triều rút cạn, hai là mãnh liệt như ánh lửa bập bùng. Nhưng tôi vẫn luôn muốn tìm ra một phương thức thứ ba, một điểm giao giữa nước và lửa này.Mong em, đừng quên đi anh.…
Tác giả: exo爱你不犹豫Nick weibo: Mirror-lulTranslator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Số chương: 103 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn)Thể loại: minh tinh văn, HE…
Tôi - Hạ Thanh là một người thuộc thế kỉ 21, có công việc lính cứu hỏa, và đã chết trong một đám cháy lớn. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc thì tôi bỗng nhiên được xuyên không đến một thế giới khác. Ở nơi đây tôi đã gia nhập Đại Hoa Sơn phái, trở thành một đệ tử Hoa Sơn. Ở đây tôi quen được rất nhiều người, nhưng riêng Thanh Minh thì lần đầu gặp hắn, tôi đã bị ăn đấm vì hắn nói tôi ngứa mắt giống bọn Tông Nam.Và từ đó hành trình trở thành bao cát của Thanh Minh bắt đầu.NON-CP.…
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Trans: Hoài DươngThể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án:Lúc Đinh Vũ Hề hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt.Ngu Thư Hân nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với."Đinh Vũ Hề liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ngu Thư Hân chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu.Mặt cô thấm đỏ: "Tớ hút gián tiếp là được rồi."_____Sau này, Ngu Thư Hân hỏi anh: "Nghe nói năm đó sau khi chúng mình chia tay, anh uống say bí tỉ ở trong phòng thí nghiệm bị chủ nhiệm khoa bắt được, suýt nữa đã bị kỷ luật?"Đinh Vũ Hề cười thoải mái: "Em nhầm rồi, không phải vì em."Thực ra lòng anh hận đến ngứa răng, hừ, đời ai mà chẳng có vết nhơ.Có ai mà chưa từng điên cuồng.…
Tôi là Sky Wongravee, một bác sĩ ở khoa tim mạch. Tôi không phải người yếu đuối. Hiển nhiên rồi! Người ta thường bảo chỉ có bị điên mới dám làm nghề bác sĩ. Tôi đã quen với việc mổ xẻ một ai đó để cứu sống người ta, cũng đã quen với tiếng kêu dài của điện tâm đồ khi bệnh nhân đã chẳng còn cơ hội để cứu sống. Tôi đứng giữa lằn ranh của sử sống và cái chết, mỗi giây mỗi phút phải đối mặt với tử thần, biết bao con người lướt qua đời tôi với đủ loại bệnh trên đời Là bác sĩ khoa tim mạch. Tôi đã nhìn qua nhịp tim của rất nhiều người. Thế nhưng, lần đầu tiên tôi gặp anh. Nani Hirunkit - một chàng nghệ sĩ vô danh làm nghề dạy đánh guitar để nuôi sống bản thân được chẩn đoán ung thư tim giai đoạn II vào một mùa xuân đầy sắc nắng. Tôi đã phải đeo chiếc Stethoscope để nghe chính nhịp tim của mình Nani, một nghệ sĩ dạy đàn vô danh ở một con phố nhỏ. Sao số anh lại khổ như thế? Tôi cố gắng cứu sống anh, cố gắng nhớ thật kĩ hơi ấm của anh. Làm sao đây? Anh tôi đang lụi tàn giống như bông hoa rực rỡ đã hết mùaTại sao tôi phải là người trực tiếp trợ tử cho anh? Nani...nếu có kiếp sau chúng ta có thể bên nhau không?---Couple: Sky × NaniKết: SE (sad ending) Tác giả: AuaumTác phẩm thứ 5, mình muốn thử một màu sắc mới, mặc dù bản thân mình cũng chẳng vui vẻ gì khi viết những điều này. Nó thật tàn nhẫn cho một tình yêu đẹp…
Một trong những chuyện lấy reality POV mà mình ưng nhất nên mình quyết định dịch lại, mình không rành tiếng Trung nên dịch toàn bộ bằng QT. Mình có dịch sai ý khúc nào thì có thể báo lại mình để mình sửa nhé.Truyện chưa hoàn nên mình cũng không biết cặp nào là cặp chính nên mình sẽ để hình công chúa làm bìa dịWarning:Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mọi người có thể đọc nguyên tác ở đâyhttps://archiveofourown.org/works/39612663…
Xuyên qua danh trinh thám Conan thế giới, Ike Hioso bị đưa vào bệnh viện. Thứ ba. Bác sĩ: "Ngày mai thứ mấy?" Ike Hioso: "Thứ tư." Bác sĩ: "Khụ, ngày mai thứ sáu." Ike Hioso: "......" 8 nguyệt 21 ngày. Bác sĩ: "Ngày mai mấy tháng mấy ngày?" Ike Hioso: "8 nguyệt 22 ngày." Bác sĩ: "Khụ, ngày mai 1 nguyệt 1 ngày." Ike Hioso: "......" Đương tất cả mọi người cho rằng hỗn loạn thời gian là chính xác, mà trong đó một người vô pháp chính xác nhận biết cũng dung nhập trong đó, kia người này chính là dị loại, chính là người bệnh! Vừa vào bệnh viện sâu như biển, cuộc đời này khỏi hẳn không có khả năng. Ike Hioso hít sâu một hơi: "Lão! Tử! Không! Làm!!" Truyện hay, tác viết cứng tay, không não tàn không trang bức, không ngựa giống :) P.S: Xà tinh bệnh=bệnh tâm thần…
" Những ngày đẹp trời như thế này , tôi ko thể ra ngoài dạo bước cùng bạn bè thì phí quá !!! " Tôi đang nghĩ ngợi thì tiếng gọi như sấm đánh vào tai tôi thốt lên .- Nè , con kia , xuống đi , bà chờ lâu lắm rồi đấy , có định đi chơi ko đây ? - Hóa ra là con Thiên mất nết đang gọi tôi .- À ... Tui bị bắt ở nhà rồi !!! Xin lỗi bà , tui ko đc ra ngoài , bà đi chơi thì rủ người khác đi ha !!! - Tôi nói những lời đó mà tiếc đứt ruột .- Bà giỡn hả Trâu ? - Thiên ngạc nhiên hét lên .…
Tôi đoán bạn đã từng đọc cổ tích rồi, dù ít hay nhiều. Và nếu bạn biết đến truyện cổ tích, "Nàng tiên cá" hẳn không phải một tác phẩm xa lạ gì. Bây giờ, tôi ở đây, kể bạn nghe một dị bản khác, về trái tim biển cả, những trái tim sống vì người, vì đời và bất diệt, mênh mông như lòng mẹ bạt ngàn đang vỗ về quê hương qua những ngọn sóng rì rào nối tiếp nhau trôi từ phương xa về chạm bến bờ. Bìa: Khía - Góc nhỏ Review https://my.w.tt/HzkakGHviO…
"Em thích không?" Anh khom người trao bé mèo trắng muốt cho tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, cánh tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng như xoa dịu đi cơn đau dạ dày lúc nãy."Em có, anh cho em nuôi chung với nhé?""Ừ, của em. Cái gì của anh cũng cho em."Có lẽ vào mùa hạ năm ấy, thứ rực rỡ nhất không phải là nắng hạ, mà là thanh xuân tươi đẹp của chúng ta._______________________________Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa và nằm trong chuỗi: "Gom Nhặt Những Mảnh Thanh Xuân Còn Sót Lại"…