CẤM REPOST🚫Summary: Sau khi Dẫn Ngọc chết, Quyền Nhất Chân không ngừng cầu xin '' Thần'' cứu sống sư huynh hắn, nhưng chẳng phải hắn cũng chính là ''Thần'' sao, vậy mà chẳng bảo vệ nổi người quan trọng của mình. Cuối cùng hắn nhận ra rằng, những lời mà '' Thần'' nói chẳng qua là lời hắn độc thoại, hắn chẳng cầu bái ai cả, chỉ nhìn chăm chăm vào một bức tường trắng mà tưởng đó là " Thần"_____________________________________ Artist: Weibo: 不怨冬風 , twitter: @__Zhengyi, Lofter: buyuandongfeng.Trans+edit: Trịnh Hoàng Truc Anh…
* CẢNH BÁO: truyện thời hiện đạiCp: Phong Tín x Mộ TìnhToluene là dung môi dễ bay hơi, dễ gây nghiện, cực dễ cháy - y như mối quan hệ của hai đứa tụi nó:Một thằng não rỗng dị ứng con gái và một thằng lạnh lùng học bá ghét tiếng ồn...Vấn đề là... hai đứa đó bị "nhốt" chung lồng "11A1", lại còn phải chung bàn kèm cặp nhau học.'Ghét cay ghét đắng' là chất xúc tác'Cãi nhau' là phương trình phản ứng.Kết quả? Cả lớp xin chuyển bàn, còn hai đứa tụi nó... nghiện nhau tự khi nào không hay.Một tờ giấy note với dòng chữ "ngồi cạnh cho học hành tử tế vào".Thành phẩm? Có thể là chất nổ, cũng có thể là... chất gây nghiện."Mày thở thôi cũng làm tao mệt.""Thế thở kiểu gì cho mày hài lòng?"...Một phản ứng không định hướng. Một hỗn hợp dễ cháy. Một lớp học thành chiến trường.Nhưng biết đâu, chính từ đó, một thứ gì đó... dễ ghiền hơn cả Toluene được tạo thành?…
Tạ Liên chưa bao giờ yêu Hoa ThànhNhưng không sao cả, Hoa Thành biết mình không bao giờ có thể được yêu.__________________________Tên gốc: vanish into airTác giả Gốc: xielianheavenLink Tác phẩm Fanfic gốc: https://archiveofourown.org/works/24644011Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.…
Sợi dây vô hình buộc nơi cổ chân, buộc chặt hai số phận lần nữa vào nhau. Chẳng như cách mọi thứ bắt đầu, tên điên đó vẫn cố kéo dài sợi chỉ vốn đứt đoạn từ lâu. Nhưng cứ coi là gã có lý, bởi ai lại áp dụng cách nói thông thường cho người chết, lại còn là tuyệt cảnh quỷ vương cơ chứ. Thứ gã làm nào ai dám cản, nhưng vì cái gì thì trời cũng chẳng hay.…
Cái này đã kết thúc, kết cục chính là Thích Dung về sau sẽ có Cốc Tử bồi, không hề một người, sẽ không lại cày xong tiểu khả ái nhóm, ta thừa nhận vốn là có phòng tối, ta cũng loát quá mấy chương, bất quá quá hoàng bạo, liền xóa. Phòng tối không viết thịt cái này liền emmmmm.Ngươi nói ngươi là cha ta, phải cả đời bồi ta a, ta không cưới vợ sinh con, ta chỉ cần ngươi (hắc hóa Cốc Tử)Này văn Cốc Tử hắc hóa, không mừng giả thận nhập.Sau đó văn phong tiểu bạch, thỉnh nhiều thông cảm.Nói Cốc Tử tên đầy đủ kêu gì QAQ ta tựa hồ chỉ có thấy Cốc Tử a, là ta xem ậu sao?Mặt khác chán ghét Thích Dung người cũng đừng tiến vào xem. Tuy rằng Cốc Tử sẽ hắc hóa, còn sẽ làm cầm tù play cùng phòng tối. Nhưng hắn tuyệt đối là sủng Thích Dung, Thích Dung sẽ không đã chịu chút thương tổn (trên giường thương ngoại trừ), muốn nhìn Thích Dung bị ngược nói, vẫn là đi xem lúc trước Hạ Huyền Phong Sư cùng Hoa Hoa từ từ đánh hắn đi.Thiên quan ban đao đã đủ ngược, đồng nghiệp đến ra bánh ngọt nhỏ a!Tag: Niên hạ, Linh dị thần quái, Yêu sâu sắcTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cốc Tử, Thích Dung ┃ vai phụ: Rất nhiều rất nhiều ┃ cái khác:…
Chương 227 thần thánh đây< Không thể bên cạnh người>Author: ZyxZarArtist: ChecariaTrans + edit: Trịnh Hoàng Trúc AnhBản dịch và reup đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup.…
Người đời nói, Thiên Càn là trụ cột gia đình, Khôn Trạch liền vì Thiên Càn sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Cùng Nghi trung gian, cặp với ai cũng được.Người đời nói, Thiên Càn tuyệt đối nằm trên, Khôn Trạch chắc chắn nằm dưới. Cùng Nghi với ai cũng được, nhưng với Thiên Càn chắc chắn thoát không được số phận bị đè.Sư - Khôn Trạch - Thanh Huyền: "Ồ..."Hạ - Cùng Nghi - Huyền: "Ồ..."Hai cặp mắt cùng hướng về phía thân ảnh bạch y đang ngồi xử lý công vụ.Sư - Thiên Càn - Vô Độ: "..."Rốt cuộc tên khốn kiếp nào nói Thiên Càn tuyệt đối nằm trên vậy?! Tại sao thân là Thiên Càn mà thắt lưng y sắp gãy luôn vậy?!** Cặp: Song Sư, Song Thủy…
Xóm trọ, biến cô, tôi và bạn. Hoa Thành đổi đời bằng cách đổi hộ khẩu thường trú. Hẻm này chấp luôn 82 kiếp nạn, ngon thì vào đây, bá vô mà núp. Đủ thể loại trên trời dưới đất. Ban đêm bận rộn như ban ngày, ban ngày không một bóng người. Vũ trụ xoay mòng mòng, chúng tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, họ cũng vậy. Góc xó khỉ ho cò gáy, nhiệt liệt chào mừng lính mới và những vị khách quý. Couple : Hoa Liên, Song Huyền, Lang Thích, Túc Nguyệt, còn lại là tùy tâm tùy hứng. Có 1 chút crossover Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng KhứuPlot truyện thuộc về chúng tôi. Đạo, ăn cướp chúng tôi gõ đầu. Xương xẩu phần Quýt đại ka, da thịt phần Chuối đệ đệ. Mời bà con cô bác thưởng thức. "Những con người sống và làm việc vì otp"Asawish_…
Phóng tới hiện tại, đọc nhiều sách vở không nhất định tài cán vì chính mình bác cái như thế nào tương lai, nàng chỉ có thể tùy chính mình tâm ý làm cái sách báo quản lý viên. Làm đến cái chỉ tốt ở bề ngoài thực cổ cổ đại, thư vẫn là thẻ tre chế thành, không có bốn phía in ấn, mỗi người trân mà thị chi, Như vậy, trang nhất bụng chính tới lui mặc thủy, của nàng tương lai hội như thế nào đâu?? Không có lưu phương thiên cổ vĩ đại chí hướng, cũng không có để tiếng xấu muôn đời to lớn mục tiêu, Liễu Khanh thầm nghĩ làm dạy học dục nhân tư thục tiên sinh……
Tác giả: Lộc Tiểu Liên🚨LƯU Ý: TRUYỆN CÓ TÌNH TIẾT TRONG NGUYÊN TÁC HOẶC LÀ KHÔNG LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC.⚠️Văn án: Trên trần gian có người đồn đại rằng 800 năm trước, ngoài nước Tiên Lạc hưng thịnh phát triển, mang ấm no cho người dân còn có một quốc gia cũng đang phát triển giàu có không kém đó là nước Thiên Lạc, không biết đất nước này xuất hiện từ bao giờ nhưng không ai phủ nhận được sự phồn hoa ở nơi đây. Quốc vương và hoàng hậu sinh ra một công chúa, họ coi y như ngọc quý trên tay, sủng ái có thừa, mà vị công chúa kia cùng với ba người hầu thân cận là một thiên tài.Y khi sinh ra rất kì lạ, đến tuổi thì bái quốc sư làm thầy sau đó lên núi điên cuồng tu luyện không ra khỏi núi nửa bước.Có một lần công chúa nói chuyện với người hầu vô tình có một đệ tử đi qua nghe thấy y bỏ ra một câu khiến cho cả nước chấn động: " Ta muốn cứu vớt chúng sinh. " ....... Ngày ra truyện : 20/6/2024 Ngày kết thúc: ??? Phiên ngoại:???…
Chết cmnr Hạ công tử ơi, làm ăn kiểu này là chết anh em rồi còn gì. Chap 227 nếu được viết lại bời asrtist CoelhaTita. Tựa đề do toi tự đặt :)))Trans + edit: Trịnh Hoàng Truc AnhBản dịch và reup đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup bất cứ đâu.…
Thể loại: Đồng nhân văn Thiên quan tứ phúc.Tác giả: Serin.Cặp chính: Hoa Liên.Bìa ảnh: https://www.facebook.com/KanikanitaiSummary:Trong một lần đi nhặt đồng nát, tình cờ Tạ Liên nhặt được một cặp bạch châu trắng nhìn rất đẹp mắt, còn chưa kịp tìm hiểu về món đồ vật này thì y cùng Hoa Thành đã vô tình cuốn vào một sự kiện không ngờ đến. Liệu hai người họ sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này như thế nào đây?Trước khi kịp phát động dịch mặt người, 'Tạ Liên' cùng Vô Danh không ngờ lại bị đột kích bởi hai tên lạ mặt, bọn họ sẽ hạ kẻ địch như thế nào trước khi dịch mặt người bị phát tán ra?Và, Hoa Thành đánh ghen trông sẽ như thế nào?Warning: Truyện có vài cảnh OOC dù đã cố hết sức để chỉnh sửa. Bên cạnh đó, vì tuyến tình tiết cần xây dựng nên mỗi chap sẽ được viết theo cách nhìn của từng nhân vật khác nhau, mình sẽ warning cách nhìn của nhân vật nào ở đầu chương để mọi người tiện theo dõi. Sẽ có vài cảnh spoiler đến nguyên tác nhưng rất khó để nhận biết. Mình cũng đã cố phân cốt truyện này theo từng phần nhỏ vì... yeah, nguyên nhân từ ở trên.…
Bất di bất dịch - không bao giờ thay đổiTa đọa quỷ nhờ vào lòng căm hận, cả nhà bốn người chết thảm, mười hai năm cô độc tàn ác nơi Đồng Lô sơn ấy vậy ngay lần đầu đặt chân lên thiên đình bằng thân phận Minh Nghi, khẽ nhìn vào ánh mắt trong trẻo đó ta đã có chút do dự. Đến cùng vẫn xuống tay. Người hẳn phải đau khổ lắm. Bỏ lại người tự sinh tự diệt, lần sau quay lại thấy người một chân một tay không lành lặn, nhếch nhác chống cành cây thô sơ lê bước trên đường chợ.Người nghĩ ta tới chỉ để đòi mạng người. Ta ngàn vạn lần đều không thể xuống tay. Người nhất quyết trả nợ, đổi năm kiếp của người, không chết già cho đến chết cách tủi nhục để lấy một đời bình an phú quý cho thân sinh muội muội của ta. Ta...thật sự không thể hận người.----Đây là tổng hợp mấy cái ngẫu hứng vài câu chuyện nhỏ song huyền mình ngẫu hứng nhé <3…
Từ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người, luôn có một "nhớ thương" ngự trị. Nỗi niềm ấy theo thời gian sẽ hình thành nên một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, lúc tựa như sóng vỗ gập ghềnh, run động cả tâm can, cũng có lúc tựa như gió nhẹ thổi qua, êm đềm thanh nhàn. Dù chỉ là một ánh mắt lướt ngang qua, nỗi niềm nhớ thương vĩnh viễn không thể quên được._______________________________________________________Tác giả: Nhật DạBìa: pngtree_______________________________________________________Đây là một câu truyện nhỏ về hai người mà mình yêu thương nhất.Nếu có sai sót nào, xin các bạn hãy thông cảm và góp ý cho mình nhé.Mình xin lỗi vì những sai sót này đã làm mất cảm xúc của các bạn.Cảm ơn mọi người đã đọc và biết đến câu truyện này.…