Truyện kể về một cậu bé tên Nhiên và trải nghiệm lần đầu cậu được về quê đón Tết. Đó là một vùng quê miền Bắc, tại nơi ấy, cậu được học hỏi, tìm tòi về những phong tục ngày Tết cổ truyền. Mọi người hãy cùng theo chân cậu ấy để có thể cảm nhận được không khí năm mới vui vẻ nhé.…
Nàng - lãnh đạm, luôn lấy chữ " thành " uyết định mọi thứ, bị hãm hại mà xuyên không vô cớ.Bất quá cũng tốt, thanh lâu có người coi trọng nàng, cung điện thân nô tì dạo dưới phong đỏ.Chỉ là, trời vốn định, lục cung không phải chỉ là nơi nàng tuân mệnh bước vào....…
Hãy tưởng tượng, khi bạn được viết lên một câu chuyện về tình yêu của chính mình.Bạn sẽ viết như thế nào? Vui, buồn, đau, ... Những sắc Thái khác nhau nhưng cũng rất chân thật."Cô nhìn cậu, cậu ánh mắt mơ màng. Cô đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay gầy, khẽ dựa hỏi:- Luân này, tình yêu là gì?- Là một bản nhạc bao gồm tất cả các nốt nhạc, dấu và âm - Cậu cúi khẽ đầu nhìn cô.- Trên thế gian này, liệu có người chơi bản nhạc đó cho tôi không?- Dĩ nhiên là có rồi. Nắng lọt qua khe lá hẹp, rọi giữa hai lòng bàn tay một vách ngăn nhỏ, đỏ như máu..."…
Tác giả: CaerbannogRabbyChuyển ngữ: Google DịchBeta: doryphoreeeeeNguồn: https://archiveofourown.org/works/63055426/chapters/161484892Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.----------Nếu Jack Celliers không tham gia trại lính Java vào năm 1942 mà vào mùa hè năm 1945, ngay trước khi chiến tranh kết thúc thì sao? Mọi chuyện sẽ khác biệt như thế nào? Và điều gì sẽ xảy ra khi nhiều năm sau chiến tranh, Jack Celliers đến Nhật Bản để thăm John Lawrence và tình cờ gặp một cựu Đại úy nào đó?…
Tên truyện: Ác Nữ Mập Lại Xấu? Cả Đám Thú Phu Tranh Nhau Giặt Váy Cho NàngTác giả: Mộc Dịch Chu (木弋舟)Thể loại: Xuyên không, thú nhân, ngôn tình, nữ chính phản côngGiới thiệu:Tô Lạc Lạc sau khi chết trong tận thế, tỉnh dậy thì thấy mình xuyên đến một thế giới toàn thú nhân!Ở đây, cô là vai phản diện trong một cuốn truyện cẩu huyết — một “ác nữ” vừa đen đúa, béo ú lại xấu xí, bị cả bộ tộc cười chê. Trong khi đó, "giả thiên kim" thì giả vờ đáng thương để chiếm hết mọi hào quang.Cứ tưởng đời này chỉ có thể sống tủi nhục… Ai ngờ cô lại nghịch thiên cải mệnh!Từ bị khinh thường, Tô Lạc Lạc bỗng dưng khiến cả đám thú phu cao to đẹp trai tranh nhau “giặt váy, nấu ăn, bắt cá nướng thịt” cho mình!Một mình cô "cân team", từ xấu lạ thành đẹp lồng lộn, từng bước phản công, đá bay giả thiên kim, còn khiến các cường giả thú tộc tranh nhau muốn cưới!…
Câu chuyện nói về một cô gái tên Trương Tiểu Thần yêu thầm một chàng trai hơn mười năm nhưng không dám nói. Nhưng chàng trai này lại không yêu côTrước giờ không bao giờ quan tâm cô.…
Amelia Watson , một cô thám tử với tính cách và sở thích khá kì lạ . Người nắm giữ chiếc đồng hồ có khả năng dịch chuyển từ dòng thời gian này đến dòng thời gian khác . Nói cách khác , Amelia là người du hành thời không .Gawr Gura , một nàng cá mập "lớn tuổi" với tâm hồn và thân thể của đứa trẻ đáng yêu . Là người sở hữu cây đinh ba huyền thoại của Thần Biển Poseidon . Là nữ hoàng tương lai của Atlantis , đế quốc khổng lồ nơi đại dương sâu thẳm .Hai người với hai hoàn cảnh khác nhau . Cớ sao lại quen biết rồi dằn vặt nhau đến hết đời ? Là định mệnh của nhau nhưng ...?---------------------------Lần đầu mình viết về Hololive nên có gì sai sót hay có OOC thì mong các bạn thông cảm ạ !…
Năm route, năm câu chuyện:Mang nguồn năng lượng rực rỡ như nắng hè, anh là kiểu người không giấu giếm cảm xúc. Yêu là nói, thích là làm, chân thành và thẳng thắn. Bên anh, mỗi ngày đều như một cuộc phiêu lưu nhỏ, ấm áp và tràn đầy sức sống.Bên ngoài thờ ơ, bên trong đầy ấm áp. Anh không giỏi thể hiện, lời nói cũng ít ỏi, nhưng ánh mắt, cử chỉ vụng về lại chứa chan tình cảm. Tình yêu của anh là kiểu "anh không nói, nhưng luôn ở đó vì em".Một chàng trai sống trong thế giới riêng, lặng lẽ nhưng chắc chắn. Không cần nhiều lời hoa mỹ, anh cho thấy tình cảm bằng hành động âm thầm - giống như cách anh tập trung vào mỗi ván game, kiên nhẫn và nghiêm túc, chỉ dành riêng cho người anh chọn.Một chàng trai lịch thiệp với nụ cười ấm áp, nhưng ai tiếp xúc lâu sẽ nhận ra sự tinh quái kín đáo của anh. Không vồ vập, cũng chẳng hấp tấp, anh biết cách lặng lẽ kéo đối phương vào thế giới êm đềm mình tạo ra, vừa nhẹ nhàng vừa chẳng dễ thoát ra.Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, anh dùng từng nốt đàn để kể câu chuyện mà mình không nói thành lời. Âm nhạc của anh mộc mạc, đôi khi lạc nhịp, nhưng chân thành và dịu dàng như một lời thổ lộ kín đáo gửi đến người duy nhất.…