cnshcau11
…
Nam chính Lập ThànhNữ chính Nguyệt ThiềnPhu nhân Mộng Phạn…
lãng mạn, tình cảm, ngược ít, ngọt…
LIB Team • Ngôi nhà nhỏ của tôi •nơi chứa đựng kỉ niệm ~~~LIB thánh thiện ^^…
Nó là một người ít nói...Đến khi anh xuất hiện,gặp anh ...anh tài giỏi, lạnh lùng trong một gia tộc lớn. Nó sợ bản thân không xứng với anh.. Đối mặt với khúc mắc của bản thân liệu nó có thể về bên anh hay không.. Nó không dám đối mặt..Không nghĩ anh lại yêu nó nhiều như thế. Khi lần đầu thấy nó, đáng yêu. Anh chỉ dùng hai từ này để miêu tả nó..Anh muốn giữ nó lại bên anh..Anh cảm thấy tức giận khi nó luôn trốn tránh anh..tức giận khi cô không dám đối mặt với anh.. Ba mẹ anh rất quý cô mặc dù nhận con dâu nhưng thương cô như con gái..…
Không lấy Hoàng Thượng hắc ám Tác giả : Lovely Tân Nhan Thể loại : ngôn tình, HE, cổ đại, nhẹ nhàng, hài hướcNguồn : wordpress.comSố chương : 184 phiên chính , 1 phiên ngoạiTình trạng : thong thả edit :))Nội dung : Bên trong phủ Tể tướng, mỗ nữ cao giọng quát : " Đến đến đến, mau tới đặt liền, nếu không đặt nhanh ta liền mở. Tận dụng thời cơ, không nên để mất, ôi chao ~ " Đúng vậy, nàng chính là đại thiên kim bên trong tướng phủ kia coi bài như mạng, quân bài, mạt chược, hai mươi tứ điểm không chỗ nào không thông.Một lần đang tụ tập chơi mạt chược bị lão hồ ly cha bắt đến, xuất ra một quyền thánh chỉ, khổ tình diễn ...... bi ai diễn ...... thân ai diễn ..... tóm lại trước sau bị lừa vào cung." Aiz, Tuyết Nhi à cha cũng không còn cách nào ..... " Nếu phải làm rường cột nước nhà, thì quyết định vậy đi. Tiểu hồ ly nữ nhi trong nhà cũng phải kính dâng ra ngoài, xuất giá, đương kim. Hoàng thượng quảng nạp hậu cung, xe còn chưa tiến cung môn, tam đại phi tử đã ở đầu phố tranh đua. Không nghĩ đoạt sủng, lại vô tâm sáp liễu thành âm [1], một khúc nhạc, đàn chết một Trung Thư Lệnh, huỷ hoại một Lương Thục Phi. Hắn sắp xếp cho nàng làm hoàng hậu. Nàng lại nhất nhất không nghe ...[1] sáp liễu thành âm : chơi đàn Văn án : Thời tiết sáng sủa, hoàng cung trên trời vạn dặm không mây. Xem tinh trên đài, hắn nói : " Mục đích đời ta là gặp gỡ một đoá hoa đào kia."Nàng ý không vui, hỏi " Giang sơn và mỹ nhân, ngươi chọn bên nào?"" Cả hai ." - hắn tham lam nói.******Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ…
Nhìn kìa mầy~~~…
Không có gì nhiều, chỉ là một câu chuyện Bi Kịch…
Màng sương dày đặc che phủ tầm mắt, tiếng chuông cổ kính ngân vang giữa đêm khuya, như lời mời những linh hồn lạc lối trở về cội nguồn.…
Bi kịch, Tình cảm từ hai người và hàng tấn sóng gió ào ạt lên những thước phim cuốn trôi đi để tìm lại những bóng hình ban đầu và từ từ hé mở....?…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Câu không nên nói như thế. Xa cậu tớ nhân ra mình thật yếu đuối...…
Câu chuyện kể về Ume, một nữ sinh luôn bị một nhóm bạn trong lớp bắt nạt, họ luôn tìm cách hại cô.Liệu may mắn có đến với Ume? Mời các bạn đón đọc…
Trong cuộc đời này, có những người đến và đi như một cơn gió thoảng. Họ không ở lại lâu, nhưng lại để lại một vết thương lòng mãi mãi không thể lành. Tình yêu của Ngoc cũng vậy.Đó là một câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một người đến từ những khó khăn, gian khổ của cuộc đời, mang theo bao nỗi buồn và gánh nặng. Người còn lại, là một chàng trai mạnh mẽ, nồng nhiệt, được yêu thương và chở che.Họ đến với nhau như hai thái cực đối lập. Tình yêu của họ không êm đềm như một dòng sông, mà dữ dội như một cơn sóng. Nó cuốn Ngọc vào một thế giới đầy những cảm xúc mãnh liệt, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được khi ở bên Hữu. Nhưng cũng chính sự nồng nhiệt ấy, đã khiến họ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, những hiểu lầm và những nỗi đau không thể ngờ tới.Họ yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng những ký ức, những cảm xúc mà họ trao cho nhau lại sâu đậm đến mức không thể nào quên. Để rồi sau này, khi mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình, họ vẫn mãi nhớ về người đã từng là tất cả của nhau.…
Cô gái bị người yêu ruồng bỏ đã tìm con đừơng tự sát, vì lòng hận thù đã ám vào video bài hát cuối đời của cô.…
Hán Việt: Tha môn bất thị nhân! ( vô hạn )Tác giả: Kháp Đáo Hảo XửTình trạng: Hoàn thành (258 chương chính văn+17 chương phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Vô hạn lưu , Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Linh dị thần quái, 1v1, Vạn nhân mê.Edit: Cửu Cửu.Văn án:【 Thụ vạn người mê, linh hồn của công bị chia thành nhiều mảnh, dù là thần hay quỷ đều yêu thụ. 】Ôn Khinh bị kéo lên sân thượng của một tòa cao ốc quỷ dị, bên cạnh có mấy đồng đội xinh đẹp đến mức không giống người. Không biết tại sao ánh mắt của các đồng đội nhìn cậu có chút kỳ lạ."Cậu là thứ gì?"Ôn Khinh nhỏ giọng nói: "Chuyện đó... tôi là người."Nói xong, ánh mắt của các đồng đội nhìn cậu càng trở nên kỳ lạ.Ôn Khinh:???Mọi người không phải người sao?Về sau... Ôn Khinh mới biết bọn họ thật sự không phải là người.---Sau khi vượt qua phó bản đầu tiên tràn đầy khó khăn, Ôn Khinh nhận được một loại buff kỳ quái.Hệ thống: 【 Tất cả những thứ không phải nhân loại đều sẽ có hào cảm đối với cậu, ps: ***** 】Ôn Khinh cẩn thận dò hỏi: "Là có ý nghĩa gì?"Hệ thống: 【 Chính là ***** 】Ôn Khinh không nghe hiểu, hỏi thử: "Là muốn ăn tôi sao?"Hệ thống: 【 Cậu cũng có thể giải nghĩa như vậy. 】Ôn Khinh khóc: "Loại buff kỳ quái này tôi có thể không cần không?"Hệ thống: 【 Thợ săn cao cấp nhất thường sẽ xuất hiện dưới hình dạng con mồi. 】Ôn Khinh nghẹn ngào: "Tôi là thợ săn cao cấp hả?"Hệ thống: 【 Cậu là con mồi thơm ngon nhất. 】Ôn Khinh:???---Nhát gan thích khóc ngu ng…
Edit: quynhhuongxinhKiều Ninh tỉnh lại, hóa ra cô là một nữ phụ bi thảm trong một bộ truyện não tàn.Nam chính Ứng Khiêm đã cố tình giết cha cô, hành hạ em trai 5 tuổi và chiếm giữ thân xác của Kiều Ninh lúc cô đau khổ nhất.Nhưng khi bạch nguyệt quang* của Ứng Khiêm trở về nước, hắn ta không chút do dự lấy thận của Kiều Nịnh cho bạch nguyệt quang!Mà khi đó, Kiều Ninh đang mang thai.Cuối cùng, một xác hai mạng...Kiều Ninh cười lạnh một tiếng: "Đã như vậy, đừng trách ta không phải người!"Bất kể là Ứng Khiêm hay bạch nguyệt quang, tất cả đều phải trả giá!Nhưng tại sao, chú của Ứng Khiêm lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Nếu không, dứt khoát câu dẫn hắn ta, để hắn giúp cô đối phó tra nam*.Bắt đầu kế hoạch!!!Vì vậy, Kiều Ninh bắt đầu những ngày tháng chơi đùa với tên tra nam và ông chú tra nam trong lòng bàn tay. Ứng Trường Lẫm, chủ nhân của gia đình giàu có số một trong nước, đẹp trai và lạnh lùng, điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời hắn là làm tiểu tam.Lại không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày, hắn sẽ yêu nữ nhân của cháu trai mình, vì cô mà chấp nhận làm tiểu tam.Chú thích: Việc mang thai lúc đầu là nội dung của cuốn sách mà Ninh Ninh đã xem, và nó vẫn chưa xảy ra. Lẫm ca cùng Nịnh Nịnh yêu nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. *bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng: là mối tình đầu.*tra nam: người đàn ông cặn bã, tồi tệ.Lời của Editor: Mình chỉ set vip những chương hơi H và có H. Nên mong mọi người có thể ủng hộ. Thịt chất lượng. Moaz Moaz!…