
Nhóc con, tôi chờ em lớn.
Tôi yêu em, Khương An Ninh…
![[Xuyên không - Nữ phụ văn] Nữ chính tiến lên đi! - Thần Tương Tư](https://truyentop.vip/images/xuyen-khong-nu-phu-van-nu-chinh-tien-len-di-than-tuong-tu-283971719.webp)
[Xuyên không - Nữ phụ văn] Nữ chính tiến lên đi! - Thần Tương Tư
Xuyên không, nữ cường xuyên vào tiểu thuyết tu tiên thành nhân vật tuyến 18, hài hước...Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào chỗ nơi nơi chốn chốn đều có yêu quái, đóng cửa đi ngủ thì yêu quái chạy nhảy trên nóc nhà rớt cả ngói lên đầu gia chủ, thức giấc mở cửa ngó lên trời thì thần tiên bay bay như đại hội trình diễn máy bay không người lái.Hứa Lăng Hạ một thiếu nữ hiện đại có tư tưởng nhân sinh phong phú, mang trong mình niềm tin chiến thắng. Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên đầy ắp những điều mới mẻ, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao."Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng. Dồn Lăng Hạ vô tường."Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại.Nam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm đỏ ửng, giọng nói câu hồn:"Vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.…

Bên Phải Có Nắng
Bên phải có nắng, bên trái có mưa…

lck/lpl ─ asphodel
lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng đến nơi tận cùng của sự sống.(w): lowercase.…

Đoạn cuối của Hạnh phúc
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …

Người Yêu Trong Mộng
" Xe bus lỡ chuyến này thì đợi chuyến khácNgười đi rồi liệu có đợi được chăng...?" Truyện được lấy ý tưởng từ Việt Nam xưaKim Thái Hanh :20 tuổi, con nhà bá hộ KimĐiền Chính Quốc : 16 tuổi, con nhà nôngNgô Tú Uyên: 17 tuổi, con nhà quan chức (mến mộ Thái Hanh từ thuở bé)Bách Bạch Liên : 17 tuổi, con nhà giáo ( chị em khác cha khác mẹ của Chính Quốc)…