Tác giả: tương cách vân đoan (cách xa nhau đám mây)Văn án:Draco trọng sinh, quyết định cùng cứu thế chủ không hề là địch, phân rõ giới tuyến, ngăn cản Chúa Tể Hắc Ám sống lại, bảo vệ mình gia nhân.Không nghĩ tới Chúa Tể Hắc Ám đánh ngã, cứu thế chủ không có thể cách ly...Tiểu D ngạo kiều dùng cằm đối với Harry nói: "Ngươi lăn, ngươi cho ta rất xa lăn."Cứu thế chủ đi lên đẩy ngã: "Draco, ngươi vẫn là từ ta đi "Lucius, Narcissa: "..."Tranh thủ nhân vật không băng phôi, CP ha đức, hoan nghênh chọn sâu, bởi vì tác giả nội tâm tương đối yếu ớt, thỉnh chụp chuyên thủ hạ lưu tình…
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà lữ hành rấttttt đa cấ...À nhầm tốt bụng , một kẻ nghĩa hiệp, hiền lành, chuyên đi phiêu bạc khắp nơi, lấy đi sự đau khổ của nhân loại, thứ tạo ra giai cấp giữa người giàu và người nghèo, khiến nhiều người rơi vào lầm than , Nó là tác nhân sinh ra lòng tham không đáy . Đó là TIỀN , nhà lữ hành của chúng ta đã lấy đi TIỀN của toàn bộ nơi đã đi qua , cướp đi nỗi ô uế của của thế giới !!!!🐧Ngày hôm nay , nhà lữ hành đã chạy trốn được đến một vương quốc nọ , được trị vì bởi quốc vương Earthquake, một vương quốc rộng lớn chia thành các lục địa…
- Đây sẽ là những ngoại truyện của • Tình bạn của chúng ta | Our Friendship • !! 💤 Ngoại truyện tập thể có ! Ngoại truyện Couple cũng có nhoaaa :3 Và Ngoại truyện toàn HE thuii💕 💗 Có Hẳn H Trong đó nhoaa - Nhưng Ít thuii tại trình Viết Kém 😾 Mong được ủng hộ nhiều ạa…
Trạm vương đem A Nghiễn ôm chặt, khàn khàn hỏi: Ngươi vì sao cả người đều đang run run?A Nghiễn run run run run lại run run: Ta sợ...Trạm vương sủng nịch cười: Ngươi sợ cái gì?A Nghiễn chân đều đang run: ... Sợ ngươiTrạm vương nhíu mày: Sợ ta cái gì?A Nghiễn nước mắt đều muốn rơi xuống: ... Sợ ngươi... Giết ta...Trạm vương sờ sờ A Nghiễn mặt: Ngoan, chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền sẽ không giết ngươi.A Nghiễn phản thủ ôm chặt lấy Trạm vương cánh tay: Ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi chết mất! Chỉ cần ta sống ta liền yêu ngươi! Sống một ngày yêu một ngày!Trạm vương cúi đầu thân gương mặt nàng, trầm nhẹ thanh âm ở A Nghiễn bên tai quanh quẩn: Là yêu một ngày, sống một ngày…
Có những lời nói hấp tấp không suy nghĩ, sẽ mang lại sát thương rất lớn với người khác, em biết không.Mối quan hệ ấy đã trải qua bao nhiêu thời gian, có cùng nhau bao nhiêu chuyện như vậy, mà em lại nỡ đành dứt khoát cắt đứt, khiến người ta rất hụt hẫng, đau lòng.…
Ai cũng mơ một lần xuyên không về quá khứ để trở thành mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh đảo hậu cung, hoặc chí ít cũng là kỳ tài cái thế, vang danh thiên hạ.Nhưng còn ta và Lưu Yến?Đêm đó, vì một phút hứng chí muốn chứng kiến truyền thuyết Na Tra "rút gân lóc xương" có thật hay không, hai đứa vô tình xuyên về thời nhà Thương. Nhưng số trời trêu ngươi-chúng ta không trở thành nữ chính, không thành phi tử khuynh quốc, cũng chẳng có bàn tay vàng nghịch thiên cải mệnh.Mà lại xuyên vào hai con nô tỳ cấp thấp nhất trong cung Tô Đát Kỷ.Một con mắt lé, răng vẩu.Một con mồm méo, lãng tai.Công việc hàng ngày? Chùi bô.Chỉ mong có thể câm lặng làm việc, chờ ngày già yếu chết đi, an toàn thoát khỏi mọi ân oán cung đình.Nhưng số phận không cho chúng ta được yên.Trụ Vương-hoàng đế hoang dâm vô đạo nhất lịch sử-bất chợt để mắt đến chúng ta, chỉ vì một cái liếc mắt lé của ta khiến hắn liên tưởng đến... con cá chép trong hồ.Từ đó, ta có danh hiệu Cá Chép, còn Lưu Yến thì bị gọi là Vẹt Móm.Vốn tưởng bị bệ hạ trêu chọc vài ngày rồi sẽ được trả lại cuộc sống bình yên, ai ngờ một ngày nọ, Đát Kỷ triệu chúng ta vào cung.Nàng cười, đôi mắt phượng thoáng hiện tia sắc lạnh.- Hai ngươi... có biết trong cung ta, chùi bô không phải là công việc duy nhất không?Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến ta và Lưu Yến sởn gai ốc.Từ một nô tỳ nhỏ bé chẳng ai để ý, nay lại bị cả Đát Kỷ và Trụ Vương để mắt đến.Số phận của hai con nô tỳ chùi bô sẽ đi về đâu?Bàn tay của yêu nữ Đát Kỷ đang vươn đến chúng ta, liệu có còn…
Tổ hợp mỹ nữ chân dài +soái ca hay thấy trong võng du?không có đâu. Tiểu miêu nấm lùn 1m +soái ca thì thế nào nhỉ? Trời ạ,chỉ vì một câu lỡ miệng"Ta lười bay càng lười đi bộ,ngươi bế ta nhé" mà hắn nghiêm túc ôm nó cứ như papa ôm con gái đi khắp nơi.Phản đối ak,vô tác dụng thôi,chịu chết đi cưng~ Thế đã không nói,đằng này hắn còn dụ khị nó kết hôn-đã thế còn loan khắp mấy thànhQAQ HÀM VŨ ANH LÀ VƯƠNG BÁT ĐẢN,VƯƠNG BÁT ĐẢN!!!!!!!!Chỉ là,nếu bình thường ở trong vòng tay hắn,hưởng sự ôn nhu của hắn,cũng đâu có sao.Soái ca+culi miễn phí ?bánh rớt từ trên trời rơi xuống a~Chỉ là khi cần thiết,một thần chết trị liệu sát thủ+một ma vương pháp sư sát thủ?tổ hợp này đánh trận khi tách đôi đã khó nhằn,ghép lại thì sao,không có cửa thắng đâu. Mới tập viết,các tình tiết sẽ hấp dẫn dần ~~~ cứ từ từ hưởng thụ :3…
Cùng quay lại tuổi thơ cùng tôi nào.[pay acc lần thứ n-( ]*Cảnh báo! +Lệch nguyên tác-ooc +Có yếu tố xàm xí,cân nhắc kĩ trước khi đọc +Đôi khi sẽ có ảnh minh họa do tôi không giỏi miêu tả +Có thể có hint nhưng mà cặp ship còn xa vời lắm +Oc chính của tôi trong fic này sẽ chuyển nhà nên đừng hỏi tại em nó ở fic này.Sự cố ngoài ý muốn đã khiến chúng ta gặp nhau ở kiếp này,liệu sẽ ở bên nhau trọn kiếp hay có duyên không nợ?.Thứ tình yêu của những kẻ tội đồ liệu có được đẹp đẽ như những tình yêu khác hay sẽ là thứ tình yêu tanh tưởi,mục nát?.Bàn tay đã từng nhuốm máu giờ đây lại đan lấy nhau,thứ tình yêu sẽ có kết thúc đẹp hay đi vào ngõ cụt?.Yêu liệu có thể thoát tội?…
Thành Hóa năm thứ 11, một thời đại hỗn loạn!Chu Kiến Thâm trốn trong thâm cung cảm thán dưới gối bản thân chẳng có lấy một mụn con, nhưng lại không biết cốt nhục duy nhất của mình đang phải chịu sự đuổi giết của thê tử mình.Từ Thừa Ảnh xuyên không đến bất ngờ bị cuốn vào trận sóng gió này, nhận nhiệm vụ lúc gặp nguy, hộ tống hoàng tử về kinh, nhưng phát hiện bản thân đã cuốn sâu vào trong, đã cưỡi lên lưng hổ khó mà trèo xuống.Nếu đã không thể rút lui an toàn, thế thì chỉ đành làm một quyền thần đứng trên muôn người!…