(Creepypasta Yaoi) Do you love me? (E.J x Jeff)
Chuyện đơn giản là E.J chuyển đến Slender Masion,anh và Jeff rất ghét nhau,luôn nổi ra những trận đối đầu,cãi cọ nhưng sâu bên trong là một tình yêu mà cả hai chưa hề biết…
Chuyện đơn giản là E.J chuyển đến Slender Masion,anh và Jeff rất ghét nhau,luôn nổi ra những trận đối đầu,cãi cọ nhưng sâu bên trong là một tình yêu mà cả hai chưa hề biết…
Đây không phải là một fic, mà đơn giản là mình viết ra để trò chuyện và bày tỏ suy nghĩ về những vấn đề trong Creepypasta. Mình cũng sẽ trao đổi về fic của mình ở trong đây, mong nhận được sự góp ý của mọi người hihi…
Một người một heo, cùng xông dị giới, vũ ngang dọc, ma pháp tung bay…
Nhân vật chính: Ngô Đồng (Ngô Triết Hàm ask Ngũ Chiết) x tiểu Hồ Ly (Hứa Giai Kì ask Kiki)Thể loại: Bách hợp (nữ x nữ).Kết: Đọc rồi sẽ biết!!!^^Văn án: Trong khu rừng sâu có một cây Ngô Đồng hơn vạn năm tuổi, Ngô Đồng đã sống rất lâu rất lâu một mình. Ngây ngốc hơn vạn năm nhìn ngắm xuân, hạ, thu, đông cứ thay phiên luân chuyển. Ngày và đêm cứ tuần tự đổi cho nhau, năm tháng ấy cứ dường như vô tận đến mờ mịch. Cho đến một ngày có một tiểu Hồ Ly xuất hiện.....Có cây Ngô Đồng thầm thương chú Cáo,Ngày ngày nhìn ngắm Cáo kia hát ca.Có cây Ngô Đồng chờ ngày nắng hạ,Cáo chơi vui rồi lại về bên Ngô....…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Amateur Author13 years oldFemaleLoves: The Maze RunnerMình chỉ dịch truyện cho phù hợp với mình, có thể phải thay đổi một vài từ nhưng nghĩa trươg tự. Bạn nào đọc bản E nếu thấy k hợp lí thì có thể cmt mình.CÂU CHUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH!A Maze Runner fanfiction-Hãy tưởng tượng một Minho--Một bức thư lạ đi lên với cái hộp , mà không có một Greenie mới tiếp nối. Một cô gái đến sau , nhưng không phải bằng cái hộp . Thông tin quan trọng bị mất khi cô đi vào hôn mê. Có cách nào mới ra, hoặc Gladers sẽ dành phần còn lại của cuộc sống của họ chạy trong Maze ?…
Mô phỏng về cuộc sống của tiểu Omega ngốc manh thỏ và tên Alpha gian manh hổ :v allsweet don't ngược nha <3Chưa hoàn thành ❌Không reup không ver…
Một con pé 17 tủi ham zui quyết định tập viết chiện.P/s: Mong có ngừi đọc để bình luận góp ý cho con pé ngốk nghếk này viết hay hơn 🙂.…
Cô_một học sinh cấp 3 bình thường như bao người, nhưng hơn bao giờ hết, cô có một cái nết là lười vô địch, vô đối. Vì ảnh hưởng của một số truyện mà bị bắt xuyên không, thế là cô đã die.May thay mà ông trời cho cô một cơ hội mà xuyên không qua thời cổ đại không có trong lịch sự. Nhưng người ta có câu " Giang sơn có đổi, bản tính khó dời " và tất nhiên cô cũng y chang vậy." Giờ sao đây? người ta xuyên không thì công chúa này công chúa nọ, không thì vương phi, giàu sang hơn nữa là hoàng hậu, còn mình thì làm cô gái nông thôn lẻ loi. Không lo nhiều, đi ngủ thôi, từ từ cũng có lúa mà ăn thôi"_ trích lười suy nghĩÝ?! tên nào đây? sao lại ở đây mà nhõng nhẽo với một cô thôn nữ như mình. bộ không mắt hay sao vậy?Còn cái tên này, sao còn dẫn ta đi vậy? Ta muốn ngủ yên phận cơ mà?!Á....!!!!!Một cuộc sống mới, những niềm hạnh phúc mới, nhiều cảm xúc chưa từng có. Nhiều người tương tư về 1 người... không ai khác chính là nàng lười!Mời mọi người đoán đọc 😁😁…
Ai mà ngờ được, mối tình đầu đơn phương vào cuối thu năm ấy...giờ đang nằm cạnh tôi.Người mà tôi từng nghĩ chỉ có thể lén trộm nhìn, giờ đây lại đang say giấc trong vòng tay tôi.Ai mà ngờ được, tôi lại có thể có một mối tình ngọt ngào bên cạnh người ấy như thế này....Mối tình tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ, như ngọn lửa bập bùng trong đêm tối. Mối tình tưởng chừng chỉ mãi là một mảnh ký ức thời niên thiếu, khắc sâu trong lòng từng khoảng khắc ngọt ngào. Mối tình tưởng chừng như sẽ kết thúc thật đẹp, nhưng cuối cùng chỉ để lại những nỗi đau không thể xóa nhòa, như vết sẹo sâu trong trái tim. ---------------Tác giả: Lạc HyTác phẩm: Giấc Mơ Tan VỡThể loại: ngôn tình, hiện đại, nhẹ nhàng, lãng mạn, vườn trường, trưởng thành.Tình trạng: Đang tiếp diễn...Nhân vật chính: Hà Duy Anh, Tô Mẫn Chi…
"Fukuzawa-dono, chỉ vài tiếng nữa thôi nhỉ." Mori cười khúc khích như cách gã hay phô bày cho độc vị cộng sự bấy lâu (sắp trở thành kẻ thù trên danh nghĩa) của mình.Fukuzawa xoay đầu nhìn hắn, nắng bạt qua lớp kính mỏng, rơi vào trong đáy mắt ôn hòa của chàng thiếu niên trẻ thuở ấy. Gã thơ thẩn trong phút chốc, và thật kỳ lạ rằng Mori không mấy bất ngờ về phản ứng của bản thân khi có một con người rất đỗi nghiêm tú như vậy đứng trước mắt mình.Ngài hỏi. "Về điều gì? Về Yokohama sau này, hay bản thân chúng ta rồi sẽ thế nào?" Giọng Fukuzawa vẫn trầm thấp dịu dàng, tựa như một phím piano quãng dưới mà gã bác sĩ hay nghe để rơi vào chiêm bao."À... Về anh. Về tôi. Về mọi thứ khi hai ta ở hai đầu chiến tuyến." Mori ngừng lại, nhát gừng. "Thực ra thì, Yukichi này, so với hoàn thành kế hoạch Ba Bên, tôi muốn đứng cạnh anh hơn."Ngài không mấy ngạc nhiên khi Mori nói thế, bởi gã cộng sự của Fukuzawa luôn luôn vậy, như một con mèo hoang sẵn sàng nhào vào lòng người khác và để lại muôn vàn vết bẩn. Nhưng Fukuzawa lại không thấy phiền. Dẫu cho ngay sau đây vẫn cứ là một phần của cuộc nói chuyện (nhất thiết cần phải tàn nhẫn) của hai người."Khi chạng vạng đổ bóng, câu vĩnh biệt là điều có thể lường trước được, đặc biệt là với chúng ta."…
Đọc thì biết…
Ngày mà Vinh rời khỏi nơi này để đến một đất nước ở bên kia bán cầu, là ngày mà tôi chẳng còn thấy thích rừng phượng già ven bờ biển vắng nữa. Có lẽ tôi vốn chẳng bao giờ thích nơi này, tôi chỉ nhẫm lẫn rằng mình rất thích nó. Tôi vốn không thích rừng phượng già ven bờ biển vắng, điều tôi thích là Vinh. Bóng dáng của Vinh ở bờ biển vắng đó mới chính là thứ mà tôi thật sự thích.Người ta nói khi yêu một người, cả thế giới sẽ tự nhiên trở nên thật xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tin vào đều đó. Nhưng bây giờ khi Vinh rời đi, tôi bắt đầu nhận rằng cậu ấy là lăng kính đẹp đẽ mà ông trời đã trao cho tôi...... Trên bờ biển vắng đó, có một mùa hè không tên, một mùa hè mà tôi và cả Vinh đều chẳng thể gọi thành lời.Tác giả: một đám mây nhỏNgày viết: 28.07.2024…
EVERCAFE là một quán cà phê nhỏnơi đây xoay quanh cuộc sống của sáu con người với sáu tính cách khác nhau...họ sẽ trở thành một cặp?cameo: Choi Yena , Jo Yuriauthor: im_mello…