Tác giả: Ân TầmThể loại: Ngôn tìnhNhân vật chính: Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên KìnhChuyển ver: Nguyễn Văn Khánh và Trần Khởi My Chuyện có chỉnh sửa chút xíu nha Ba năm trước, ngay đêm trước đám cưới, cô bị hắn cường bạo. Cô đau khổ vì bản thân không còn trong sạch, nên bỏ đi biệt tích không lời nhắn gửi.Ba năm sau, cô gặp lại hắn, nhưng cả hai đều không biết đó là người đêm hôm ấy. Và cô, lần này lại phải làm một cuộc giao dịch 7 ngày 7 đêm trở thành tình nhân của hắn.Cô yêu vị hôn phu trước đây của mình, yêu rất nhiều. Còn với hắn, chỉ là sự căm hận tột cùng.Nhưng ai mà biết được sự bất ngờ của trái tim...…
[Truyện theo thể loại viễn tưởng, kỳ ảo.. Tất cả mọi tình tiết, địa điểm, tên gọi.. trong truyện đều là hư cấu]Ma quỷ chính là cội nguồn tạo nên hoảng loạn, tàn khốc, ác liệt. Tất cả đều do chúng tạo nên rồi dần còn người như bị đẩy đến bờ diệt vong. Hơn thế nữa, nó là kẻ thống trị cả một thế giới, mối đe dọa của con người. Nên lịch sử truyền thuyết được lưu truyền lại rằng thần linh đã phù mệnh cho con người được sống. Để bảo vệ được đều đó họ đã tạo nên năm băng phái đương đương với năm mảnh đất được con người gây dựng lên. Chúng được truyền đời này sang đời khác để duy trì bảo vệ nhân loại. Đã không biết bao đấng anh hùng hy sinh để đánh đổi tự do cho con người. Sự quyết liệt, sự kiên trì, dứt khoát, trái tim mạnh mẽ kiên cường, đó là những yếu tố thiết yếu để trở thành một Sư pháp kiếm. Sư pháp kiếm hay giải thích gọn đó là người trong băng phái, sự ảo diệu, pháp thuật, võ thuật đều hội tụ lại trong một con người mới có thể mang danh là một Sư pháp kiếm. Thế hệ về sau dần đi lên và bọn ma quỷ lâu dài cũng càng nảy sinh ra giết hại dân chúng. Vì thế mỗi năm mỗi băng phái đều tuyển Sư pháp kiếm nhân tài nối tiếp các tiền bối đi trước. Những con người ấy thật sự phải có bản lĩnh mới dám bước chân vào giới tàn khốc này. Hiện diện của những con người bản lĩnh đó là ai? Liệu con người có thoát khỏi bờ vực diệt vong, sự thống trị của ma quỷ? Tất cả đều trông chờ vào những thế hệ trẻ đi sau.…
Một người là Thiên Luân Kiếm Thánh - lãnh đạm như tuyết, một kiếm khuynh đảo càn khôn.Một kẻ là Chí Tôn Thần Kiếm - thiên tài tuyệt thế, ngông cuồng, lười nhác, lại dám ngông nghênh thách đấu sư tôn tương lai.Lăng Tiêu chưa từng phục ai, cho đến khi hắn bại dưới kiếm của Luân Kỳ.Hắn ngông cuồng nhưng không ngu. Hắn biết thứ mình thiếu không phải là sức mạnh, mà là kiếm tâm.Thế là hắn dày mặt bái người ta làm sư, vừa học vừa trốn, vừa bị đánh vừa... trêu chọc.Luân Kỳ ban đầu lãnh đạm, nào ngờ dạy dỗ đồ đệ mấy hôm liền phát hiện-cái tên này không chỉ lười, mà còn rất phiền.Phiền đến mức hắn không đánh không được.Nhưng rồi một đêm định mệnh, độc cổ trùng khiến sư tôn mất khống chế, đồ đệ bị ăn sạch sẽ, tình sư đồ từ đó lệch khỏi quỹ đạo vốn có.Kẻ bại trận không phục lại còn cợt nhả trêu người, người thắng cuộc ngoài lạnh trong nóng, dạy kiếm kiêm dạy yêu.Sư tôn kiếm lạnh, đồ đệ miệng ngọt.Một cuộc tình yêu - đấu, yêu - mắng, yêu - đánh.Kiếm đạo vô tình? Không, kiếm đạo của bọn họ là-"Một kiếm vì thiên hạ, một lòng vì người kia."…
- Hãy cứ mang tâm hồn trong sáng ấy. Bởi, những điều tâm tối đã có anh gánh vác. - Hãy cứ tỏa nắng như vậy. Bởi, những thứ mịt mờ tăm tối đã có em lo....Em đã nhiều lần đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta, nhưng có lẽ vì nhiều lần quá nên thành dấu ba chấm kéo dài... "Mãi...Không...Thôi "--Một loài hoa trong sáng ,thuần khiết tựa như không thể bị vấy bẩn bởi những thứ bụi bẩn trần gian . Cô đã từng là như thế cho đến khi một biến cố bi kịch đã làm cô vứt bỏ tâm hồn nhiên , đón nhận một vỏ bọc sắt đá , một sắc đẹp vô cảm và trái tim được khóa trong chiếc hộp đang bị bao quanh bởi những bụi gai tường vi thắm đượm biết bao sự thống khổ. #Liệu tình yêu có phải là một thanh gươm để chặt đứt những thứ gai bụi đó...#Hay lại là con đường dẫn vào chuỗi ngày dài đau khổ của số phận?...£ Tất cả sẽ biết được trong tác phẩm này=> > Lần đầu tiên ra lò tác phẩm , hi vọng sẽ không re up lại, nếu có thì ghi rõ ràng tên tác giả, người sáng tác ra nó nhé . Mình cảm ơn. Thông cảm cho lần đầu tiến hành , nhớ★☆, comment thật lòng để ủng hộ tinh thần của người viết.Bớt gạch đá nha , đang trong tình trạng vật liệu xây dựng đầy đủ , không có nhu cầu nhận đồ cho free. =^_^=Và hơn tất cả , mình chúc mọi người tận hưởng tác phẩm một cách vui vẻ nhất.…
Trích 1:Ngày đó trên hồ Tả Vọng, Lê Thái Tổ đứng trên mũi thuyền, ánh mắt vẻ mặt mang đầy sự tức giận, lớn tiếng hét lên với mặt hồ: "Lên đây, nàng lên ngay cho ta!""...""Vèo!". Cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá theo gió bay là đà xuống mặt hồ, chỉ tạo vài vòng xoáy tròn nho nhỏ, ngoài ra, trên hồ cái gì cũng không có."Nàng... Nàng nếu không lên ta, ta... đào mộ tên kia lên." Lê Thái Tổ bị làm lơ, tức giận càng thêm tức giận, mặt mũi đen thui, nói năng lúc này cũng có phần lộn xộn. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt ở đây chính là Lê Thái Tổ vẫn bị làm ngơ."Nàng..." Lê Thái Tổ bị chọc giận cho tím mặt, theo thói quen chinh chiến nhiều năm tuốt gươm ra, chỉ thẳng vào mặt hồ, quát to: "Người đâu, tát cạn..." Nhưng mà chữ "hồ" còn chưa thốt ra, thì thanh gươm trên tay đã bị con gì đó đen đen từ dưới lòng hồ vọt lên, ngậm đi mất, mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ là con gì, thì con vật đó đã biến mất dưới làn nước xanh, chỉ còn vọng lại tiếng nói u u: "Ta chỉ thích mỹ nam, bộ xương khô đó ngươi để lại mà dùng."Trích 2: Ta hỏi người: "Sư phụ, sư phụ, có phải Linh Nhi rất vô dụng không?" Những lúc như vậy, Thái Thường cũng không trả lời ta, người chỉ hát cho ta nghe bài ca rất lạ, ta chỉ nhớ được 2 câu trong bài là: "Núi xanh xanh, mây trắng vờn quanh. Tình nhi nữ, mấy ai thấu hiểu." Bởi vì ta ngủ quên trên lưng người mất rồi. Đến khi ta bị cơn khát làm cho tỉnh thì thấy bản thân đã biến lại hình rùa nằm trên mặt đất, còn sư phụ Thái Thường của ta thì... bị ta đè bên dưới, bất tỉnh.…
Tên truyện: Đừng để nước mắt rơi!Tác giả: VyMai25Thể loại: Hiện đại, hài, sủng, chưa xác định rõ..Tình trạng: Chưa xác định Bìa: Pinterest Nhân vật chính: Trịnh Hòa - Vương Lục Quần chúng: Cha mẹ hai bên, bạn thân, trợ lý nam, và một vài nhân vật khác phụ diễn...❤Cái gì gọi là tình yêu? Chính là tình cảm của Trịnh Hòa dành cho Vương Lục.❤Cái gì gọi là ấm áp? Chính là cảm giác của Trịnh Hòa khi ở bên cạnh Vương Lục. ❤Cái gì gọi là hạnh phúc? Chính là lúc Trịnh Hòa nắm tay Vương Lục đi hết một đời người.Một đời người, ngắn không ngắn, dài không dài. Chỉ cần có anh thì mọi thứ đều vượt qua được.Lời của tác giả: Đừng bị tên truyện đánh lừa, thật ra nó không phải câu chuyện tình yêu sướt mướt cảm động. Tác giả đã cảnh báo trước!!!!…
Giữa những tràng pháo tay và ánh đèn chói lòa, cô ca sĩ Minh Nguyệt đứng trên sân khấu, mỉm cười với hàng ngàn khán giả - nhưng chẳng ai biết, phía sau lớp son phấn ấy là một trái tim từng hoang hoải vì những khuôn khổ được sắp đặt.Anh - Khánh Huy - một nhiếp ảnh gia sống lặng lẽ, chọn ánh sáng tự nhiên thay vì ánh đèn phòng thu, chọn những khoảnh khắc đời thường thay vì những khung hình đã được dựng sẵn. Anh không biết rằng ống kính của mình sẽ một ngày chạm vào trái tim một người nổi tiếng, theo cách giản dị nhất.Họ gặp nhau không phải ở thời khắc rực rỡ, mà trong những khoảng lặng ít ai để ý. Giữa khung cảnh cũ kỹ, những bức ảnh chưa rửa kịp, những đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh... là hai con người bắt đầu nhìn thấy nhau rõ hơn bao giờ hết.Thế nhưng, tình yêu giữa người thuộc về sân khấu và kẻ quen với hậu trường chưa bao giờ là dễ dàng. Khi truyền thông bủa vây, khi quá khứ rạn vỡ trỗi dậy, khi sự nghiệp và tình cảm đặt lên bàn cân - liệu họ có đủ can đảm để chọn điều thật sự quan trọng?"Bức Ảnh Sau Ánh Đèn" không phải là một câu chuyện hào nhoáng. Nó là hành trình của một người nghệ sĩ học cách yêu lấy chính mình, và của một người đàn ông học cách yêu một ai đó không thuộc về thế giới lặng thinh mà anh từng quen.…
Thể loại: Ngôn TìnhTác giả: Hi Vũ YênToàn thân cô đầy gai giống như con nhím, vừa ngang tàng lại mạnh mẽ."Hừ! Trai đẹp cái quái gì, tất cả đều cuồng tự kỷ, làm người phụ nữ của anh ta, buồn nôn - - thật chán ghét."Một câu của cô gợi lên hứng thú của anh, vốn có cuộc sống yên tĩnh, cũng bởi vì những lời này, đem vận mệnh của cô như chiếc bàn xoay, làm đảo lộn cả cuộc đời sau này của cô.Anh, lạnh lùng, âm ngoan, được đồn đại bên ngoài là ác ma, lại còn là tổng giám đốc của tập đoàn lớn.Anh, tà mị, bạo ngược, nhưng trong miệng cô lại cuồng tự kỷ, cô chối bỏ những gì anh tặng, anh thích cô, nhưng mang chút khác lạ.Anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Anh bắt đầu nghiêm khắc trừng phạt cô, còn kéo dài trừng phạt, mà phương thức trừng phạt của anh lại khác lạ, cô bất đắc dĩ phải gả cho anh, mà nguyên nhân anh cưới cô càng không thể tin được, bởi vì trong lòng cô có người đàn ông khác, cho nên anh muốn chiếm đoạt cô.Anh hành hạ cô, "Nếu em dám đi, tôi liền xé xác em!" Mà cô: "Dựa vào cái gì mà anh có thể có nhiều người phụ nữ như vậy, mà tôi nhất định chỉ có thể có một người đàn ông? Nói cho anh biết, anh còn dám ra ngoài tìm người phụ nữ khác, tôi sẽ ra ngoài tìm đàn ông!"Người thứ ba châm ngòi ly gián, cô thương tâm tuyệt vọng ra ngoài bị xe đụng, khuôn mặt bị hủy!Trải qua phẩu thuật chỉnh hình, một cô gái càng xinh đẹp lại xuất hiện trước mặt anh.Cô lại trộm đi trái tim anh, mà thân phận của cố khó bề phân biệt!Là trụ cột phòng hát Cửu Châu, là chim bồ câu trắng thần bí! Rốt …
" Cười không nhặt được miệng" Thiên hạ thái bình, rảnh rỗi nhàn hạ, người ta sẽ làm gì? Đương nhiên là buôn chuyện rồi! Nhân vật mà mọi người tò mò nhất là đệ nhất tài tử Bạch Hiểu Phòng, người mở thư viện Hiểu Phong. Ai cũng cố chen chân vào thư viện này cho bằng được. - Khoan, khoan đã...nói vậy Bạch Hiểu Phòng là... - Không, không! Chẳng phải nói " Đồn đại hại chết người ta" sao! Đại tướng quân Sách La Định, giỏi võ ghét văn, tự do, thô lỗ, không ai ưa mới là người cần quan tâm, Sách Là Định làm nội ứng ở thư viện Hiểu Phong để điều tra tin đồn, tiện thể tác hợp Tam công chúa và Bạch phu tử, cũng là dịp để hắn học lễ nghi phép tắc. Người "quản thúc" hắn lại là muội muội thơ mình, xinh đẹp của Bạch Hiểu Phong, tên gọi là Bạch Hiểu Nguyêt. - Bạch cô nương hoàn mỹ, toàn tài phải"dạy dỗ" Sách tướng quân tiếng xấu khắp nơi chẳng phải rất thiệt thòi hay sao!? - Lẽ nào mọi người lại quên "Đồn đai hại chết người ta" rồi!? " Thiệt" hay không, chỉ người trong cuộc mới bêys nha! Nguồn từ tác giả Nhĩ Nhã...Ô ô…
Hán Việt: Trọng sinh hậu mỗi thiên đô tưởng bão bão thaTác giả: Thập Nguyệt Trăn HiTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Kiếp trước kiếp này , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Bình dân sinh hoạt**Văn án:Trọng sinh trước, Tô Nguyệt ghét Kỳ Dạ tận xương, trốn tránh hắn tránh hắn.Ký túc xá hạ, hắn hồng hốc mắt cầu nàng, "Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi đến ta bên người tới được không?"Nàng đẩy ra hắn, cười lạnh, "Không tốt!"Thẳng đến chết thời khắc đó, hắn đem nàng gắt gao hộ tại thân hạ, cả người là huyết, ở nàng bên tai tê thanh nỉ non, "Tiểu Nguyệt Lượng, ta......"Tê tâm liệt phế!Tô Nguyệt rốt cuộc nhận rõ, cái gọi là ghét, bất quá là canh cánh trong lòng không cam lòng.Sống lại một đời, Tô Nguyệt chỉ nghĩ hảo hảo sủng hắn yêu hắn, ấm áp hắn.Bóng đêm đen đặc, hắn đem nàng đổ ở góc tường, ôm nàng nhẹ hống, "Tiểu Nguyệt Lượng, yêu ta được không, làm ta thương ngươi được không?"Nàng nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú không nói gì.Tác phẩm nhãn: Sủng văn, tổng tài, phúc hắc, trọng sinhĐã có bạn edit tới chương87 rồi. mình edit tiếp chủ yếu vì không muốn đợi và muốn thử edit 1 lần xem sao. Lần đầu edit vốn từ còn thiếu, câu văn không được mượt mà cho lắm. Mong được thông cảm^^^***link từ chap1 đến chap87:*Link truyện từ chap1 đến chap87:https://www.wattpad.com/story/222314315?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=vutran1869&wp_originator=gTw2q41QPrWEUQ3hTaxHCg%…
Cuốn truyện không phải là câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt,cũng không mang màu sắc sinh động của đô thị.Tác phẩm đơn giản chỉ là những dòng cảm xúc ta viết nên để kể về 1 thời thanh xuân tươi đẹp,nó giống như những thước phim ấn tượng nhất trong bộ phim kể về cuộc đời.Thời gian và con người luôn song hành với nhau,thời gian trôi đi và con người cũng sẽ già đi.Để đến 1 lúc nào đó,biến cố phát sinh trong cuộc đời tưởng chừng như bình lặng.Giâp phút ấy,ta chợt phát hiện ra đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ký ức về quãng thời gian thanh xuân,về những năm tháng đẹp nhất của đời người.Ta phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều đáng quý.Những kỷ niệm ngọt ngào ta từng xem là rác rưởi....những con người ta đã từng bỏ lỡ để rồi phải hối tiếc...,,và cả những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ta lại tưởng như chỉ là duyên bèo nước.Mọi thứ đã qua đi không thể tìm lại,nhưng nếu phép màu chợt đến mang ta trở về xuất phát điểm ban đầu,được sống lại trong tuổi thanh xuân đầy ắp mơ mộng.Đối mặt với những chuyện đã qua,gặp lại những con người đã từng đến và đi trong đời ta.Liệu ta vẫn sẽ bước tiếp trên lối cũ hay quyết tâm tìm lối đi riêng,ngã rẽ mới cho cuộc đời này. Từ cốt truyện,nhân vật đến từng câu chữ đều rất bình dị,gần gũi.Thông qua bộ truyện là 1 thông điệp nhẹ nhàng gửi tới những ai đã và đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ....Đời người chỉ có 1,thanh xuân cũng là duy nhất....Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người ta hãy sống sao cho ý nghĩa....Hãy l…
Bài này án nhất:18 tuổi năm ấy, Khương Tri nắm nhà mình dương đi ra núi lớn, ngụ ở tiến Tống gia xa hoa biệt thự.Tống gia tam công tử, thương giới nổi danh thiết huyết cổ tay, cũng là kiên định không hôn chủ nghĩa giả.Thẳng càng về sau mỗ đại lão đi theo nhất tiểu cô nương mông phía sau, ủy khuất ba ba địa gọi người "Tức phụ". Mọi người mở rộng tầm mắtChỉ có Khương Tri rõ ràng, mỗi khi nửa đêm, người nào đó tổng hội ngựa quen đường cũ bay qua ban công, mặt dày mày dạn tiến vào của nàng ổ chăn, ôm nàng muốn hôn thân, làm cho nhân kêu ca ca, tính tình lớn mật lại 蔫 phá hư.Nàng là hắn đặt ở lòng bàn tay sủng ái cô nương, cũng là khắc đến trong khung chấp niệm.Sau lại Khương Tri mới biết được, Tống Duẫn Hành thích ăn không phải đường, muốn ngũ không phải giường...Văn án nhị:Mỗ ngày, Tống Duẫn Hành cùng nhất bang phát tiểu Dạ điếm pha trộn, bên cạnh mỹ nữ như mây, duy độc hắn thanh tâm quả dục, trước mặt bày đặt chén nước trái cây.Thẳng đến thuê chung phòng cửa bị đẩy ra, một cái diện mạo ngọt nữ hài nổi giận đùng đùng tiến vào, nhìn đến cả phòng oanh oanh yến yến, nữ hài hồng suy nghĩ đối với Tống Duẫn Hành chính là hung hăng một cước, sau đó phi dường như chạy.Tống Duẫn Hành ôm chân đau đến nhe răng nhếch miệng, phát tiểu đều vây đi lên khuyên hắn: "Này nữ nhân không thể quán, nhất quán liền đặng cái mũi lên mặt, khiếm thu thập."Tống Duẫn Hành một cái mắt lạnh tảo qua đi: "Ngươi biết cái gì, đó là ta tổ tông!"Nói xong, cầm quần áo vội vàng đuổi theo ra đi.PS:1. Nhã nhặn b…
【 văn án 】【 ngắn gọn bản văn án 】Lấy báo thù danh nghĩa, yêu nghiệt thiếu nữ cùng phúc hắc chủ thượng cao nhất quyết đấu, từ đây, Rikkaidai vườn trường...Dân chúng lầm than! ! !【 văn nghệ bản văn án 】Tư Không Vũ: ngươi như muốn thành khuynh quốc lí suy diễn tao nhã, ta ở hải yêu tiếng ca lí đồ lưu tư nhai...Ngươi quân tử như ngọc, ta Lạc Vũ không rảnh!Komura Seiichi: đàn dương cầm thanh âm, tinh tinh ánh mắt, giữa hè ban đêm phổ liền hòa âm, xoay tròn là vũ đạo, cánh hoa là phiêu linh... Từ xưa tiếng chuông vang lên, ta hoài thành tín nhất tín ngưỡng, đối với ngươi nói, ta yêu ngươi!【 động kinh bản văn án 】-- tốt nghiệp tai nạn trên không ngoạn xong rồi, xuyên không võng vương thế giới, Lạc Vũ không nói gì nhìn trời,Đi! Không bạch hy sinh, trọng sinh cái gì , tóm lại là ta buôn bán lời!-- cha mẹ tuổi trẻ khi lưu lại khoa trương lại giả tạo sạp, cứu vớt khổ tình muội muội cái gì tiết mục, Lạc Vũ khóe miệng run rẩy,Có thể, Tư Không gia kiêu ngạo không tha tiết độc!-- gặp được vương tử, cộng thêm cực phẩm thân thích, Lạc Vũ ánh mắt nguy hiểm,Mỗi người đều phải vì bản thân làm những chuyện như vậy trả giá đại giới!-- nhưng là, nếu... Là giao phong Komura Seiichi đâu. . . ? ?Lạc Vũ rốt cục rơi lệ đầy mặt giơ ngón tay giữa lên,Ngươi muội a!Này hố cha xuyên không! ! !Quét mìn: bài này thiên lôi khoa trương lại giả tạo, võng vương vì chủ, đa dạng đi ngang qua, tác giả yy chi làm, không vui thận nhập ~~~>Nội dung nhãn: xuyên không thời không hào môn thế gia thiên chi kiêu tử tống mạnTìm tòi mấu chốt t…
Hách Như Nguyệt mang theo kho dược liệu, xuyên qua trở thành muội muội ruột thịt Hoàng hậu Hách Xá Lí của Vương triều Khang Hi. Hoàng hậu khó sinh, Hách Như Nguyệt cùng người nhà vào cung chờ đợi.Ôm dược liệu trong tay, Hách Như Nguyệt tự tin tràn đầy: Tỷ tỷ, muội tới rồi!Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ đang chờ được cho ăn, Hách Như Nguyệt lại bật khóc: Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi.Hoàng hậu Hách Xá Lí qua đời, dược liệu vốn được mang cho tỷ tỷ lại hời cho người đang đau buồn là Khang Hi. Hách Như Nguyệt được Thái hậu cho phép ở trong cung để chăm sóc cho người vừa mất vợ là Khang Hi và Thái tử vừa mất mẹ.Ba năm chớp mắt trôi qua, trong ba năm này, hậu cung có rất nhiều người mới được thêm vào, ai cũng đều để mắt tới vị trí hoàng hậu, dùng tới mọi thủ đoạn. Hách Như Nguyệt một bên chăm Thái tử, một bên cắn "hạt dưa".Dận Phúc: "Dì ơi, có người lén đốt giấy trong Cung Trung Toái, còn có người đang lặng lẽ khóc."Hách Như Nguyệt dùng ngón tay đếm: "Hôm nay là ngày mất của Chương Hóa ca, Chương Hóa là huynh trưởng của con, phái người đem qua một ít tiền giấy".Dận Phúc: "Dì ơi, đại ca lại gây chuyện rồi, đang bị Hoàng A Mã phạt quỳ".Hách Như Nguyệt cười nói: "Trời nóng quá, đi bưng bát canh đậu xanh cho đại ca đi."Dận Phúc: "Dì ơi, con của Thông Tần nương nương bị bệnh rồi, là bị khó thở."Hách Như Nguyệt đứng dậy nấu một bát thuốc, lấy danh nghĩa Thái tử đưa qua cho Thông Tần nương nương.Dận Phúc: "Dì ơi, Hoàng A Mã cãi nhau với lão tổ tông, người nói người không thể sống thiếu dì được, muốn sắc phong…
Dư Đình Nhạc trước giờ làm việc gì cũng gọn gàng, dứt khoát, và luôn máu lạnh vô tình.Cuộc sống cô không thiếu thứ gì, chỉ duy nhất một thứ ngoại lệ gọi là tình yêu."Tình yêu là gì?""Tình yêu có ăn được không?"Một cô nàng thông minh như thế nhưng trong chuyện tình cảm thì như gà mới tập đi. Đến đứng còn không vững, hoàn toàn không biết đến hạnh phúc là gì.Đông Phương Dĩ Thần là trùm băng mafia nổi danh hắc đạo. Không việc gì có thể làm khó được anh.Có người bảo anh là ác quỷ.Người khác lại bảo anh dịu dàng, đáng yêu.Vậy rốt cuộc anh là người như thế nào?Tảng đá lớn trong lòng dần dần được anh dỡ xuống từng chút từng chút.Cô bắt đầu biết khóc, biết đau, biết cười một nụ cười hạnh phúc thật sự.Nhưng biết làm sao được, anh và em vốn chẳng có cách nào có thể ở bên nhau... "Đình Nhạc, hay là anh bắt cóc em trốn đi luôn nhỉ?" "Im lặng! Để anh hôn em" "Cuộc đời anh trước giờ chỉ như một con đường mòn, bước đi hoàn toàn không có chủ đích. Cho đến khi gặp em!!""Nếu tử thần bắt anh đi. Anh sẽ xin thêm cho em một vé đi cùng anh!" "Đình Nhạc, cuộc đời anh vốn màu đen. Vì vậy em có đen hay trắng cũng chẳng sao. Nếu đen, em và anh hòa hợp. Nếu trắng, anh và em cân bằng"Thể loại : tiểu thuyết thiếu niên, sủng, nam cường nữ cường, HETrạng thái: còn tiếpCredit : @Lemon hộiNgày đăng :24/10/2017Ngày full: chưa biếtPs: chủ yếu viết cho vui thôi. Có gì thì mọi người đọc rồi góp ý cho mình. Cảm ơn !!! Và 1 điều mình muốn nói là tên được đặt theo sở thích nên nó vô cùng đa dạng đó a!!…
Tác Giả : Hàm Nại DĩnhNgười vẽ : l337eeThể loại : quân đội, fantasy, lãng mạn, hành động, bí ẩnNgày hôm đấy, máu chảy thành sông, rực lên cả khoảng không vô tận. Ngọn lửa bất tử cuộn trào trong huyết quản. Cắm sâu dưới đất, thanh kiếm tái sinh từ cái chết trỗi dậy. Đôi mắt vàng kim nhiễm âm hàn hận thù phản chiếu. Mái tóc bạch kim vướng máu bay giữa vùng trời cực hạn. Cô cười trong điên dại. Mười ba năm sống dưới vỏ bọc giả tạo. Cái giá để thoát khỏi nó là gì? Oán than từ xác chết của bạn bè, mãn nhãn với người mình yêu trở thành kẻ thù. Kí ức quên lãng xuyên qua dòng chảy thời gian trở lại, mới biết viễn cảnh của tất cả đã có sự khởi đầu.Ba năm sau, vòng xoay vận mệnh luân chuyển. Người con trai tóc vàng bí ẩn. Quyển sách cổ cất giấu truyền thuyết cổ xưa về một vương quốc bị diệt vong. Gặp lại kẻ cô độc ẩn chứa sức mạnh cấm kị. Loài sói ngự trị bóng đêm từ cõi vĩnh hằng. Giải mã phong ấn chìm sâu dưới đáy biển. Khúc nhạc của lửa vang dội. Bảy vị thần hội tụ. Quyền năng phượng hoàng trong tay nữ hoàng tối cao giữa biển người mênh mông.Ánh mắt dõi về phía chân trời bất tận. Số mệnh nằm trong tay cô.…
【 văn án 】:Thông tục hãyTrải qua không ngừng đích cố gắng phấn đấu, phế tài thiếu niên cuối cùng bị giáo dục trở thành một thế hệ nhân gặp người úy, hoa gặp hoa héo đích nhân vật phản diện đại BOSSNhưng là! ! !Vì cái gì còn không có hưởng vài năm thanh phúc, liền vừa nặng sinh trở lại khởi điểm, ở chính đạo phế tài doanh một lần nữa nấu lại trọng tạo a? ?A! ! ! Ở chính đạo trang tiểu bạch thỏ rất bi thúc dục, quả nhiên, ma giáo giáo chủ mới là của ta quy túc. Ân!Chính là, vì cái gì còn mua một tặng một, ‘ uy! Bạch Chấn Vũ, ngươi là chính đạo đích, đừng đi theo ta a! ’Văn nghệ hãyĐối mặt võ lâm đích hắc ám Bạch Vô Ngân lựa chọn hủy diệt, mà Vân Khai lựa chọn cách tân. Hai người trong lúc đó thật sự khó giải?Bạch Vô Ngân —— kiếp trước, lâm vào hắc ám, gia nhập tà phái, là bởi vì vi vận mệnh. Kiếp nầy, của ta lựa chọn không thay đổi, lại chỉ là vì ngươi!Nhiễm một thân vùng lầy, thế nhân giai ngôn vi đổi này thế đạo thanh minh, duy lòng ta biết ta chỉ vi viên ngươi trong lòng tâm nguyện!Bạch Chấn Vũ —— chính đạo thứ nhất cao thủ, tin tưởng vững chắc, muốn dẫn hắn trở về!Vân Khai —— chính đạo tinh anh, vì hắn do dự, chính tà đích thiết tắc làm hắn tuyệt vọng, nhưng vẫn là không muốn buông tha cho.Thiên Thu —— cấm kỵ chi tử, chính tà kết hợp đích kết quả, nguyên bản tảo yêu đích thiên tài, hắn rốt cục có về chỗ.Chủ CP không chừng ( huynh đệ? Phụ tử? )Phó CP Vân Khai / Minh NgọcNội dung nhãn: sống lại không chỉ chi luyến giang hồ ân oán kiếp trước kiếp nầy…
Tác giả: Kozuki Hitokara Vì hạ hai đầy năm,[ dĩnh võ nguyên thiên chính văn phiên ngoại [ tức bọn họ sau khi lớn lên chuyện xưa ]] bắt đầu nhận đặt trước, lần này ngoại nội dung chưa từng thiếp cho trên mạng, có tinh xảo bìa mặt cùng màu sắc rực rỡ tranh minh hoạ, này vốn chỉ nhận dự định, khả điểm đánh quan khán võng lạc bản:?[ chỉ mạt hạnh phúc ] từ quốc tế văn hóa công ty 8 nguyệt lửa nóng xuất bản đưa ra thị trường, phun tao ác muốn làm, ngược tình cảm lưu luyến thâm, cuối cùng chạy chồm đi hướng he hữu ái văn, hoan nghênh bao dưỡng:?Bìa mặt thưởng thức [ xuất từ mạn hữu thực lực họa thủ lương tiếng động lớn trà tay ]:Chúng ta đều là bình thường tồn tại, trong bóng đêm cô tịch, ở ánh mặt trời trung bị lạc phương hướng Chúng ta đều là vận mệnh quân cờ, ở bi ai trung kiên cường, ở mất đi trung học hội quý trọng.Mỗi người sau lưng đều có một đoạn đi qua, làm hết thảy đột nhiên thay đổi, là nên trí nhớ vẫn là học quên đi?Thay đổi thời gian, thay đổi ngôn ngữ, thậm chí cải biến thời không, đó là phủ là tân bắt đầu Thay đổi tuổi, thay đổi địa điểm, không có thay đổi thiên không, biểu thị như thế nào kết cục Nàng biết chính mình là không hoàn mỹ , tựa như này không hoàn mỹ thế giới Thân tình, hữu tình, tình yêu, bởi vì lựa chọn mà không trọn vẹn, bởi vì không có lựa chọn mà thống khổ Đến quay lại đi, đi đi hồi tộc, ở khúc người trong tán không có sao ban đêm, ai có thể đến, mang nàng đi......Nhật đổi mới văn [ vì yêu rời đi 999 thiên ], điểm đánh cao đến:Cái khác kết thúc văn cậ…
*Giới thiệu nhân vật :Dương Gia An: Cô nàng lém lỉnh, sức học trung bình nhưng luôn giúp đỡ bạn bè tùy sức của mình, điểm yếu hơi rụt rè trong sự giao tiếp và luôn ỉ lại. Trương Yến Thảo: Học giỏi, dịu dàng ,tính cách mạnh mẽ là bạn thân của Gia An nhưng sau này kiêu căng ngạo mạn và phản bội lại bạn thân( vì sau này Gia An luôn dựa dẫm vào Thảo nên Thảo quyết định phản bội để An làm động lực mà tự lập). Phan Đỗ Khánh Linh : là một người hiền lành, sống chan hòa với mọi người, sau này khuyên Gia An thoát khỏi sự đau khổ khi bị bạn thân phản bội. Trần Văn Thuận Quý : chàng trai nghịch ngon ngợm luôn theo chọc phá Gia An nhưng sau này lại thầm yêu cô. Lưu Nhật Hạ: là một người biết suy nghĩ cho người khác, trong lòng luôn yếu đuối nhưng bên ngoài lại muốn thể hiện mình mạnh mẽ và cá tính. Dương Thùy Dung : mẹ của Gia AnDương Tuấn Hưng : ba của Gia AnĐỗ Thị Yến Linh: mẹ của Yến Thảo Trương An Nam: ba của Gia AnLan Anh,Phi Vân, Trọng Sang ...: bạn cùng lớp Gia An: hội những người thích chăm chọc An Và một số nhân vật khác *Nội dung tóm tắt sơ lược: Thảo và An là đôi bạn thân của nhau với những kỉ niệm đẹp cùng nhau nhưng một ngày Thảo phản bội An nhưng đằng sau đó là một ẩn tình mà không ai biết. ....…
Tên truyện: Điệp NgânTác Giả: Nghịch Thiên Mạt VũEditor: Hóng Gió TeamRaw: Tấn GiangSố chương: 6 chươngTình trạng: On-goingLink WordPress: https://honggio.wordpress.com/diep-ngan/Văn ÁnLúc vẫn còn là nó, nàng tên là Điệp, thu lại cánh mỏng manh trên vai hắn, nhìn người bên cạnh chàng như thể đang vươn mình múa, sóng mắt lưu luyến.Lúc nó hóa thân thành nàng, tên là Ảnh, như hình với bóng, chàng là bóng gió, là bóng cát. Còn nàng là bóng chàng, là bóng của tuyết.Hoa thường màu đỏ, phiêu diêu giữa gió cát, kéo dài đến tận cánh đồng tuyết ở cực bắc, đầu ngón tay điểm một chút, mặc cho lan tỏa từng tia lạnh buốt không kể xiết lên tận cùng. Chàng lại không duỗi tay giữ lại, không nhón chân đụng vào, chỉ nắm lấy mầm cỏ mềm mại nhìn về vùng trời khác.Nửa đời thương nhớ, một đôi cánh tàn, hai bụi hoa nặng, ba giấc mộng hão huyền.Hóa ra vẫn luôn là thế, chỉ là... Chỉ là nàng vẫn luôn nhìn chàng, nhưng chàng chưa một lần quay đầu lại. Điệp chỉ để lại vết tích vào cái đêm hoa tiếp theo khi chàng từng dừng lại. Thật ra nàng chưa bao giờ bước vào sinh mệnh của chàng. Tựa như... Dừng lại trong tầm nhìn của nàng, dựa cạnh mặt trời, để lại một chữ tựa như dấu vết trên da thịt ửng hồng, cũng chỉ là vì một người khác mà tồn tại.Nàng là vai chính của câu chuyện này, lại chỉ là vai phụ trong sinh mệnh của chàng, thậm chí... chỉ là một người đứng xem.Thể loại: Diễn sinh, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, manga anime, naruto.…