Đã bao giờ bạn nghe đến một ngôi trường không thuộc thành phố nào ở khu vực Tây Nguyên có vẻ đẹp tương tự Đà Lạt? Chắc chắn bạn sẽ không tin được ngay giữa trung tâm quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh có một nơi như thế. Đó chính là Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - ngôi trường mà tôi đã từng học 2 năm trung cấp chuyên nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện.Tại sao tôi lại ví von ngôi trường này là "Đà Lạt thu nhỏ", hãy đọc bài thơ sau đây được tôi sáng tác vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 nhé!…
Một bài thơ đặc biệt tôi sáng tác nhằm đánh dấu kỷ niệm của mình khi xem chương trình Thay lời muốn nói và như một lời chia tay với MC Quỳnh Hương.Trong suốt khoảng thời gian dài theo dõi chương trình ca nhạc đầy tính nhân văn này dưới sự dẫn dắt của chị, tôi đã có cho mình không ít kỷ niệm. Đó là những lần tự tay viết thư điện tử gửi về hòm thư của Thay lời muốn nói qua từng tháng với các chủ đề khác nhau, trong số ấy, tôi rất hãnh diện khi những cánh thư của mình 4 lần được chị cùng bạn đồng hành đọc trực tiếp trên sóng truyền hình HTV9: Đường xưa tháng 10/2013, Kỷ niệm mùa hè tháng 5/2014, Với biển tự tình tháng 7/2015 và Hoa trong lòng tháng 11/2017. Bài thơ này ra đời vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 trước cột mốc 14/4 - đánh dấu 19 năm lên sóng của chương trình.…
Vào ngày 26 tháng 8 năm 2015, sau khi trải qua buổi sáng thi môn Lý thuyết tổng hợp trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, tôi đã dành trọn khoảng thời gian giải lao khá dài để ôn bài môn Giáo dục chính trị cho buổi thi tiếp theo cùng với ba người bạn: Đình Đức, Thanh Trọng và Đức Tài.Giữa trưa hè nắng chói, lúc đứng nhìn khung cảnh toàn sân thể dục từ dãy hành lang tầng 2 khu B Khoa Công nghệ thông tin, cây phượng vĩ to nhất trong trường hớp hồn tôi không rời mắt. Quá xúc cảm trước vẻ đẹp say đắm đầy nên thơ tuổi học trò ấy, tôi như thấy cả nàng tiên mùa hạ giáng trần quyến rũ mình.Để hôm nay, từ 3 bức ảnh tôi chụp cận cảnh cây phượng vĩ thương yêu lúc 13 giờ 21 phút trưa hôm đó, bài thơ "Mùa hè ơi, em nghe gì không?" ra đời ngày 29 tháng 9 năm 2019, miêu tả vẻ đẹp tuyệt trần của nàng Hạ trong trí tưởng tượng của tôi.…
Tình yêu chứa đựng phép màu kỳ diệu có thể biến những điều không thể thành có thể. Bạn có còn tin điều đó ở cuộc sống hiện tại?Hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một bên là ngôi sao sáng nổi tiếng, bên còn lại chìm trong bóng tối bằng cách tự hủy hoại đời mình bằng lối sống buông thả. Như một sự xui khiến của số phận, họ gặp nhau trong hoàn cảnh mà mỗi người đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại một bệnh viện lớn trong thành phố - nơi mang đến bao ám ảnh về nỗi đau bệnh tật, chết chóc. Nhưng cũng chính trong tận cùng của bế tắc, con người vẫn tìm được cho mình nguồn sức mạnh vô giá để vượt qua tiếng gọi của tử thần. Vậy những ai được may mắn mỉm cười, sau khi trở lại cuộc sống bình thường, họ sẽ thay đổi như thế nào? Còn những người không bao giờ tỉnh dậy, họ sẽ ra đi vô ích hay sẽ để lại thế gian điều gì?…
Author: ÉmilieGenre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of lifeCharacters: Ân Hậu (Quỷ hành thiên hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn), Tiết Mông (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn)Rating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.Warning: Đây là một fanfiction crackship, crossover để thỏa mãn sở thích cá nhân, nếu bạn không thích vui lòng click back.Status: On-goingSummary: Sau khi tạm biệt nhóm người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu và Thiên Tôn tiếp tục quy ẩn, không muốn tham gia quá nhiều vào chuyện giang hồ, cũng không muốn công khai xuất hiện nữa. Trong một lần đi dạo chơi ở Giang Nam, Ân Hậu tình cờ gặp một đóa đỗ nhược rơi trên sông sâu, không hiểu vì lý do gì lại bị đóa hoa ấy quyến rũ đến tha thiết. Muốn chạm vào đóa hoa xinh đẹp nọ lại vô tình bị đưa tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, gặp một đóa đỗ nhược lạnh lùng lại mơ hồ như mưa bụi Giang Nam. Đóa hoa ấy lại giống nàng Tử Câm đã khuất vô cùng. Đóa hoa đỗ nhược vì lần đầu gặp mặt đã bị gọi nhầm tên, trong lòng không biết tôn trọng và ngưỡng mộ là đôi bên vốn là dành cho nhau hay chỉ là tiếp nối lương duyên còn dở dang của Ân Hậu.Giữa hai người họ, luôn có trùng trùng điệp điệp những chuyện quá khứ không cách nào buông bỏ được.…
Trên cuộc sống này không có cái gì là miễn phí cả. Chuyện lọ lem gặp hoàng tử và 2 người yêu nhau cùng nhau vượt qua khó khăn để được bên nhau hạnh phúc. Thực tế thì ít lắm ít khi nào sẽ xảy ra chuyện như trong cổ tích. Mà nếu có thì tôi nghĩ chắc chỉ có trên phim.Họ đã yêu nhau như thế nào ? Chia tay nhau thế nào và rồi gặp lại nhau như thế nào ? Liệu họ có ở bên nhau hay không ? Có khi nào vạch để họ xuất phát lại sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc hay đó là điểm dừng cho cả hai.Mời các bạn tiếp tục đón đọc truyện của mình. Tuy nó vẫn theo mô típ cũ ngược điên đảo xong kết thúc cũng có thể là happy ending cho hai nhân vật chính cũng có thể là mỗi người sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Mời các bạn đón đọc. Cám ơn nhiều ạ :))…
Tương lai chi thân truyền đệ tửTác giả: Bá NghiênVăn ánMột hồi nổ mạnh, đem Nhan Phỉ tạc tới rồi một ngàn năm sau, còn không kịp vì chính mình biến dị mắt trái kinh ngạc, nàng đã bị này ngàn năm sau thế giới cấp sợ ngây người.Nói tốt bay lên vũ trụ lao ra vũ trụ đâu?Thực vật tàn sát bừa bãi, quái vật hoành hành, mọi người chỉ có thể đáng thương hề hề thiên cư một góc, duy nhất đáng giá vui mừng chính là, ở cái này một lần nữa tẩy bài trong thế giới, nữ nhân địa vị tựa hồ không thấp.Còn không kịp vì này trọng nữ nhẹ nam thế giới mà vui sướng, Nhan Phỉ liền nhân quái vật đánh bất ngờ mà bị đánh cái chết khiếp.Kéo dài hơi tàn nhan phỉ: Ô ô ô, ta còn không muốn chết!Một đôi tính chất đặc biệt quân ủng đi vào đáy mắt, nam tử không chút để ý nói: Làm ta thân truyền đệ tử đi, ta này còn có viên thần thụ hạt giống có thể cứu ngươi.Thân truyền đệ tử? Nghĩ đến sau này có sư phó tráo, cơm ngon rượu say tốt đẹp sinh hoạt, Nhan Phỉ không chút do dự đem chính mình bán.Lúc này nàng còn không biết, ở cái này thầy trò bị chơi lạn thế giới, thân truyền đệ tử = tương lai lão bà!Quét mìn nhắc nhở: Nam chủ trừ bỏ công phu cao, không hoa tâm, dư lại đều là mặt trái phẩm chất, các muội tử dùng ăn cần cẩn thận!Tag: Thời đại kỳ duyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nhan Phỉ, Ân Thần ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Từ cuộc sống gia đình êm ấm, hai chị em Trâm rơi vào nỗi đau tận cùng khi mẹ mắc bệnh nặng, còn cha thì bỏ đi theo người phụ nữ khác. Mọi lo toan nặng gánh đổ dồn lên Trâm khi cô phải vừa học vừa làm để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Em gái cô cũng phải tranh thủ nghỉ hè đi bán vé số để phụ giúp chị mình.Do tin lời chị gái, mỗi ngày, Trang đều mua một quả bong bóng xanh thả lên bầu trời để mong ước thành hiện thực. Còn bà Khuê, tâm nguyện cuối cùng trong đời bà là được gặp lại chồng và tìm được người chăm sóc cho hai đứa con gái.Trâm phải làm thế nào để hoàn thành tâm nguyện của mẹ và không để cho em gái cô bị sốc?…
Một buổi tối, lúc vừa về đến nhà, Quốc bắt gặp cảnh một cô gái đang say mèm nằm bất động trước cửa. Sau vài phút nói chuyện qua lại, Hà nôn ói và "gục ngã" tại chỗ. Cực chẳng đã, Quốc đành cho Hà ngủ tạm nhà mình một đêm.Những điều xui xẻo liên tiếp đến với Quốc kể từ lần đó. Anh bị Hà lén lấy cắp nhẫn đính hôn, cùng với đó là bị bạn gái mình hiểu lầm dẫn đến cuộc tình tan vỡ. Nhưng cũng chính từ đây, Quốc dần tìm ra nguyên nhân việc Hà trộm chiếc nhẫn và biết được con người thật của cô gái này.Liệu Hà có phải là người xấu xa giống như những gì Quốc tưởng hay đằng sau vẻ ngoài "ăn chơi" đó là một tâm hồn cao đẹp?…
Anh là quỷ , cô là người . Anh ham muốn sức mạnh , cô ham muốn tình yêu . Anh thích chiến tranh , cô yêu hòa bình . Anh theo đuổi cái kết của thế giới , cô lại ước mơ sự sinh ra của thế giới mới . Gặp anh , cô đã biết yêu . Gặp anh , cuộc đời cô xoay chuyển . Anh ghét loài người , coi loài người chỉ là một con mồi yếu đuối , cô vẫn yêu và luôn thay đổi từ từ chính mình và cả suy nghĩ của anh . Bất chấp tất cả cô muốn làm quỷ , muốn mạnh mẽ để giúp anh dù chỉ một phần nhỏ . Ngoại lề : mình mới bắt đầu viết , có nhiều sai sót xin hãy thông cảm và ủng hộ mình nha .…
KHÔNG XEM HẾT 12 CHƯƠNG ĐẦU THÌ ĐỪNG TIẾC NHÉ Truyện ngôn tình xuyên không, gây cấn nhưng hài hước , tính cách đáng yêu của nữ chính đã làm thay đổi một nam chính vô tình, đáng sợ thành một người phục tùng ý cô... Qua nhiều diễn biến thời gian, nữ chính từ thời cổ đại quay về tương lai, thay thế mẹ cô sống số kiếp của bà ở thời hiện đại. Viết nên câu chuyện tình yêu kì lạ, nhưng lại vô cùng đẹpBảo đảm đã đọc là nghiện…
KHI TA LÀ KẺ NGỐC Tác giả: Tamami SuzyaThể loại: teen-fictionTình trạng: đã hoàn thành (22 chương chính, 3 ngoại truyện)Giới thiệu nội dung:Tôi - Linh Lan, đứa con gái nhỏ trong một gia đình bình thường. Nhưng tôi nào biết, tuổi thơ của tôi lại không bình thường như tôi đã từng nghĩ.16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tôi gặp lại cậu ta, Thiên Ân, người con trai với cái vẻ ngoài tri thức hòa lẫn với nét đẹp lạnh lùng cuốn hút. Lần gặp đầu tiên, tận đáy lòng tôi nhói lên một cái như một điềm báo trước điều gì đó và hình như là... tôi và cậu ta đã quen biết nhau rất lâu trước đây.Một khoảng ký ức tuổi thơ như một thảm hoa trải dài vô tận nhưng màn đêm vô tình lại nuốt chửng nó. Tôi vô tư không màng đến, nhưng cái tuổi thơ ấy chính là chìa khóa khai nguồn tất cả, tất cả là do lỗi của tôi sao?…
Hôm nay, nhìn 4 bức ảnh mình chụp cùng ba thằng bạn vào ngày 8 tháng 5 năm 2014 trong tiết học môn Giáo dục chính trị của cô Nguyễn Trần Hồng, tự nhiên cảm thấy đáng yêu làm sao!Khoảng thời gian 2 năm ấy, tôi cứ tự hỏi: "Tại sao bốn thằng cứ như bị nghiện ngồi chung với nhau vào bất cứ cơ hội nào có thể; từ ngồi trong lớp, ngồi trên ghế đá giờ ra chơi, ngồi làm bài trong kỳ thi, và cả... đi vệ sinh?"Tại sao lại như vậy? Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi, vì chúng tôi là Những anh chàng ngu ngơ. Bài thơ này như một hồi ức tươi đẹp về tháng ngày bốn đứa còn kề vai sát cánh bên nhau, được tôi viết vào ngày 19 tháng 9 năm 2019.Dành cho tôi và dành cho họ - những người bạn huyền thoại của cuộc đời.…
Warning: Truyện sad ending (hoặc bad ending?) có thể có chút ngọt (chắc thế :))Chống chỉ định cho những người có tâm hồn mong manh íu đúi dễ tổn thương 🥹__________________________________- Ei à, chị có biết những đóa tử linh lan em tặng cho chị có ý nghĩa gì không? - Ý nghĩa? Hoa mà cũng có ý nghĩa riêng sao? - Tất nhiên rồi, tất thảy vạn vật trên thế gian được sinh ra đều mang trong mình ý nghĩa của nó mà, chỉ là chị không hiểu hết thôi. Nói tới đây, Miko bỗng trở nên niềm nở hơn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ háo hức như thể sắp truyền bá cho Ei một kiến thức kì lạ nào đó mà nàng tiếp thu được trong vài buổi tán gẫu trước đó. - Ei này, chị có muốn biết không? Miko nhìn Ei với đôi mắt tràn đầy hi vọng. Tất nhiên Ei không thể từ chối, bởi vì chính bản thân cô cũng đang rất tò mò về câu trả lời. Sau một tiếng thở dài, cô hắng giọng, cất tiếng trả lời một cách dõng dạc.- T...tất nhiên là có. E hèm, cứ nói đi, chị đang nghe đây. Miko thoáng tỏ vẻ vui mừng, rồi nhanh chóng quay lại trạng thái cũ. Khóe môi nàng cong lên tạo thành một nụ cười tươi rói, đôi mắt cáo ranh mãnh giờ đây lại dịu dàng đến lạ. Nàng tiến lại gần Ei, cúi xuống sát tai cô rồi rót từng chữ, từng chữ một.- Là...yêu...đó.…
"Bao giờ ta trở lại?", bài thơ cuối cùng trong tập thơ đầu tay này của tôi sẽ gói gọn mọi cung bậc cảm xúc trân quý nhất về quá khứ sinh viên đã qua. Một cái kết đẹp cho những gì viên mãn, không nuối tiếc; có chăng, là sự tiếc nuối vì bản thân tôi còn chưa bộc lộ hết tính cách điên khùng và ngu ngơ của mình trong 2 năm học ấy. Có chăng là vậy?Vậy còn thứ mà tôi gọi là trở lại, thì sao? Tất nhiên, thời gian không bao giờ trở lại! Có những quá khứ sẽ mãi mãi đứng lại sau lưng, không thể nuôi dưỡng tương lai để một ngày nào đó biến thành thực tại. Thời sinh viên đã kết thúc thật rồi! Song, chỉ kết thúc theo niên khóa, không kết thúc trong trái tim, vì ngày tháng ấy vẫn luôn giữ một vị trí trang trọng trong cuộc đời tôi, bây giờ và cả mai sau.Và ngày 2 tháng 10 năm 2019, tôi xin được viết câu hỏi mà tôi đã biết trước đáp án. Lời chào tạm biệt cho một quá khứ luôn song hành cùng tôi trên đường đời.…
Truyện ngắn_________________Những mùa đông năm ấy ghi dấu một thời chúng tôi ở bên nhau. Ba đứa, hai trai một gái, làm thành một nhóm bạn thân...Tôi thích vẻ cá tính của cô ấy, không quá yếu đuối, luôn bày trò nghịch ngợm, lại biết mè nheo làm nũng bất chợt như sự thay đổi của thời tiết…Ba đứa, mỗi đứa một duyên hạnh ngộ. Điều trớ trêu nhất là đã để tôi và Phong cùng gặp cô ấy, cùng yêu cô ấy. Điều trớ trêu nhất cũng lại là khiến chúng tôi không thể xa nhau, càng không thể ghét bỏ nhau...__________________Giữa Phong, và Minh, liệu Mộc Miên cô ấy sẽ chọn ai?…
Trong những tháng ngày tuổi xanh, ai ai cũng đều trải qua biết bao mùa hạ tràn đầy kỷ niệm. Và trong số vô vàn mùa hạ đến rồi đi ấy, có những mùa hạ thật đặc biệt, thật khó phai. Đó có thể là mùa hạ bên mái trường với những người bạn thân quý và cô thầy thân thương. Là mùa hạ ấm áp bên gia đình thân yêu với ông bà, cha mẹ và anh chị em. Và còn là mùa hạ cùng những cơn mưa - những cơn mưa chứa đựng những rung động đẹp đẽ của tình yêu lặng thầm.Dưới những cơn mưa mùa hạ ấy, có bàn tay kề sát bàn tay, có giọt mưa rơi nhẹ xuống tâm hồn mong manh, và có nụ cười như ánh mắt dõi theo nụ cười khác đang rất gần.Khoác lên mình lớp áo trong suốt, bao nhiêu đợt mưa cứ rơi mãi như thế để cất giấu đôi điều không thể thành lời. Vì chỉ cần đứng trước sự dịu dàng, tinh khôi mà người con gái ấy mang đến, trái tim đa cảm kia dường như đã có tất cả...Cho đến khi tiếng mưa chóng tàn, ta sẽ còn lại gì bên mình?…
Một cánh thư tôi dành tặng cho một người cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017, và những tâm sự chân thành này của tôi đã được MC đọc trực tiếp trên sóng HTV9 trong chương trình "Thay lời muốn nói" chủ đề "Hoa trong lòng". Càng vui biết bao khi đây chính là cánh thư nhận được nhiều lượt thích và nhiều người bình luận nhất cho chủ đề tháng 11 của "Thay lời muốn nói" năm ấy. Song tuyệt vời nhất chính là người cô tôi nhắc đến trong nội dung thư (theo một sự sắp đặt ngẫu nhiên không tưởng) nhờ được đồng nghiệp trong trường chia sẻ thông tin xem được nên cô đã biết.Ngày 20 tháng 11 đáng nhớ nhất trong đời tôi!…