"Mày không sợ tao hả?"Thằng Jay co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Sunghoon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Jay ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Thằng Jay sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật..._____@pppnhan.…
Mạnh Quỳnh là cậu 2 của gđ họ Nguyễn giàu có hiền lành như đôi lúc lạnh lùng Phi Nhung là người ở của nhà Mạnh Quỳnh tốt bụng hiền lành Ba mẹ Quỳnh và các người ở khác…
> "Mặt trời không thuộc về một bầu trời duy nhất.Bầu trời nào cũng từng ôm nắng... nhưng không phải nắng nào cũng chọn ở lại."---Tôi gặp anh vào một ngày rất trong.Anh là nụ cười rực rỡ, là ánh mắt biết đùa, là người mang cả thanh xuân tôi gom lại để thích.Tôi thường tự hỏi:> "Liệu nếu tôi là người khác, có lẽ anh sẽ nhìn tôi khác đi?"Nhưng tôi là tôi-người chỉ dám đứng xa để nhìn, dõi theo anh qua những story, đoán tâm trạng qua từng bài nhạc, và ngốc nghếch tin rằng: chỉ cần mình yêu đủ nhiều, anh sẽ quay lại.---Anh từng gọi tôi là 'bầu trời'.Tôi từng vui như đứa trẻ chỉ vì cái tên đó.Nhưng rồi tôi nhận ra, mặt trời đâu bao giờ ở mãi một chỗ.Nó mọc - chiếu rọi - rồi đi.Bỏ lại bầu trời tôi... trống rỗng.---Anh yêu người khác.Người ấy xinh đẹp, dịu dàng, vừa vặn với những thứ tôi không bao giờ có.Tôi không ghét cô ấy.Tôi chỉ... ghen với việc cô ấy được ở bên anh vào những năm tháng đẹp nhất của anh,Còn tôi - chỉ là một người đứng ngoài, gom ánh sáng anh rơi rớt lại.---Tôi thử mở lòng với một người khác.Anh ấy tốt. Anh ấy nói tôi xứng đáng được yêu.Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười ai đó... tôi lại nhớ đến anh.Tôi không công bằng với người đến sau,Cũng không đủ can đảm để đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình.---Tôi chưa từng nói 'em yêu anh'.Khi anh hỏi "Em có thích anh không?", tôi chỉ cười rồi nói không.Vì sợ.Sợ nếu nói ra... anh sẽ rời đi mãi.Nhưng không nói, thì anh cũng đi rồi.---Và giờ đây, tôi ngồi viết những dòng…
Thằng Jake láo, nhưng là láo với người lạ và người không thân, chứ những đối tượng nào mà nó biết chắc rằng họ rất yêu thương mình thì Jake lại vô cùng con nít. Mà bản chất của con nít là khi biết ai đó cưng chiều bản thân, chúng nó sẽ hết sức dựa dẫm vào và dành toàn bộ tình cảm cũng như sự tin tưởng cho họ.Heeseung không biết chỉ nhờ bỏ ra 5 ngàn mua ly đá bào, mà anh đã được thằng nhóc này cho vào vòng tròn yêu thương vô điều kiện của nó.@pppnhan.…
Một đêm say, cô ngủ nhầm giường.Ngỡ là tai nạn đời người... không ngờ sáng hôm sau, anh lạnh lùng buông một câu:"Tôi là cha của đứa bé trong bụng em."Tưởng chỉ là trò đùa tàn nhẫn, cô muốn trốn chạy.Nhưng người đàn ông ấy lại ép cô ký vào đơn kết hôn.Hôn nhân chớp nhoáng, không tình yêu, không cảm xúc.Thế nhưng, sau khi kết hôn -Anh cưng cô đến tận trời, bảo vệ cô đến cùng,và từng chút một kéo trái tim cô ra khỏi vết thương cũ...❝ Em có thể không yêu anh. Nhưng anh sẽ yêu em đủ cho cả hai. ❞…
Cô xuyên không về quá khứ trở thành tiểu thư của Lâm gia-Lâm Tịnh Yên...rồi trở thành thê tử của hắn- Trương Khang Kiệt một người bị coi là ngốc nghếch khờ khạo. Trời đất xui khiến giúp cô gặp được chị gái mình-Uyển Nghi cũng xuyên không về thời này, chị gái cô trở thành nương tử của anh trai hắn, Trương Khang Thần. Cũng từ đây hàng loạt rắc rối dở khóc dở cười giữa bốn người xảy ra, Tịnh Yên và Uyển Nghi phát hiện ra bí mật của anh em họ Trương sóng gió từ đấy cũng bắt đầu...…
Martin tiến lại sát gần, gần đến mức chóp mũi chúng nó xém thì chạm nhau, và hai đôi môi cũng cách nhau với độ xa không chênh lệch bao nhiêu so với hai chóp mũi. Keonho nhắm tịt mắt lại. Nó chẳng biết mình đang mong đợi điều gì. Khi hơi thở nhẹ nhàng mà nóng rẫy phả ra, Keonho thấy da mặt mình nhột nhột. Mấy sợi lông mặt của nó dựng đứng lên, như cỏ dại ngoài thảo nguyên vươn cao bị uốn cong theo những cơn gió lạc đường. Keonho mừng rơn vì nghe thấy mùi bạc hà dịu mát phả ra từ hơi thở người kia - điều đó chứng tỏ Martin đã đánh răng rồi. Chứ tưởng tượng cái cảnh trai đẹp (dù đẹp đến cỡ nào) cướp đi nụ hôn đầu của mình với cái mồm thối rình vì sáng thức dậy chưa xúc miệng, Keonho thấy muốn cắn lưỡi tự vẫn ghê.Ấy thế mà Martin không hôn nó (dù có chết Keonho cũng không thừa nhận nó thất vọng khôn cùng). Cậu đâu trán với nó, nói: "Tôi biết mấy người muốn gì ở tôi đó. Mấy người không giỏi giấu diếm chút nào. Giờ làm ghệ tôi đi rồi tôi hôn.""Má!"Thẹn quá hóa giận, Keonho đỏ bừng mặt vì bị người kia đọc vị quá dễ dàng. Nó thúc gối lên, vừa hay nhắm ngay vị trí giữa hai chân hoàng tử đầu nhím. Chỉ nghe thấy tiếng ré lên đau đớn trước khi Martin gục xuống, hai tay ôm họa mi, vẻ mặt tổng t(đ)ài ban nãy đã biến bay không còn dấu vết."Mày chơi kiểu đó, sau này lấy gì dùng!"Keonho nghiến răng. "Không dùng được thì cắt."@npnhan.…
Tác giả: Mùa Đông Không Lạnh 《冬天不冷》"Gió chiều gặp nắng" kể về chuyện tình từ thời trung học đến cuối đời giữa Hàn Sương và Giang Dư Bạch. Bắt đầu từ lần va chạm dưới gốc ngô đồng, họ dần thân thiết qua những khoảnh khắc đời thường như cùng che ô, học nhóm, truyền giấy trong lớp. Tình cảm lớn dần qua hiểu lầm, tha thứ và lời hứa cùng thi vào Đại học Thanh Hoa. Sau khi thực hiện được ước mơ, họ yêu nhau sâu đậm hơn trong thời đại học, rồi kết hôn, có con và sống bên nhau đến già. Đây là câu chuyện tình yêu dịu dàng, bền bỉ như gió chiều gặp nắng, ấm áp và kéo dài suốt đời.…
xin chào! tôi là Hoshi. Sau khi biết mình chết nhục nhã bởi vì đọc truyện của bố Ken khi đi đường dẫn đến trượt vỏ chuối mà lăn ra chết nên tôi không cam lòng, với khả năng tích đức tu tâm sống lương thiện (bám dai bám đỉa) của tôi ông thần đã đồng ý cho phép tôi đầu thai xuống một nơi xó xỉnh nào đó để làm lại cuộc đời. Có tiền, có nhà, có địa vị nên tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ an nhàn đến già cho đến khi gặp tổng trưởng và đám khùng điên ở Toman... 🙂 tác phẩm đầu tay ạ…
[ĐIỀN VĂN] Quý cô duyên dáng và kẻ keo kiệt tại thập niên 70Tác giả: Bán Hạ Vi Bàn.Thể loại: Điền văn, ngôn tình, trùng sinh, trọng sinh, hài hước.editor: cutthaibaotranVăn án.Chu Nam từ một đại tiểu thư thanh tú, điệu đà trùng sinh trở thành cô gái xinh đẹp tại một làng quê nhỏ bé vào những năm 1970. Trước khi trùng sinh, Chu nam bị chị họ cướp mất đối tượng chuẩn bị kết hôn, sau đó cô còn bị một tên lưu manh vớt ra khỏi sông, nên thanh danh đã mất hết. Bất đắc dĩ, Chu Nam chỉ có thể chịu thiệt ủy khuất cùng tên lưu manh đó kết hôn.Quý bằng Đào chính là tên lưu manh mà dân làng thường gọi anh, anh không cha không mẹ, sau này được một lão thợ săn già nhận nuôi từ nhỏ, vậy nên anh đã biết rõ tầm quan trọng của việc giả ngây giả ngô. Khuyết điểm duy nhất của anh chính là keo kiệt, ai cũng đừng nghĩ lấy được một phân tiền từ trong tay anh. Nhiều năm sau, thần giữ của là anh nhìn vào đống phiếu nợ trong hộp sắt rồi rơi vào trầm tư. Vợ của anh mỗi lần mượn tiền đều không trả, anh coi việc này liệu có tính là há miệng chờ sung không.Lời tác giả: Nữ chính giai đoạn trước chính là một cô gái nhỏ bé, yêu kiều, sau này có biến đổi nhưng lại là một người phá của, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Nam chính từ đầu đến cuối đều rất keo kiệt, nhưng với người nhà thì vẫn rất hào phóng "miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thực"…
Đầu điếu thuốc loé sáng lên trong đêm, Martin đã khéo léo ngồi ở chỗ khuất camera giám sát. Nó biết mình rất liều mạng, vì chỉ có trời mới biết được mấy anh quản lý có lắp thêm cái cam ẩn nào khác ở quanh đây không. Nó cũng tự thấy mình ngu, nhưng con người mà, lâu lâu vẫn phải làm những việc ngu ngốc dù biết rõ việc đó ấu trĩ đến mức nào. Bởi vì sau đó họ sẽ có cảm giác rằng mọi thứ đã lao xuống đáy vực rồi, dù có tệ cũng không tệ hơn được nữa, và từ đó họ sẽ có động lực leo lên. Dù phần lớn những kế hoạch đó đều không thành công bởi mấy thứ ngu ngốc mà họ làm đều chưa thể thật sự kéo họ xuống đáy vực.Giống như điếu thuốc mà Martin đang cầm trên tay chẳng hạn. Điếu thuốc này không thể đưa Martin xuống đáy vực, nhưng mà một tiếng "Ê!" của anh James vang lên ngay sau lưng thì lại có thể kéo nó té cái bẹp xuống mười tám tầng địa ngục luôn.Hoặc là,Là con nít, đứa nào cũng mong được trở thành người lớn để lọc lõi mọi điều; nhưng khi đã trở thành người lớn rồi thì chúng lại nhung nhớ những năm tháng tuổi thơ, khi mình không biết gì cả và cuộc đời vẫn chưa cho mình thấy những dáng hình xấu xa của nó.@npnhan.…
💞💞💞🙇: " Mắt em đẹp thật!"🙆: " Anh biết tại sao mắt em lại đẹp vậy không?"🙇: " Không biết"🙆: " Bởi vì trong mắt em luôn có anh "~~~🙇: " Lớp cậu Halloween có chơi hóa trang không?"🙆: " Để làm gì?"🙇: " Để tớ hóa trang thành người yêu của cậu"~~~🙆: " Chị biết có ba người thích em"🙇: " Ai vậy?"🙆: " Chị nè chị nè chị nè"~~~🙆: " Đố anh tim chị ở bên nào?" 🙇: " Bên trái chứ gì nữa"🙆: " Sai rồi nè ở bên cạnh anh ó"~~~🙆: " Em có một siêu năng lực đó?"🙇: " Hả?"🙆: " Siêu thích anh"~~~🙆:" Anh có bật lửa không?"🙇: " Không có"🙆: " Thế anh đốt cháy tim em bằng cách nào hay vậy?"💕💕💕…
Tui là một A.R.M.Y, tui lọt hố Bangtan cách đây chỉ mới 3 tháng thôi. Mỗi ngày tui đều ôm một đống giấc mơ về BTS, mơ rằng tui sẽ là Miss Right của họ, được gặp và nói chuyện, được trải qua những chuyện tình ngập tràn sự lãng mạn mà một đứa fangirl có thể suy diễn ra. Và từ đó tui đã có động lực để viết fic này. Tất cả nội dung chỉ là hư cấu do tui nghĩ ra. Vui lòng cmt lịch sự nhé :) Hy vọng các bạn sẽ tôn trọng tác phẩm đầu tay này của tui, hãy ghi nguồn rõ ràng mỗi khi các bạn chia sẻ tác phẩm này.…