" Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ 💚 " ~~ Đây là 1 câu chuyện mà mình từng trải qua...và mình nghĩ đây cũng là câu chuyện của nhiều người ~~…
Tên: Cảm ơn anh thanh xuân của em...Thể loại: ngược, học đường, SE*cảnh báo: lưu ý trước khi đọc cần chuẩn bị tâm lí nhe iu 💜Câu chuyện là góc nhìn thứ 1 của một cô bé tên Thường Liên. Những trang đầu là phần nhật kí loạn xạ về tình yêu ngây thơ hồn nhiên từ khi còn đi học đến khung cảnh khi 2 con người ấy đã lớn...*******Tình yêu tuổi học trò chính là một tình yêu hết sức nhẹ nhàng.Nhưng nó lại chính là thứ khiến ta không thể quên...*******"Người ta thường nói yêu nhau có nghĩa là nợ nhau từ kiếp trước...vậy chắc em nợ anh nhiều lắm...""Em hối hận rồi..."Nếu như tất cả đều có thể trở lại...Nếu như anh và em chưa từng gặp nhau...Nếu như em không nhìn thấy ánh mắt ấy...Có lẽ...mọi thứ sẽ khác.******…
Cô bé trốn trong góc lớp tủi thân khóc lóc. Cậu bé đứng từ xa nhìn thấy bèn chạy lại - Sao cậu khóc?? - Tớ không có bạn - Vậy từ giờ tớ là bạn của cậu nhé ! Vừa nói cậu bé vừa đưa cho cô bé con gấu bông trên tay mình rồi kéo tay cô bé ra sân chơiTừ đó cô và cậu trở thành đôi bạn thân thiết. Bỗng một ngày cô bé biến mất. Cậu bé tìm cô bé ở những nơi có thể nhưng đều vô ích..............................Nhiều năm sau cậu bé vô tình gặp lại cô bé và trở thành bạn cùng lớp cấp 3 của cô. Nhưng đáng buồn là chỉ mình cậu nhận ra cô. Còn cô.... phải làm sao để cô nhận ra cậu....…
Tuổi 17, ai cũng có những cơn mưa bất chợt trong lòng-có người né tránh, có người lại chọn bước qua để tìm thấy ánh nắng sau đó.Quỳnh Anh, một chàng trai trầm lặng, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Ngược lại, Khải Sơn là một cậu trai hoạt bát, ấm áp, luôn mang trong mình sự lạc quan. Ngày đầu nhập học năm cấp 3, họ vô tình bước vào cuộc đời nhau, như hai mảnh ghép đối lập nhưng lại dần bị cuốn vào nhau theo cách không ngờ tới.Liệu mưa sẽ mãi là nỗi buồn, hay chỉ là bước đệm để ánh nắng rực rỡ hơn? "Nắng Sau Cơn Mưa" không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò mà còn là hành trình trưởng thành, nơi mỗi người tự tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.#NắngSauCơnMưa #Boyslove #TìnhYêuHọcTrò #thanhxuan…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Tôi cắn nhẹ môi, ánh mắt không kìm được mà trốn tránh. Gia Huy bất ngờ áp sát, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một gang tay. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người nó quấn lấy từng nhịp thở của tôi, khiến trái tim tôi khẽ run lên một nhịp.Có lẽ do không khí đêm nay quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể do những cảm xúc bị chôn giấu quá lâu cuối cùng cũng trỗi dậy, Gia Huy bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:" Anh yêu em"Tôi ngẩn người, toàn thân như bị một dòng điện nhỏ len lỏi qua từng tế bào. Đôi mắt nó sâu thẳm, mang theo một cảm xúc tôi chưa từng thấy. Chết tiệt thật, sao tôi lại thấy Gia Huy... không đáng ghét chút nào thế này?Không được! Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim vẫn không nghe lời, đập loạn nhịp theo từng ánh nhìn của nó. Tôi rối bời nghĩ: Rốt cuộc là do tôi ghét nó không đủ, hay là... tôi đã sai ngay từ đầu?…
Tình yêu là gì? Có người bảo tình yêu là thứ hạnh phúc giản đơn, chỉ cần một lời nói, một hành động nhỏ cũng đủ khiến ta cảm thấy ấm áp. Có người lại bảo nó là một thứ vô cùng tầm thường, khiến ta ngu ngốc lao vào rồi chỉ mang lại đau khổ, tổn thương! Vậy, tình yêu, thật sự là gì?…
Từng là cô nàng vô lo vô nghĩ, Bảo Khuê hiện tại đang băn khoăn rối bời vì tình cảm đơn phương của bản thân. Tuy nhiên cô nàng lại phát hiện, hình như đối phương cũng thích thầm mình. Chuyện động trời gì thế này? Hoá ra cậu ấy không xa vời đến vậy! Author: lan…
Bối Hi Vi- 1 cô gái đến từ làng Thiên Hồng, nơi mà cô luôn được mệnh danh là học bá kiêm nhưng khi chuyển lên thành phố cô mới lẽ ra định nghĩa của học bá là gìTống Túng- cậu bạn hàng xóm, con trai bạn mẹ, là 1 học bá với vẻ ngoái thu hút ánh nhìn, không chỉ vậy cậu cũng nổi tiếng với biệt danh lạnh lùng và không hứng thú với con gái.Khi gặp em, anh mới lẽ ra cuộc sống của anh không nhàm chán như tưởng tượngKhẽ ôm em, sưởi ấm trái tim ấm ápBối Hi Vi à- Đôi mắt em thật đẹp nên anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
Mình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ.Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi, mỗi con người đều đổi khác, đó là bản chất của trưởng thành, và mỗi người chúng ta gặp trong mỗi thời điểm, trong mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên con người ta của hiện tại. Sự xuất hiện của họ là tất yếu, là cần thiết.Chỉ có điều, cuối cùng ta chọn điều gì? Cho chính mình, hay cho cuộc tình mình.…
cảm giác được 1 người mình không hề quen biết ngỏ lời làm quen và sau 1 thời gian tiếp xúc chính bạn lại là người ngỏ lời yêu với đối phương trước là như thế nào ?…
Truyện viết về chuyện tình cảm lãng xẹp, hài hước của đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên từ thuở nhỏ Nguyễn Lê Khánh Ly và Trần Đình Minh Đăng nhưng rồi khi mới 7 tuổi gia đình Đăng chuyển đến Hà Nội và từ đó đôi bạn ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa cả . Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại cho đến khi cả 2 lên lớp 11, Đăng đã chuyển trường từ Hà Nội về lại Hải Phòng. Ở đây 2 người bạn gặp lại nhau sau 10 năm xa cách nhưng dường như họ không nhận ra nhau, và kí ức tuổi thơ ấy đã phai nhạt theo thời gian, giờ đây họ làm quen, tiếp xúc với nhau trên một cương vị mới. Đăng một a chàng đẹp trai, gia đình có điều kiện, học giỏi, là một dân chơi chính hiệu, nổi danh khắp đất cảng Hải Phòng và Hà Nội, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, xung quanh đăng chẳng bao giờ thiếu những cô nàng xinh xắn, đáng yêu, có thể vì cậu mà bất chấp mọi thứ. Còn Ly, một cô nàng từ bé đã được coi là vịt bầu, vì bị mọi người nói xấu nên cô nàng đã quyết tâm thay đổi bản thân, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện, gia giáo song Ly cũng là một dân chơi thứ thiệt ở Hải Phòng. Trước mặt mọi người Ly là một cô gái ngoan hiền, học giỏi nhưng sau lưng cô nàng chính là một trap girl chính hiệu bởi từ khi thay đổi bản thân, xung quanh ly có rất nhiều những anh chàng tán tỉnh cô nàng. Và trùng hợp thay Đăng lại chính là học sinh mới trong lớp Ly. Từ đó 2 người đã dần có sự tiếp xúc và..............…