From: Sự đồng hànhTo : Bất kể lúc nào em muốn tìm về đứa trẻ bên trong.Nếu thực sự có một buổi trong ngày em cảm thấy bình yên, hãy yêu lấy chính mình. Vì những gì em đọc ở hiện tại, chính là những thử thách đã được đặt ra cho em.Chắc hẳn lúc này em đã cảm thấy bản thân ở một trạng thái tốt hơn,chỉ là để nhắc nhỡ em đã từng yếu đuối và mạnh mẽ như thế nào.Chúc em ở thời điểm này tìm thấy được thứ mà mình mong muốn.…
Tên truyện : 18 năm yêu em ( tên cũ: Nếu có kiếp sau xin đừng đoạ đày nhau )Tác giả : Hắc Khuynh GiselleThể loại: Ngược, truyện ngắnTình trạng: đang ra Văn án: Vì công ty, Trần Thiên Kiều bị ép gả cho Hàn Văn. Cô phải từ bỏ sự nghiệp, lẫn tình yêu cho cuộc hôn nhân thương mại đó. Thế nhưng cô nào biết được Hàn Văn đã thầm yêu cô từ rất lâu. Chỉ là Hàn Văn không biết cách thể hiện tình cảm của mình, nhiều lần làm tổn thương cô. Cho đến một ngày, biến cố ập đến. Mọi bí mật đều được giải bày." Em nghe rõ đây từ giờ em là người phụ nữ của tôi. Đừng có tỏ ra như tôi ức hiếp em. " Anh không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào. Một chút cũng không. Nhưng những lời này mãi mãi anh cũng không bao giờ nói cho cô biết.Đêm tân hôn cô vẫn mặc chiếc váy cưới ngồi thẫn thờ trên chiếc giường to lớn tựa như một nàng búp bê vô tri sở hữu một vẻ đẹp khắc khoải đầy thống khổ. Anh ngà ngà say, mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy cô, dường như tỉnh hẳn. Không thể phủ nhận rằng cô rất đẹp, đẹp nhất trong hàng loạt mỹ nhân hắn quen biết. Vì anh, vì cuộc hôn nhân thương mại này cô từ bỏ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Không cam lòng rời khỏi giới giải trí. Liệu ngoài từ bỏ sự nghiệp cô còn từ bỏ những gì nữa ?…
Tình yêu đến thật quá muộn màng, khi em nghe được lời yêu từ anh thì em cũng đã không còn 'thời gian' để ở cạnh anh nữa. Tạm biệt anh! Người mà em yêu!…
Tại Trung Hoa Dân Quốc năm 1920, chiến tranh loạn lạc liên miên, các đầu quân tham chiến đang nhức nhối về vấn đề chính trị khó khăn. Nhưng giữa thời kì mạt vận ấy, một sinh linh mang ngày tháng bát tự thuần âm lại chào đời tại nhà quân tham chiến họ Sở, là Sở Minh Nhiễm. Việc cô chào đời đã mang theo những lời dị nghị mê tín dị đoan rằng cô là vận rủi, vì vậy người cha cô - một trưởng thiếu úy quân đội đã thẳng tay ném đứa con mình xuống lầu. May mắn thay, cô được hai sĩ quan người Đức chú ý, một trong hai người họ đã tiên đoán được vận mệnh của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của mấy ngàn người nên đã giữ mạng lại choQ cô. Họ đưa cô về Đức, nhưng cô lại y như lời mê tín dị đoan ấy, số phận xui rủi bị bắt cóc. 16 năm sau, cô tình cờ gặp lại vị quân nhân Đức ấy, lúc này tương lai đã gần sáng tỏ, vị sĩ quan tiên tri năm ấy lại một lần nữa nhận nuôi cô. Ở Đức cô đã rèn luyện trở thành một lính đặc vụ ưu tú, theo sát và làm việc cùng đại úy cấp cao - Fanefte Adalicia, con trai của vị ân nhân năm xưa. Cũng từ đây, cuộc tình " đũa mốc chòi mâm son" đã dần ươm nở, một cuộc tình ngang trái đặt dưới bốn chữ " định kiến xã hội " dần hình thành, một mối tình thầm kín chẳng bao giờ được công khai." Định kiến xã hội, thứ đã gieo vào mối tình của một cô lính nhỏ và một chàng quân nhân một mầm bệnh chẳng biết đời nào có thể thoát được. Đành rằng cây cao em không thể trèo để một quân nhân của tộc thượng đẳng dành tình cảm cho em, đành rằng cuộc tình ấy sẽ mãi reo xuống đại dươ…
Sơn Ca Không ĐếnTác giả: Mã Lệ Tô Tiêu Vong SửChuyển ngữ: [extra]ordinaryThể loại: Hiện đại, tình yêu độc nhất, gương vỡ lại lành, ngược namĐộ dài: 45 chương⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎Giới thiệuSau bảy năm xa cách, La Ninh nghĩ thật may mắn, anh đào hoa như vậy làm sao còn nhớ đến cô."Tôi sưởi ấm thềm rêu đáRêu xanh lạnh thấu lòng tôiNhưng sơn ca không đếnSơn ca không đến--"《Tôi cô độc và toàn vẹn đến thế》- Từ Chí Ma…
Minji đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Rằng Kim Yoohyeon là người nàng nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt lần nữa với cuộc sống và nếu có chuyện gì bất trắc với em, Minji chắc rằng mình sẽ điên mất.…
Cô vì một lí do nào đó mà bị bắt ép vào học trường nam sinh Trần Sơn. Nhiệm vụ của cô là phải cải trang thành con trai và không được lộ thân phận của mìnhNgày đầu năm học, cô đã thân được ba người con trai cùng lớp và cuộc sống của cô bắt đầu từ đâyThấy hay thì cho "sao" nha :-)<3<3<3…
Truyện sẽ kể dần dần. Đây chỉ là một cô gái bình thường, tính cách suy nghĩ như những người bình thường sống với phương trâm" người k vì mình trời tru đất diệt". Cô ấy đã yêu một người, đau lòng vì một người. Nhưng cô ấy vẫn muốn yêu đương, cô ấy muốn tận hưởng mọi quyền lợi mà 1người đang sống xứng đáng có: yêu là được yêu. Cô chấp nhận luật nhân quả. Cô có suy nghĩ: chưa yêu ai có thể nói chuyện vs nhiều anh, nhưng khi đã yêu 1ng những người khác phải lập tức biến mất. Cô sẽ làm như vậy, cũng hy vọng người kia cũng như vậy. Cô bảo thủ, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ như nào thì còn tùy vào cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ cố gắng sống thật tốt bởi vì cô ấy yêu quý bản thân mình hơn ai hết. Cô ấy chỉ là một bông hoa nhỏ. Dù không liên qua đến cuộc đời ai thì vẫn sẽ nở rộ.…
Aria d'Rivane - nàng kiêu kỳ như đóa hoa đỏ rực trong mùa đông lạnh giá, sinh ra để đội vương miện, để đứng cạnh ngai vàng.Từ bé, nàng đã được dạy rằng mình sẽ là Hoàng hậu.Từ bé, nàng đã yêu hoàng tử Rowan - bằng tất cả niềm kiêu hãnh và niềm tin của một trái tim chưa từng biết đến từ chối.Nhưng...Hoàng tử chưa từng yêu nàng.Hắn yêu quyền lực.Yêu mối hận cha nàng để lại.Và yêu việc thấy nàng dần gục ngã trong chính nơi nàng từng nghĩ là định mệnh.Khi công chúa nước láng giềng được gả đến, khi Aria bị phế truất, khi gia tộc nàng bị đày...Nàng không còn là Hoàng phi.Chỉ là một cái bóng lặng lẽ trong cung điện.Không danh phận. Không lời biện hộ.Chỉ có một trái tim vẫn còn đập - dù đã quá nhiều lần bị bóp nghẹt.Nhưng tình yêu...có lẽ không bao giờ chết.Nó chỉ ngủ yên.Chờ một ai đó đủ dũng cảm để thắp lên lần nữa.…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện xuyên không và nữ phụĐây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện với em gái là: HngNguyn253097Vì vậy mong mọi người thẳng thắn nhận xét cho chị em tụi mình để có thêm thật nhiều kinh nghiệm ạ!!Arigatou mina!!!…
Này... Sao chị luôn mỉm cười như thế? Dường như cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng có thể ung dung nở nụ cười, dùng thứ nhiệt huyết hình như chẳng bao giờ cạn để đối mặt với hết thảy.Nhưng em thấy cả đấy, chị biết không? Những thứ chị đang tuyệt vọng giấu đi ấy?Em thấy tất cả...Và em thấy chị.…