[Onran] Thỏ Bông Mềm
Choi Hyeonjoon có thai được 5 tháng rồi! Anh rất là bực mình!…
Choi Hyeonjoon có thai được 5 tháng rồi! Anh rất là bực mình!…
Tuyết Vũ đã từng là nàng công chúa được lớn lên trong muôn vàn sủng ái của phụ hoàng và mẫu hậu, nàng kiêu căng tùy hứng, chỉ cần là thứ nàng muốn, nàng nhất định phải giành được.Lưu Phong, chàng trai anh tuấn phi phàm tài hoa hơn người,là ước mơ của bao thiếu nữ trốn kinh thành trong đó có nàng và Kiều Tâm người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng .Sau 5năm nàng đã gả cho chàng như mong muốn, những tưởng nàng sẽ được hạnh phúc bên chàng. Nhưng nàng đâu biết rằng những ảo ảnh về tình yêu và hạnh phúc mà chàng cố ý tạo nên sẽ từng bước đưa nàng xuống vực sâu vạn trượng,1 nàng công chúa sống trong tình yêu thương và che chở của cha mẹ, cuộc đời đầy màu hồng muốn gì được nấy như nàng,chưa từng biết sợ hãi thứ gì? thế nhưng đến cuối đời nàng đã được trải nghiệm từng thứ,yêu thương bảo vệ sao? chỉ là giả dối,tỷ muội như tay chân ư? đến khi cần thiết vẫn có thể cắt bỏ không chút tiếc nuối.tình yêu? cũng chẳng thực tế bằng tham vọng quyền lực. 16 năm ngông cuồng tự đại để rồi kết thúc trong lạnh lẽo cùng sợ hãi.người ta nói gia đình đế vương luôn lãnh tình, thế nhưng đến tận phút cuối cuộc đời nàng mới thấu.Nàng sợ mọi thứ, sợ lòng người, sợ những kẻ luôn trên cao nhìn xuống.sợ cái gọi là hạnh phúc,và có thứ nàng sợ hơn hết thảy, sợ yêu, nếu không vì chữ yêu chắc cuộc đời nàng sẽ không quá thảm.Nếu có kiếp sau nàng nguyện làm 1 người bình thường, không cần yêu ai cả.…
Đại tiệc zombie cũng không thể cản chúng tôi nuôi nhím. Fic này đọc để vui, không có ẩn ý không có plot đau não, chỉ là dùng bối cảnh viết ra một cái gì đó soft soft để tự chữa lành thôi.…
gặp nhau ở thư viện nhé.…
"Có những người đến để ở lại, có những người đi để dạy ta cách giữ lấy chính mình."Tịnh Lam từng yêu một người bằng cả trái tim, để rồi tự tay đánh mất. Rời khỏi thành phố cũ, cô mang theo một vết thương chưa lành, một chiếc vali nhỏ và cuốn sách cũ chưa từng viết tiếp.Ở một thị trấn ven đồi, cô gặp An Duyên - người phụ nữ sống chậm rãi, biết cách ủ ấm nước trà và lòng người. Không hỏi quá khứ, không thúc giục tương lai, Duyên chỉ mỉm cười, lặng lẽ pha trà và để Lam ngồi lại mỗi chiều.Từ những mẩu chuyện vặt vãnh, những chiều mưa ngồi cạnh nhau trong tiệm sách nhỏ, từng chút từng chút, Lam thấy mình dịu lại. Và trong sự bình yên đó, một tình yêu khác âm thầm lớn lên - không ồn ào, không hứa hẹn, nhưng đủ ấm để làm chốn trở về.Mùa Yên không kể về một tình yêu dữ dội, mà là hành trình chữa lành, là cách hai tâm hồn từng bị tổn thương tìm thấy nhau giữa những ngày tưởng chừng đã quá muộn.Và mùa yên ấy, có thể không rực rỡ, nhưng dịu dàng và đủ thật.------------------------------------------------------Tớ viết lên bộ này có lẽ để chữa lành trái tim tớ và cả cậu đó . Không vội vã , không ồn ào , không náo nhiệt . Ở đó chỉ có hai con người yêu nhau và thương nhau một cách lặng lẽ . Ngoái nhìn lại thì ra cũng có người yêu mình đến thế , ngước nhìn thì ra cũng có người bên cạnh mình lúc này . Mong rằng cậu hay tớ hay bất kì ai cũng có thể tìm được người mình yêu và người yêu mình .…
T1xKeria (ABO) Tinh thần game thủ đôi khi phải khuất phục trước tinh tức tố, Minseok buộc phải vừa giữ vững phong độ, giữ mặt mũi, và... giữ cả tim nữa. Vì bốn Alpha còn lại không những khó ở, khó chiều mà còn khó đọc vị. •Minseok-mùi ô long lạnh+đào chín •Sanghyeok-mùi hoa nhài đêm+trà Earl Grey •Hyeonjoon-mùi bạc hà lạnh+mưa đá •Minhyeong-mùi gỗ tuyết tùng+tiêu đen •Hyeonjun-mùi hổ phách+quế cháyauthor: Lucyfer19/6…
Từng bước đi trong đời nhau như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, lặng lẽ, mập mờ, không lời. Choi Wooje và Mun Hyeonjun, từng là mối tình không rõ ràng, nhưng thay vì bước tiếp chúng ta lại chọn im lặng không nói, không giải thích, không níu lại.Một hiểu lầm nhỏ, đủ để đẩy chúng ta ra xa đến tận cùng rìa của trái tim. Khi vũ trụ đưa ta trở về bên nhau, tưởng như thời gian đã cho mình cơ hội. Nhưng có những bản nhạc, dù vang lên đẹp đến đâu... cũng chỉ kéo dài đến đoạn cuối.Một câu chuyện tình lặng lẽ, day dứt, và không trọn vẹn, nơi tầng cuối cùng chính là nơi ta đánh rơi nhau mãi mãi.…
chết toi, vừa về nic đã có cặp sinh đôi làm con rồi?…
·Tác giả : Hủ Đệ Đệ· Ai nói cự giải phải hiền lành Ai nói sư tử phải kiểu ngạoAi nói xử nữ phải kỹ tínhMa kết cũng có quyền được dễ thươngMạnh mẽ song ngư cũng phải cầnNhân mã thì cần một đôi vai dựa…
Minhyung và Hyeon-jun phá đảo thử thách chuẩn bị đám cưới, game là dễ.…
Chúng ta của năm 17 tuổi rất khác với suy nghĩ của chúng ta năm 27 tuổi,nhưng những kí ức về tuổi trẻ thì vẫn mãi như thế."Quãng đường thời gian nào đẹp nhất trong cuộc đời nhỉ?"Là câu hỏi mà tôi vừa nhận được khi chạm ngõ.Và lời hồi đáp cũng gói gọn trong tiêu đề,đó chính là thanh xuân!Ngày tháng thanh xuân rực đỏ ấy cho ta hiểu rằng,hóa ra có những chuyện đơn giản sẽ chẳng bao giờ hết một khi đã trôi qua thì giống như chuyến tàu không khứ hồi.Chỉ có đi mà không trở lại.Tuổi trẻ là những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời,những mảng màu năm ấy dù sau này giàu có thế nào cũng chẳng thể mua lại được. Thanh xuân của ta có những người bạn thật tuyệt vời,làm tạo ra bức tranh đầy màu sắc thật thú vị và trong sáng.Hay những rung động mỏng manh như chiếc lá đung đưa giữa cuộc đời,...tất cả cũng đủ để hoài niệm suốt đời.Hầu như chúng ta đều giữ cho mình"chàng trai hay cô gái năm ấy từng theo đuổi" và cho rằng sẽ bên cạnh nhau suốt đời.Đến khi trưởng thành rồi và bất giác nhớ lại sẽ nở nụ cười nhẹ về quãng thời gian ngây ngô đó.Nói đến đây cũng đã đủ để tôi nhớ lại quãng thời gian học trò đẹp mơ đó rồi!Nhớ đến thì tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người về quãng thanh xuân tuyệt đẹp của tôi.…
Đầu năm ,khai giảng diễn ra rất tưng bừng chào đón học sinh lớp 10 nhập học tại ngôi trường xứ quê Tân Chi.Dương Ngọc Nhật Hạ cũng là một trong số các học sinh lớp 10 ấy,cô rất hào hứng cho các chuỗi ngày nhập học sẽ diễn ra thật hoàn hảo như ý muốn.Nhưng ông trời lại không để mọi thứ như vậy, một bi thảm đã xảy ra với gia đình Nhật Hạ.Điều này khiến cô phải tự túc lo cho bản thân những ngày sau đó.Và rồi cô quyết định lên thành phố để đổi đời,tại đây Hạ gặp Trần Tự Trung.Đó cũng chính là người sẽ thay đổi và "đảo lộn" cuộc sống của Nhật Hạ sang một trang mới.…
Viết lúc chán tại thấy hợp vơi otp hoi Tớ chỉ viết cho vui còn ai đọc thì tớ cảm ơn…
Viết về đủ thứ otp của sốp nha cả lò. Văn của tôi không được hay, đọc chỉ mang tính chất giải trí…
"Em này, rốt cuộc thì em nặng bao nhiêu kí vậy?" Anh thắc mắc. Cô tức giận, đè anh ra ..... cù ...... đến khi anh chảy nước mắt mới thôi "Anh kia, thế quái nào mà anh hỏi tôi câu hỏi đó hàng ngày hàng đêm thế hả? Trong mắt anh, tôi nặng lắm sao????" Thực ra thì cô đâu có mập, người cô mỏng manh đến mức gió có thể thổi bay, chính anh cũng thấy thế! Nhưng anh lại luôn cảm thấy muốn được trả lời câu hỏi đó rõ ràng, vì trong đầu anh luôn nặng trịch những suy nghĩ về cô. Cảm giác giống như cô đã ăn sâu vào tâm trí của anh, không cách nào thoát ra được. Lúc nào cũng nhớ cô, cũng muốn bên cô, chỉ cần nhìn thấy cô là tâm trạng vui hẳn..... Cái này người ta định nghĩa là gì nhỉ? Hình như là ....... "cuồng". Có lẽ vậy..........…
Những câu chuyện góc nhỏ hay đón chờ cùng tôi nhé!…
Anhon 😊 mình là một con nhóc 16 tuổi với đam mê âm nhạc vô cùng lớn đây 💋 cũng như các fangirl khác mình là một người vô cùng bình thường . câu hỏi lớn trong cuộc đời mình là : tình yêu là gì ? Với idol nó có thật toìn tại không ?cùng đi vào câu chuyện để tìm câu trả lời nha. không làm tốn thời gian của mọi người nữa -> LET'S GO…
Giới thiệu : Sẽ như thế nào nếu tội ác của Radha bị vạch trần bởi Rashi, và Meera được tìm thấy và trở về nhà Modi, sự hối hận muộn màng của Ahem. Ahem luôn tìm kiếm Gopi nhưng không tìm thấy, vì để những ký ức về cô không ám ảnh tâm trí mình nữa. Ahem đã cùng Meera ra nước ngoài, 8 năm sau Ahem trở về và tiếp tục tìm kiếm Gopi, nhưng khi tìm thấy cô thì biết cô đã có một gia đình mới. Liệu chuyện tình của cả hai sẽ đi về đâu?Tên gốc : Ye dooriyaan These distancesTác giả : administratorEdit : Tina Trans : Chat GPTCP : Ahem x Gopi & Jigar x RashiLưu ý : ❌CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌…
Kim JiWon: a.k.a Bobby, sinh viên năm cuối của trường đại học YG. Đẹp trai, được nhiều gái trong trường theo đuổi. Cười răng thỏ sẽ xuất hiện ^////^ Koo JunHoe: sinh viên năm nhất của trường đại học YG. Cao, đẹp trai mỗi tội hơi khó ở :))Tác giả: Hope…
"Dù chàng trai của em có đến muộn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến. Hoa Quỳnh ấy, dù muộn màng thì nó vẫn nở, vẫn mang hương thơm tinh khiết biểu xén không gian này!" Thành, cậu trai hiền lành thường xuyên được gửi những bức thư kì lạ bỗng nhiên phải lòng cô bạn lớp kế. Lợi, cậu trai chững chạc trước tuổi, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn.Tuấn, một cậu trai thông minh nhưng có vấn đề với gia đình.Minh, một cậu trai hoạt bát nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn trong lòng.Cùng nhau trải qua cái tuổi 17 với bao nhiêu cảm xúc vui vẻ có, đau buồn có, hờn ghen có tương tư cũng có của 4 nhân vật, vì tuổi trẻ, không chờ ai cả...…