Hannah là một cô bé lớn lên dưới sự nuôi dưỡng khắc nghiệt của cha, thời thơ ấu của cô chỉ có sách làm bạn. Khi lên lớp 11, cô đã chán ngấy với sự quản thúc của cha nên đã bỏ trốn khỏi làng quê và tự mình đi tìm lấy hạnh phúc cho bản thân. Hành trình của cô trải qua muôn vàn khó khăn, liệu cuối cùng đích đến có thứ gọi là 'hạnh phúc' mà cô đang tìm không?…
Thanh Xuân đẹp nhất ... Là khi có cậu ❤Chính là cậu ,người đã đánh thức năm tháng thanh xuân ngủ quên trong lòng tôi Sống trên đời mấy chục năm , cái gì tôi cũng đều chọn sai , chỉ có chọn cậu là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời........................................................................ Cứ ngỡ cậu chỉ là tia nắng 🔆 Hóa ra cậu là cả mặt trời ❤💕........................................................................…
Tình yêu tuổi học trò thật đẹp đẽ nhưng sẽ chẳng còn gi nếu chúng ta chia tay. Thứ còn lại duy nhất chỉ là những lời hứa mãi mãi không thể thực hiện được....Tương lai chính là niềm hy vọng duy nhất của họ. Trước lúc chia tay giữa họ tồn tại một lời hứa, chia tay rồi nó còn có tác dụng không? Liệu lời hứa định mệnh mười năm liệu có giúp họ trở về bên nhau không?…
Bối Hi Vi- 1 cô gái đến từ làng Thiên Hồng, nơi mà cô luôn được mệnh danh là học bá kiêm nhưng khi chuyển lên thành phố cô mới lẽ ra định nghĩa của học bá là gìTống Túng- cậu bạn hàng xóm, con trai bạn mẹ, là 1 học bá với vẻ ngoái thu hút ánh nhìn, không chỉ vậy cậu cũng nổi tiếng với biệt danh lạnh lùng và không hứng thú với con gái.Khi gặp em, anh mới lẽ ra cuộc sống của anh không nhàm chán như tưởng tượngKhẽ ôm em, sưởi ấm trái tim ấm ápBối Hi Vi à- Đôi mắt em thật đẹp nên anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn…
Cây Phượng-là một trong những biểu tượng tượng trưng cho tuổi học trò. Nhưng đối với tôi cây phượng không chỉ là một điều đơn giản như vậy. Mà nó là cả một kí ức khi tôi có anh. Khi tôi có người luôn quan tâm, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đều là cây phượng đã lưu lại kỉ niệm đó giúp tôi. Liệu tình yêu tôi dành cho anh có bằng được như cây phượng khi không? Có trụ được khi trời nổi giông bão vẫn quật cường đứng đó không?Câu trả lời sẽ được bật bí trong câu truyện. Mong mọi người đón đọc.…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…
Chắc hẳn ai cũng có mộ mối tình đầu khó quên. Tôi cũng vậy, mối tình đầu của tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng. Nó có lẽ là một sự sặp đặc của định mệnh khi cho tôi và cậu lần đầu gặp nhau tại trạm xe buýt ấy và khi chúng tôi chấp nhận đối phương và tiến tới một bước nữa cũng ngay tại trạm xe buýt ấy. Đó có lẽ là duyên số do ông trời sắp đặc.…
Anh tự mình tưởng tượng ra người bạn thân bên cạnh mình suốt mười năm. Trong một lần bị tai nạn, hôn mê, anh đã nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cả hai trước khi cô từ bỏ thế giới. Từ đó, anh đã thật sự thức tỉnh và âm thầm chờ đợi cô trở lại.…
Tên truyện: Sai từ khi ta bắt đầu Tác giả: Nơ Children Thể loại: Lãng mạn Lứa tuổi: 18+ Tình trạng truyện: Chưa hoàn thành Lịch ra chap: không có lịch cụ thể, khi nào có ý tưởng sẽ viết Truyện chỉ đăng trên Wattpad, không bưng bê, sao chép khi chưa có sự đồng ý của Nơ! Nơ Children _______________________________________________________* Ngoại truyện của It's time to go Thanh Chi - Một cô sinh viên đại học Y Dược năm hai. Xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng là những từ để miêu tả về cô. Lâm Hoàng - Cậu ấm của tập đoàn Lâm Gia. Đẹp trai, thông minh, tài giỏi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hồng Sương - Con gái duy nhất của nhà tài phiệt Phạm Hà Nam. Xinh đẹp, sắc sảo, kiều mị. 19 tuổi và cuộc hôn nhân mang ý nghĩa liên doanh. Ba người, ba số phận bị xoáy vào nhau... Tình yêu mù quáng... Ai mới là người con gái cùng anh đi hết đoạn đường đời?…
Con người đôi khi thật buồn cười.Chuyện vui thì dễ quên, mà chuyện buồn thì lại dễ nhớ.Con người thật buồn cười.Người yêu mình thì lại không bao giờ biết trân trọng. Nhưng lại luôn đuổi theo những gì không có được.Càng lớn lên, yêu cầu với cuộc sống lại càng giảm xuống.Này. Ai đó. Còn nhớ không. Hồi nhỏ bé tý tẹo ấy. Lúc còn khoác trên mình những bộ váy công chúa xinh đẹp, ai cũng ước mong có một hoàng tử của riêng mình, yêu chỉ riêng mỗi mình thôi. Luôn chạy theo những phù du, chạy theo ai đó không yêu mình mà bỏ quên những gì đằng sau. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu đó chưa?…
Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm của lứa tuổi học trò mộng mơ. Nó trong sáng đúng với ý nghĩa của từ trong sáng, chứ không phải biến thể thành "choong xáng" đâu nha :) Mình viết nó, cũng vì tình yêu đối với thần tượng và cũng để đánh dấu kỉ niệm của mình, kỉ niệm đẹp của thời học sinh…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
Nhặt nhạnh những ý nhỏ, suy nghĩ sâu xa hơn ta thấy câu nói đó đáng-để-suy-ngẫm-lại-cuộc-đời... Ta thấy chính ta trong câu nói vừa nhắc đến! Chỉ mong là trùng hợp chứ không phải là viết cho ta. _Phạm Thị Anh Thơ_…