[junrae/jeongri] chút chít
chuyện của mấy đứa loi choi ở một xóm văn hóa nọlowercase…
chuyện của mấy đứa loi choi ở một xóm văn hóa nọlowercase…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…
Định Mệnh Không Thể Tuyên Án"Anh thừa nhận đã giết cả gia đình họ. Không ai buộc ép. Không ai chứng kiến. Không ai sống sót.Chỉ có một người không tin là tôi, người tuyên án tử cho anh."Nakhon Ratchasima, Thái Lan những năm 1990.Daou Pittaya, một thanh niên 27 tuổi, bị kết tội giết hại bảy người trong cùng một gia đình. Không nhân chứng. Không động cơ rõ ràng. Nhưng Daou thú nhận dứt khoát và lạnh lùng trong mọi phiên thẩm vấn: "Là tôi làm. Một mình."Thẩm phán trẻ tuổi Offroad Kantapon, người trực tiếp xử án, cảm thấy có điều gì đó sai lệch. Lý trí buộc anh tuyên án tử. Nhưng trái tim không cho phép anh ngừng tìm kiếm sự thật phía sau lời nhận tội ấy.Giữa những đêm thăm trại giam, những đoạn đối thoại lặng lẽ, và ánh mắt như đã chấp nhận cái chết một mối liên kết kỳ lạ dần hình thành giữa tử tù và thẩm phán. Một mối tình nghịch lý nảy sinh trong lằn ranh giữa đạo đức và số mệnh, luật pháp và cảm xúc, công lý và niềm tin.Nhưng định mệnh có thể bị xét xử không?Hay có những bản án mãi mãi không ai đủ tư cách để tuyên?Mười năm sau ngày xử bắn, bí mật mới được lật lại. Liệu còn ai để trả lời hay tất cả chỉ là một kiếp người luân hồi trong im lặng?…
Xoay quanh nhân vật Mạnh Yến Thần trong Khói lửa nhân gian của tôi.Nhiều thể loại, có thể có CP hoặc không.Cảnh báo: Không thích hợp dành cho fan của nam nữ chính.Nhiều tác giả.Editor: Nhược ThủyNếu có sai sót, mong nhận được sự góp ý! Luv u <3…
Một nhóm bạn học cấp ba thân thiết tại một thị trấn nhỏ - mỗi người mang một giấc mơ, một bí mật, một vết thương. Họ trải qua những năm tháng thanh xuân đầy xung đột, rung động, và cả mất mát. Nhiều năm sau, họ trở về quê hương cũ trong một buổi tang lễ. Những ký ức ngủ quên ùa về - và họ buộc phải đối mặt với những lời chưa kịp nói, những mối tình dang dở, những lỗi lầm từng chôn sâu trong tim.Hồi 1:Những năm tháng ấy (Chương 1- 25)Hồi 2: Tuổi trường thành (Chương 26- 32)Hồi 3: Hóa giải và tiếp tục sống (Chương 33-38)phụ lục (Chương 39) -Kết…
Một trận hỏa họa thêu hủy tất cả tình yêu của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. 5 năm sau cô huy hoàng trở về đòi lại công lý. Đứa bé cô mang về lại có bản lĩnh hơn cả cô. Đứa bé đứng trước mặt Diệp Ân Tuấn nói : " Chú có thể giúp cháu một chuyện được không ? Xin chú đó " Diệp Ân Tuấn cảm thấy...…