Người ta bảo, đừng pha Vermouth quá nhiều vào Martini - vị đắng sẽ lấn át tất cả.Nhưng anh lại uống cạn.Trong một thế giới nơi tình yêu là thứ xa xỉ, và lòng trung thành có thể bị bắn xuyên qua trán,Họ chọn đứng cạnh nhau.Không phải vì tin tưởng.Mà vì... không ai còn lại để có thể tin.…
"Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau, như cách vũ trụ xoay vòng"Park Dohyeon xuyên đến một không gian mà ở đó Choi Wooje đang là học sinh cấp 3 mới chập chững biết đến LoL.Park Dohyeon: tuyển thủChoi Wooje: học sinhỞ hiện tại, Choi Wooje và Park Dohyeon vừa vô địch CKTG. Trên đường về nhà Park Dohyeon để gặp bố mẹ anh lần đầu thì xảy ra tai nạn xe khiến cả hai cùng hôn mê.Không có gì trong đây là sự thật, không có gì trong đây là sự thật, không có gì trong đây là sự thật. Điều quan trọng nói 3 lần.Nhân vật và tính cách thuộc về mình, Park Dohyeon và Choi Wooje thuộc về chính họ.…
'Anh đã nghĩ rằng để em bay lượn tự do ở bên ngoài là một điều đúng đắn. Nhưng định mệnh trêu người, một lần nữa, ông trời lại đưa em về bên anh. Hyeonjoon, đã đến rồi thì ở lại đi. Lần này, anh sẽ không buông tay em ra nữa. Cho dù cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.''Sanghyeok, em đã nghĩ rằng em là cội nguồn của mọi tội lỗi. Em đã cố gắng chạy thật xa bởi em luôn tin rằng không có em, mọi người sẽ sống những ngày tháng tươi đẹp hơn. Nhưng định mệnh trêu người, một lần nữa, ông trời lại đưa em về bên anh. Đã đến rồi thì em sẽ không đi nữa. Lần này, em sẽ không buông tay anh ra nữa. Cho dù cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.'…
!: Mình không phải tác giả gốc của bộ truyện.Tác giả: Dạ Tử TânChapter: 70.Main: Park Jisung, Min Aeri.Start: 5 - 2 - 2025End: 7 - 4 - 2025__________Văn án:Min Aeri bị khuê mật kéo đến phòng ngủ, đem ra một bức thư tình.Aeri vừa đưa tay tiếp nhận, anh trai trúc mã đẩy cửa bước vào, cao lớn tuấn dật, khí chất tự phụ.Cô trong lúc bối rối đem tay giấu ở phía sau lưng, nhu thuận gọi một tiếng: "Anh trai."Park Jisung ngồi trên ghế salon, giọng điệu lười biếng: "Có biết hậu quả của việc yêu sớm bị phát hiện là gì không?"Aeri ngước mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nhả ra từng chữ rõ ràng: "Đánh gãy chân!"Aeri: "..."------Tốt nghiệp trung học, thoát khỏi trói buộc của Jisung, Aeri buông thả bản thân, dự định có một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt.Cô đảo trong hộp chứa đầy thư tình, khó khắn lựa chọn: "Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"Jisung đem đống thư tình mà cô thu thập được đẩy qua một bên, nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn. "Thư tình của anh, em cân nhắc một chút."----------------Park Jihyeon về nước, được anh trai và cô bạn thân nhất cùng đi đón.Cô nàng kích động ôm lấy Aeri: "Aeries, cậu tới đón mình làm mình rất cảm động."Jisung kéo cô ra, đem Aeri ôm về trong ngực."Gọi chị dâu."Jihyeon: ... !?!?_…
Trong chuyến du lịch trăng mật, cô chủ yêu cây và Ngao Xí đã lạc bước trên sa mạc Sahara hoang vu bất tận. Trong lúc lang thang mất phương hướng, họ đã gặp phải sáu quái nhân áo đen bí ẩn, thân thế đáng ngờ.Vì một cơ duyên lạ lùng, vợ chồng cô yêu cây đã tham gia vào một cuộc hành trình nguy hiểm của đám quái nhân áo đen bằng những câu chuyện kể, hy vọng có thể đánh thức nữ hoàng Ila và tòa thành Bảy Đêm đã vùi sâu trong cát.Bảy đêm, bảy câu chuyện, liệu có thể đưa tòa thành Bảy Đêm bí ẩn trở lại với nhân gian? Và sáu quái nhân áo đen kia, họ là ai?Đêm của những câu chuyện, bắt đầu từ đêm nay……
"tôi trong mắt em khác với tôi trong mắt họ, trước mặt em, tôi muốn sống theo cách chân thực nhất, là chính mình." "tôi yêu em." "tôi thật sự yêu em."…
Trong trường hợp Jihoon nhận ra Sanghyeok là một Omega và chẳng có chút vấn đề gì với chuyện đó cả......Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ được post duy nhất tại acc này. Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi khác.Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/57582013/chapters/146517271…
TRUYỆN CHUYỂN VERTác giả: La Bốc Hoa Thố TửNguồn : Dreams Of The OceanVăn án:Lee Sanghyeok xuyên sách, rơi vào gia đình của phản diện.Gia đình phản diện này, có anh cả xưng bá trong văn học thương trường, là BOSS cuối cùng chén ép nam chính, kết cục là sự nghiệp tan tành.Anh hai xưng bá trong văn học giới giải trí, là boss cuối cùng chèn ép nam chính, kết cục là đi hát rong ngoài đường.Em gái thứ ba xưng bá trong văn học Mary Sue, là nữ phụ độc ác chuyên chèn ép nữ chính mềm yếu, kết cục là yêu mà không có được.Còn có cậu em thứ tư tính tình khó chiều, cậu út thứ năm là đứa trẻ hư hỏng...…
"Nàng vũ công năm ấy" - Hoàng Lữ Tâm- Chỉ vì tình yêu của một người mà để đánh mất cả bản thân mình.(Tiền truyện của Bỗng Một Ngày Tôi Trở Thành Phù Thuỷ)Cre pic: Pinterest…
Tôi vẫn thường cho rằng, Moon Hyeonjun là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Choi Wooje, đứng trước người thân là một con lười èo uột. Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Moon Hyeonjun.• Bản gốc thuộc về tác giả @downpour0721: https://www.wattpad.com/story/189480045-h%C3%ACnh-nh%C6%B0-em-y%C3%AAu-anh• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
Xuân sang, Hạ tới, Đông qua, Thu về. Ngắm mưa phùn phủ trên đầu hay nắng gắt nhỏ xuống từng giọt nơi mí mắt đầy rung cảm. Bao nhiêu lần mười năm? Bao nhiêu đoạn bước chân qua cầu Ô Thước để Ngưu Lang thôi nhung nhớ Chức Nữ? Bao nhiêu lâu để một người ngừng yêu một người sâu đậm?Đối với hắn, câu trả lời là chưa từng ngừng yêu cậu.…
Trên những đường đua rực lửa, anh là tay đua trẻ khao khát chiến thắng. Giữa những đêm tối ẩn mình, cô là bóng ma mang bí mật không thể tiết lộ. Một cuộc gặp gỡ định mệnh, một cú va chạm giữa khát vọng và nỗi đau. Trong thế giới nơi tốc độ là tất cả, liệu trái tim có còn kịp bắt kịp nhau?…
- Quỳ xuống.Một giọng nói lạnh nhạt cất lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, như lớp rỉ đường đặc quánh, bám chặt lấy tâm can người nghe rồi kéo họ xuống tận sâu vực thẳm.Lee Hye Jin cúi đầu, cố gắng che giấu đi đôi mắt đang ngấn nước nhưng lại không ngăn được bờ vai run lên bần bật. Người đứng trước mặt cô thì không để tâm nhiều đến vậy, khi mà cơn giận đã sớm che mờ đi lý trí. Một lần rồi lại một lần, dù là vô tình hay hữu ý, Lee Hye Jin luôn luôn làm tổn thương người ấy, mà một lần rồi lại một lần, đều là những vết rạch thật sâu. Cô run rẩy quỳ xuống dưới chân người trước mặt, cả đời này, cũng chỉ có người ấy mới có thể khiến cô rũ bỏ hết lòng tự trọng, quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ.Seo Hee Soo.…