ngày ấy tôi từng thích cậu
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…