Hồ Nguyệt Cẩm - một đại minh tinh vì tai nạn xe mà xuyên về thời Ngũ Hồ thập lục Quốc.Nguyên chủ lại chỉ là một cung nữ nhỏ bé không ít lần gặp xui xẻo, ai ai cũng khinh thườngVậy thì sao chứ, ước nguyện lớn nhất của nguyên chủ là trở thành phi tần được vị Hoàng Đế - Tiêu Minh Thượng của Ngũ Hồ thập lục Quốc sủng hạnh nhất ... Cuộc sống sau này của Nguyệt Cẩm sẽ như thế nào đây?…
Lại là isekai hoặc gọi thân thương hơn, xuyên không.Lại là Bungou Stray Dogs, nơi mà không một ai, kể cả trẻ con có thể sống yên mà không phải chịu đau khổ.Thôi kiếp này coi như bỏ, tạm biệt thế giới thân yêu.---Lưu ý:> Truyện rất xàm và không hợp logic.> Truyện thuộc thể loại Non-cp, và có OC> Như một cao nhân nào đó đã từng nói: Miễn là không phải Asagiri Kafka viết thì chắc chắn sẽ OOC.> Truyện viết cho vui, không có lịch cập nhật cố định. Và đúng, nó hoàn toàn có thể bị drop bất cứ lúc nào~> Tác viết rất tệ, mong mọi người thông cảm.> Đây là Fanfic, nơi để các tác giả đu theo truyện gốc và sáng tạo tình tiết, nên ừm, nó có lẽ sẽ có nhiều chi tiết không đúng nguyên tác. Nên tốt nhất hãy đá nguyên tác ra chuồng gà nhé?>> Nếu đọc đến đây rồi, thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
một cái chạm mắt thôi đã để chúng ta nhớ kĩ khuôn mặt ấy cả một đời ư?? Không thể nào đâu. Đấy là người khác sẽ nói vậy còn tác giả thì không, một cái chạm mắt thôi đã đủ khắc vào trong tim hình bóng của nhau giữa cái dòng đời vội vã này rồi. Nhân duyên được nối tiếp thì lại càng khắc sâu hơn bóng hình ấy... Gặp nhau ở hia giai đoạn, giai đoạn đầu là thời gian 2 người đang phát triển và hoàn thiện bản thân, liệu lần hai gặp lại có là 2 người ở phiên bản tốt nhất hay lại là khi họ thảm nhất? chờ đón xem diễn biến nhân duyên của họ sẽ như thế nào nhé... mọi chuyện đều có thể xảy ra đó.…
Tôi nhìn thấy duyên âm theo mình Tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe tôi nhìn thấy một anh đẹp trai gần gường bệnh của mình, nhưng tôi lại không thể chạm vào anh, khoảng khắc đó tôi biết mình gặp ma rồi…
Cô yêu anh,Năm đó anh hứa sẽ bảo vệ,che chở và không bao giờ để cô lại một mình.13 năm cô đợi chờ anh quay lạiNhưng anh đã không giữ lời hứa hẹn với cô năm đó"Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu,mà nỗi đau thì in sâu không thể xoá nhoà."…
YoonA: "Are we dating?"Jessica: "No, we aren't." - - ♡ - -Những đoản ngắn về việc Im YoonA tỏ tình Jessica Jung nhưng luôn bị từ chối.Vì sao ư?Vì mình thích thế. (*¯︶¯*)~~~…
''ở bên cạnh anh thật ấm áp biết bao''''tôi thật may mắn khi gặp lại được em''''liệu có ai yêu một người như mình không''''tên đần này đứng im,tui chấm anh rùi''''bà chằn lửa kia e chạy không thoát khỏi tôi đâu''''nếu em bị mây mù che phủ, tôi sẽ là mặt trời xua tan những áng mây đó, tôi sẽ dắt tay em đến nơi ngập tràn ánh bình minh''''ở lại bên anh mãi nhé em''…
Năm 1920 ở thị trấn Hội Lang, một nơi còn phảng phất hơi thở Pháp thuộc, Lâm Bích Trân-một cô gái trầm lặng, giỏi y thuật gia truyền và bí ẩn đến khó đoán-lại mang niềm đam mê kỳ lạ với đấu kiếm. Cuộc sống yên ả của Trân bị xáo động khi cô trở thành tâm điểm giữa những rắc rối về tình yêu.Nguyễn Văn Hy, chàng sinh viên học rộng nhưng nhút nhát, dành cho Bích Trân một tình cảm lặng lẽ mà sâu sắc.Phạm Thị Uyển, bạn thanh mai của Hy, lại đem lòng yêu Hy từ thuở nhỏ và tin rằng Bích Trân chính là người chen vào mối duyên chưa kịp thành hình của họ.Và rồi, sự xuất hiện của Trịnh Vân Khuê , tiểu thư gia tộc quyền thế nhất nhì Hội Lang, bộc trực, kiêu kỳ đã khiến thế cục càng thêm rối ren. Vân Khuê không thích đàn ông và ngay lần đầu nhìn thấy Bích Trân vung kiếm, cô đã quyết tâm theo đuổi đến cùng.Bốn con người, bốn hướng tình cảm.Một người yêu mà không dám nói.Một người yêu sai đối tượng.Một người yêu đến cuồng nhiệt.Và một người... chưa biết trái tim sẽ nghiêng về đâu.Những mối liên kết tình yêu - hận thù đan xen, những ván bài dự báo điềm gở, những trận đấu kiếm chạm đến sinh mệnh, tất thảy dần hé lộ rằng giữa họ tồn tại một nghiệp duyên từ kiếp trước.…
Thanh xuân là những kỉ niệm đắt giá, tươi đẹp nhất của đời người mà không một ai nỡ vô tình lạc quên. Và điều tuyệt vời nhất khi trong thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉn cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ.. "Vì em là mặt trời, anh nguyện suốt đười làm hướng dương" là câu chuyện xoay quanh về tình yêu của Huyền Trang và Lâm Mặc NgônHuyền Trang- cô gái khoa Văn với tâm hồn mơ mộng, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc. Sở hữu nét mặt đáng yêu cùng vẻ đẹp trong trẻo thân thiện với tính cách thiện lương, vui tươi luôn lạc quan trong cuộc sống, có chút bướng bỉnh, thông minh, hay tò mò về thế giới xung quanh và anh chàng nam chính sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh với vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai Lâm Mặc Ngôn cùng thân thế giàu có nhưng lại sống trong quan hệ gia đình lục đục khiến Lâm Mặc Ngôn có chút khép mìnhHuyền Trang và Lâm Mặc Ngôn sau bao lần định mệnh tình cờ đụng độ với tình huống trớ trêu dở khóc dở cười, từ oan gia trở thành cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵNhóm bạn chơi với Huyền Trang có Trương Hạo Nhiên- anh bạn có gương mặt điển trai lãng tử, sinh viên ưu tú khoa Luật. Huyền Trang và Hạo Nhiên quen nhau trong tiết học Tâm lý của thầy Tô rồi họ kết giao bằng hữu và từ đó Hạo Nhiên dần có tình cảm với cô nàng. Huyền Trang cùng lúc được cả Lâm Mặc Ngôn và Trương Hạo Nhiên đ…
● Lưu Á Hiên tôi chờ em.● Việt Bân em chỉ yêu Trương Thiệu Huy ● Được, chỉ cần là người không làm tổn thương em.___________________________________________● Việt Bân, chỉ cần là thứ tao thích không bao giờ mày có được.●Thiệu Huy, thứ mày thích là tâm can của tao. ___________________________________________● Ai dám động đến Á Hiên ! ___________________________________________Việt Bân em yêu anh ♡…
" thật ra anh cố gắng nhiều như vậy không phải gì cảm giác bản thân mình có lỗi. Mà vì anh sợ... sợ cơ hội được ở cạnh em lại một lần nữa bị anh bỏ lỡ. Nhưng cũng vì anh cố gắng nhiều như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, anh mới nhận ra được, thật ra bản thân còn đang phải luyến tiếc đìu gì?"" thật ra em cứ nghĩ anh trong lòng em vốn chẳng còn là gì cả. Có chăng cũng chỉ còn là một chút hồi ức mơ hồ. Nhưng cũng vì em nghĩ như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, bản thân lại một lần nữa mất anh. Em mới nhận ra rằng, anh trong lòng em vốn chưa giây phút nào được em xem là hồi ức ...."…