Tuổi thơ cấp 1 khi đi học của các bạn có những gì? Riêng tôi thì đó quả là 1 ký ức rất đẹp đẽ và hạnh phúc ...Dưới đây là góp nhặt một số ký ức đẹp của tuổi thơ, kèm theo đó là một số hư cấu phụ họa cho thêm phần sinh động. Tác giả không phải là một dân chuyên văn hay tự nhận là một người viết tốt nhưng sẽ luôn đón nhập góp ý của các bạn để những câu chuyện sẽ ngày càng hay và trôi chảy hơn.Xin cám ơn mọi người.…
câu chuyện về một cặp nam nữ, ngỡ là sẽ dành cho nhau một tình yêu trong sángnhưng thì ra là một tương lai đầy mệt mỏi và đau đớnhai ta từng dành cho nhau những quãng thời gian đầy tươi đẹp, như thanh xuân vườn trườngđể rồi khi thời thế thay đổi, hai ta chẳng còn là gì của nhau nữa--- nhìn lại quãng thời gian đó, em mới nhận ra rằng hai ta từng hạnh phúc như vậy---- ......... (đôi lời muốn gửi tới minhquan, ng em từng thich rất nhiều, nhưng ko ngờ là sẽ có kết cục v)…
Việc che giấu một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ cảLƯU Ý: - Đây là allvietnam- Nói không với Cp phụ nhé- Nếu bạn không thích truyện của tôi có thể tự động thoát ra và kiếm bộ khác- Truyện này tôi viết với mục đích giải trí nếu có dính bản quyền hay gì đó có thể nói với tôi chứ đừng có báo cáo, vì tâm huyết của tôi được dồn hết vào đứa con tinh thần này- Truyện có hơi thiên về yếu tố tình cảm nhiều chút- Đôi lúc tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết đôi khi thì diễn ra chậm rãi. Chủ yếu là ý tưởng lúc có lúc không "Tôi viết ra bộ này chỉ với ý muốn thỏa mãn cơn thèm truyện của tôi, nên nhiều khi tôi đăng chap mới là do linh cảm còn khi không đăng là do tôi lười còn có thể là do tôi quên"-trích từ suy nghĩ của tác giả…
Cô muốn đan tặng bạn trai một chiếc khăn quàng cổ. Mỗi ngày tỉ mẩn cẩn thận đan rồi lại tháo ra cứ như vậy mất cả tháng trời. Cuối cùng cũng hoàn thành.Lớn lên trong giàu sang phú quý, đây là chiếc khăn quàng đầu tiên đích tay cô làm. Cô ảo tưởng, mơ màng nghĩ tới vẻ mặt mừng vui khi nhận được quà của người bạn trai.Tối hôm hoành thành tác phẩm, cô hạnh phúc mang tới quàng lên cổ bạn trai. Bạn cô chán nản bỏ ra và nói: "Anh không thích quàng khăn. Hơn nữa cái này màu xấu thế".Phía sau mỗi cô con gái tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vờiPhía sau mỗi cô con gái tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vời Trong nháy mắt lòng cô thấy hụt hẫng, chán nản. Quay về nhà, cô chán nản quăng chiếc khăn lên ghế sa lon.Cha cô đi làm về, nghĩ rằng đó là giành cho mình, nên cầm lấy quấn cổ và mỉm cười một cách hạnh phúc.Cô quay người lại, nước mắt ngân ngấn lệ nhìn cha.…
"Ha ha ha!!!Mấy thằng nhóc các người...được lắm! Chúng tôi không phải 'thằng nhóc',mà cũng chẳng có 'chúng tôi' nào ở đây cả"--- "Sao cũng được.Thế có muốn cơm ăn không? Có""Muốn có quần áo mặc không? Có""Muốn có chỗ ở không? Muốn""Thích đấm mấy thằng bố láo không? Thích""Ok,vậy theo ta đi giải cứu thế giới"---7 cậu nhóc,vô gia cư,mồ côi từ nhỏ,phải tự tìm cách để sống trong thế giới nguy hiểm khôn cùng.Người đời coi như rác rưởi,coi là dơ bẩn,nói chung là coi họ như một tầng lớp 'đen tối'---Ha,ai dám nói vậy?Chờ đấy đi,lũ rác rưởi này đi cứu thế giới!…
Cuộc đời, có mấy ai được hoàn hảo?Bạn từng nghe thế nào là tinh thần AQ chưa nào? Hãy cứ sống lạc quan lên nhé, hãy quên did những cái xấu của bản thân mình, vì còn nhiều người tồi tệ hơn bạn rất nhiều.Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan quá mức! Nếu bạn luôn ngừng lại ở chế độ AQ và cho là mình tài giỏi hơn tất cả, cũng không nên!Truyện này viết những mẩu chuyện giản đơn về tuổi học trò, tuổi trưởng thành thôi, không đao to búa lớn gì cả.P/S: Viết tùy hứng, không có thời gian ra chap cụ thể.…
Ah... thật tiếc khi không thể cùng các cậu đi hết cuộc hành trình này Nếu có kiếp sau, tớ rất mong chúng ta có thể đồng hành cùng nhau.... •••Nàng như tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của nó, nàng cứu sống nó, nàng ân cần với nó, nàng...cười với nó•••Chuyến hành trình này vẫn còn chưa kết thúc!…
Tác Giả : Ngổ Kỳ Tâm TưĐây là một câu chuyện về tình yêu học đường , tuổi thơ thanh xuân xinh đẹp của 12 con người . Nhưng nếu chỉ vì một chuyện nào đó mà lại đánh mất đi thanh xuân...vậy có đáng không ?- Một cô nhóc bị trầm cảm đơn phương một chàng trai ít nói . - Một chàng trai ham chơi thích một cô nàng nóng tính .- Cô nàng khó hiểu và anh chàng lãng mạn .- Cậu chàng lạnh lùng say nắng cô nàng ham ăn .- Anh chàng kiêu ngạo và cô bé nhút nhát .- Cô nàng trẻ con thì lại thích thầm anh chàng có nụ cười ấm áp...Nhưng liệu tình bạn của họ bền vững được bao lâu khi sau cùng xuất hiện người thứ 3 ?Tình bạn là tình bạn , tình yêu là tình yêu , nó rất mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh . Tựa như loài hoa hồng mãnh liệt , nhiệt huyết và cũng như hoa bồ công anh , chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua... chúng sẽ tách lìa nhau , theo gió bay khắp nơi và đối mặt với những rắc rối...Nhưng nếu như vẫn như ngày ấy , cùng nhau , và vẫn giữ hai chữ 'vì nhau' thì bao mọi khó khăn , sóng gió cũng có thể vượt qua..."Tôi đã vô tình đánh mất Thanh Xuân tươi đẹp của mình"…
Lịch đăng: Tối T7Tóm tắt: Một lần quá chén, Lê Tửu, người được toàn Bắc Kinh công nhận là vưu vật của nhân gian lại ngoài ý muốn mà trêu ghẹo ảnh đế Bùi Thời Tứ. Chỉ vì một đoạn video nhéo mông anh mà cô bị toàn mạng tẩy chay? Nhưng họ đâu biết rằng anh và cô là thanh mai trúc mã, rõ ràng là Bùi Thời Tứ yêu thầm Lê Tửu từ lâu! Tối đó anh biết cô đi coi mắt, cố ý đuổi theo tới hiện trường mà câu dẫn, giữ chặt lấy eo cô rồi cong môi, cười một cách lười biếng, "Tiểu Tửu Nhi à, đừng để ý đám đàn ông ngoài kia, thử cân nhắc ca ca đi mà~"? Vì để làm sáng tỏ scandal, Lê Tửu quyết định tham gia gameshow yêu đương, lại không ngờ rằng Bùi ảnh đế trực tiếp đuổi tới cùng cô phát đường.…
Con người từ khi sinh ra, cho đến được vài tháng tuổi rồi đến khi vài tuổi. Lúc ta té ngã, hoặc bị ba mẹ rượt đánh do quậy phá nghịch ngợm ta có thể khóc to thành tiếng và la hết sức có thể. Đau do trận đòn của mẹ, đau vì một vết thương nhỏ xíu khi ngã. Vậy tại sao, khi lớn tiếng khóc ấy dần mất đi, nó chẳng còn, chỉ để lại hai dòng nước mắt trên khuôn mặt. Ta cũng bị đau bị tổn thương mà, hay tại lúc bé khóc la nhiều quá giờ ta hết la nỗi.…
Thể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung, đổi thụ...Chuyển ngữ: Muối(Văn án cập nhật 11/01/2020)Thang Sách Ngôn là bác sĩ của em trai Đào Hiểu Đông.Cậu bé bị mù, và vị bác sĩ ôn hoà, điềm tĩnh này chính là người cậu thích nhất, rất chu đáo và kiên nhẫn lắng nghe cậu.Vì em trai mình yêu thích bác sĩ này, cho nên Đào Hiểu Đông cũng cực kì có thiện cảm với anh. Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản.)…
Dân tri thức có gu thẩm mĩ hơi tệ, hắn mặc áo phông đã mất form cổ cứng, đeo mắt kính vừa tầm thường vừa cứng nhắc, tỏ tình với một cô nàng văn phòng thầm mến.Giây trước cô nàng vừa nói, "Xin lỗi tôi không thích cậu.", giây sau liền nhanh chân chạy trốn nhanh hơn thỏ.Chàng trai tri thức thẫn thờ nhìn cô gái chạy trối khỏi mình, trong lòng như có hàng ngàn ngàn vạn vạn con dao cùn cứa vào tim. Bỗng nhiên, hắn nghe được một giọng nói cực kỳ rõ ràng."Há há há, đáng đời đồ ung thư thẳng nam chết tiệt"CP: Trẩu tre "xì trây" alpha meo meo công x Nỗi đau của anh là trò hề của tooi thụP/s 1: Người trưởng thành tự tưởng tượng lấp hố, không đòi tác giả ngày lấp :vP/s 2: Ảnh bìa tiện tay add klq gì…
Truyện kể về tình cảm đơn phương của Cô gái với cậu bạn cùng lớp, cho dù cậu chỉ coi cô là cô bạn bình thường,Và có lẽ cậu ko biết tình cảm đó, nhưng cô vẫn âm thầm thích cậu trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò,. Cô Trân trọng khoảng thời gian được học cùng cậu, cùng nói chuyện, cùng vui vẻ. Thời gian vẫn trôi,và cậu đã có người thương ,lặng lẽ nhìn những dòng stt, những hình ảnh hạnh phúc của cậu cùng ngươi ấy, nhiều lúc cô muốn bật khóc, và chính bản thân cô cũng không biết mình khóc vì điều gì :vì cô thương đã có ngươi mới, vì cậu không thích cô hay chính xác hơn là cô đã Luôn ảo tưởng về tình cảm này, Cô cứ ngỡ đã có lúc cậu đã từng thích cô. Có lẽ cuộc đời này không như là mơ, ta không thể bắt mọi chuyện theo ý mình, cái j đến rồi sẽ đến, người đi kẻ ở, bản thân ta Không có quyền quyết định được. Điều tốt nhất ta có thể làm chính là không làm gì cả, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên ,và bạn sẽ thấy cuộc đời vốn rất tươi đẹp 😉😉😉😉😉😉😉😉########::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Cho dù cậu có thích ngươi khác đi chăng nữa thì tớ cũng Không hối hận khi đã thích cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.**********////*÷*/////// '''Chúc cậu hạnh phúc -thanh xuân của tớ''' 😐😐😐😐😐😐…
♥‿♥ Một thế giới không thuộc về chúng ta...một thế giới đen tối chứa đầy tội ác với nhưng bàn tay nhuốm máu tanh và mưu đồ ẩn giấu . Nhưng nơi đó vẫn sáng lên tình yêu thời tuổi trẻ của một anh chàng chủ chốt của tổ chức Mafia và cô gái thiên tài... liệu tình yêu có vượt qua những thử thách......??????......Hãy bắt đầu đọc những dòng truyện đầy trí tưởng tượng và bước vào thế giới ảo đó cùng trải nghiệm cùng nhân vật trong truyện để có những hồi ức đẹp của tuổi trẻ.......nhớ bình chọn cho truyện nếu bạn thích nha !!! (>‿♥)…
Phương pháp nuôi trồng người yêu(Dạy ngươi nuôi trồng một đối tượng)Tác giả: A Từ Cô NươngEditor: Bà chủ hàng xôi LunaWordpress: Xôi trứng với thịt kho - tearsofathousandyears.wordpress.comVăn án:Đại trưởng lão nói với Heian, khi hắn mở mắt ra sẽ thấy thế giới của người trưởng thành, kết quả Heian vừa mở mắt, đã bị bắn ra ngoài không gian, biến thành cỏ đẩu đẩu! Đến tiểu chít chít cũng không có!Đây là một loại thực vật tên thì rẻ tiền nhưng chẳng dễ nuôi, để an tĩnh trở thành một cái cây cảnh không bị bỏ rơi đến chết, Heian mỗi ngày bắt đầu run run hấp dẫn ánh mắt chủ nhân.#một cây cỏ cùng một con rồng thì nói chuyện yêu đương dư lào#Heian (run run): Nhìn tôi nhìn tôi! Hôm nay nên xới đất rồi!Auguste: A, nên tắm nắng.Heian (run run): Đừng nói chuyện nữa, nhìn tôi đi! Phải tưới nhiều hơn!Auguste: A, đến lúc xới đất.Heian: Không! Tôi còn chưa muốn chết! (ノへ ̄, )Auguste lúc đầu chỉ muốn lẳng lặng nuôi một chậu cảnh, nhưng sau này người ta lại nghĩ hắn có sở thích đặc biệt, tỷ như muốn xyz với thực vật!!??- chủ thụ, song khiết- vũ khí hình người bạo lực công x ôn nhu thụ- sảng văn, manh văn, điềm văn, có bàn tay vàngCouple: Heian, Auguste| Couple phụ: Karl, Lydney, Jermyn| Phụ diễn: cỏ đẩu đẩu.Editor: Bà chủ hàng xôi LunaSố chương: 131 (từ từ lết...) Nguồn raw, qt: Kho tàng đam mỹ- Tớ không edit lời tác giả vì không liên quan mà cũng chẳng thú vị lắm- Mỗi lần tớ sẽ up 30 chương. Bạn nào muốn đọc nhanh thì lên wordpress sẽ có update 5 chương/1-2 tuần.…
Đây là câu chuyện giữa tớ và cậu ấy, Chúng tớ cùng tuổi, gặp nhau tại lớp học thêm - nơi những ngày cuối tuần không chỉ có bài tập và kiểm tra, mà còn có nụ cười của cậu, ánh mắt tớ dõi theo, và cả những trò trêu đùa. Dù vui đến mấy cũng có lúc phải tạm biệt. Sắp tới, tớ sẽ phải ra ngoài ôn thi, nên chỉ còn 9 tháng để thấy cậu. 9 tháng - khoảng thời gian không dài, không ngắn, nhưng có lẽ là khoảng thời gian để... tớ thích cậu mà chẳng cần cậu phải biết.... tớ học cách vừa nhớ vừa giữ khoảng cách. Có thể sau 9 tháng, tớ sẽ lặng lẽ rời đi ... Nhưng là cùng với nụ cười chứ chẳng phải nước mắt ... Vì tớ đã thích cậu chân thành ... Vì tớ nghĩ "Nếu thật sự có duyên, xoay vòng thế giới cũng sẽ tìm thấy nhau.". - Hạ Linh -…
câu chuyện về 2 người bạn thân, trên cả bạn thân nhưng dưới người yêu.Mội người học trường quân đội, một người học kinh tế. Không phải là quân đội và giáo viên hay bác sĩ trong truyền thuyết. Rồi câu chuyện sẽ đi đến đâu? Nhân vật xưng tôi là bạn gái. Chắc mọi người cũng đoán được phần nào tình cảnh. Cùng trải qua cuộc sống tuổi thanh xuân của 2 người nào ...Chuyện do mình tự tay viết, vui lòng tôn trọng quyền tác giả giúp mình và nếu được các bạn yêu quý chuyện của mình thì vui lòng share ghi rõ nguồi .Thân gửi những độc giả đáng quý!Bút danh : Mãi Xa…
Luật :- Chấm đọc chùa- Cấm gây warAuthor : FruitTuổi : 11Còn rất nhỏ nên có nhạt,vô lí,xàm,...thì bỏ qua.Preview :Jungkook : đẹp quá đi ! *ngắm pháo hoa* Nè nè! Anh thấy sao về nó?*chỉ lên trời*Taehyung : đẹpJungkook : hihi ! Em cũng thấy vậyTaehyung : nhưng vẫn chưa bằng emJungkook : ?Em và tôi bước đi trên con đường hoaBộ đồ trắng toát mà em lựa chọnNhư sáng bừng lên trước mắt tôiGương mặt em tươi cườiMột nụ cười hồn nhiênNhư bãi cỏ xanh thẳmNhư bầu trời trong xanhTựa như trên cung trăngTựa như vườn trúc đẹp đẽ.Hai ta trao nhẫnNhẫn cưới có trang trí mà em yêu thíchĐôi ta đều đồng ýĐể được ở bên nhau.…
Tôi, một con người lười biếng.Không thích những buổi chiều.Nhất là chiều chủ nhật .Một phần là vì nó nhàm chán còn lại là vì tôi chẳng biết làm gì.Buổi chiều, nó còn là 1 sự kết thúc. Kết thúc chuyến đi chơi?..Kết thúc một ngày dài đằng đẵng ?.. Hay là sự kết thúc của 1 đời người...Sao cũng được.Bất kể khi làm gì, ở đâu khi chiều tà tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn trong bản thân mình.Tôi là người ở biển nên vẻ đẹp của buổi chiều làm tôi cảm thấy nặng nề.Đây là quyển truyện của cuộc đời tôi vào ngày chủ nhật.Đơn giản là vì chủ nhật tôi thật sự rảnh để nhìn ngắm được sự buồn bã, rầu rĩ trong con người mình.Có thể sẽ được cập nhật vào chiều chủ nhật sau khi tôi cảm nhận xong 1 ngày....…
Câu chuyện lấy từ đời thực của tác giả. Đây như là một quyển nhật ký để tác giả tự nhớ lại những điều mà mình đã, đang, và sẽ trải qua hay bỏ lỡ. Đây là quyển nhật ký cũng như là đứa con ruột thân yêu nhất của mình, nên vì thế ai chịu được thì đọc, ai không chịu được thì hãy thể hiện mình là người có văn hóa và làm ơn click back. Tuổi thơ, tuổi thanh xuân của mình đều được ghi lại trong câu chuyện này. Mình không yêu cầu ai cũng thích nó nhưng mình mong bất cứ ai đọ nó hãy tôn trọng tác. giả.PHẦN GIỚI THIỆU: Chúng ta là bạn, những người bạn rất bình thường, hay thậm chí là những người sơ giao. Nhưng từ một thời điểm nào đó trong quá khứ, ánh mắt của tôi lại bắt đầu dõi theo cậu. Mỗi lần ánh mắt chúng ta bắt gặp nhau, tôi và cậu lại nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cấp II, tôi và cậu cùng lớp cùng trường. Cấp III, tôi và cậu khác lớp nhưng cùng trường. Mùa hè năm 14 tuổi, tôi đã quên cậu. Nhưng một giây phút ngẫu nhiên nào đó chúng ta lại bắt gặp ánh mắt nhau. Chúng ta bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp kia. Lúc gặp lại, chỉ có thể nói: "Chào" "Hello"…