Tags:
43 Truyện
[TỐNG CHỦ HXH] 《ĂN BÁNH KHÔNG?》

[TỐNG CHỦ HXH] 《ĂN BÁNH KHÔNG?》

22 4 1

Tên khác: 《Ngày Ngày Giả Làm Bạch Liên Hoa》 Tác giả: Thịt Bò Nướng/Vongola_scarletto. Văn án. Sau một thời gian gây họa tại thế giới One Piece cùng đồng bọn, Pinky - thuyền viên của băng Raven đã chính thức nghịch ngu, bằng một cách nào đó mà nó không nhớ, lạc đến Hunter thế giới. Pinky: Toang thật rồi ông giáo ạ. Nhưng cũng bằng một cách thần kì nào đó, thiếu nữ *não cá vàng* Pinky quên luôn vụ mình đang ở cái nơi nguy hiểm đến mức nào mà vui vẻ xin làm đầu bếp ở một tiệm bánh nổi tiếng. Mà mấy thứ nổi tiếng thì hay gặp phải mấy vị đại Boss dữ lắm. Illumi *nghiện đồ ngọt* Zoldyck. Lữ đoàn *toàn những đầu bếp cực phẩm* Ryodan. Killua *team ăn vặt, chocolate đệ nhất* Zoldyck. Và rất nhiều người khác nữa. Xuyên qua Pinky, mất đi năng lực của trái ác quỷ, vì mong muốn bảo vệ tính mạng bé nhỏ của bản thân mà chạy sang tới nhà chị hàng xóm học hỏi Sổ tay bạch liên cao cấp. Từ đó, hành trình trở thành bạch liên hoa yếu ớt (đéo phải) vô hại (fake) cần người bảo hộ (ôm đùi) bắt đầu.…

hauttbien002

hauttbien002

85 0 1

Từng là chiếc gương của tiểu công chúa

Từng là chiếc gương của tiểu công chúa

37 14 3

kiếp trước cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ngày ấy, trước khi cô biến mất khỏi thế gian, dòng chảy thời gian, mọi hành động của mọi người đều vô cùng bình thường. Cô thậm chí không nhớ mình đã chết như nào, cô chỉ biết rằng nó rất thoải mái.....Tỉnh dậy, cô không biết mình đã chết, cô chỉ biết mình đang di chuyển đi đâu đó... Cô cảm thấy mệt mỏi, cô cứ thế bị đưa đi.Lần thứ hai, cô nghe thấy nhiều tiếng vui mừng, tiếng khóc lớn, tiếng pháo nổ ngập trời. Mọi thứ thật ồn ào...lần thứ ba, cô thấy vẻ mặt tò mò của một bé con nhìn về phía cô. Cô không biết mình đang ở đâu, cô chỉ biết có lẽ mình đã chết.lần thứ tư, Con bé nhỏ đã lớn hơn, nó luôn hướng phía cô bập bẹ vì nó mà những người mặc bộ quần áo lòe loẹt luôn chú ý cô.Lần này cô biết mình thật sự là gì, một cái gương xa hoa ở đất nước xa lạ. Thứ duy nhất cô luôn có thể nhìn thấy luôn là một hình ảnh quen thuộc của nhóc con dần lớn.-Chị là ai?Cô nhìn bé, chạm nhẹ mặt kính có hình ảnh nhỏ.-Chị cũng không biết.…