Thanh xuân là một vở kịch không diễn tập trước bạn cứ diễn mà không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai---Thanh xuân của tôi là những ngày tháng không ngừng bỏ lỡ, không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận…
Dựa trên một người Au quen ngoài đời, nhưng không lố như Au kể :)))Thể loại: Hài, muối mặn mà, phi logic,...Câu chuyện xong quanh một chàng trai thôi nhaaa mọi người! "Công tử bột" cái tên nói lên tất cả, có chi tiết ừ thì nó phi logic á, mà phi logic hài hay không thì vô đọc là biết liền nha bà con. Au ở truyện này hơi "ĐIÊN" :))) Nhớ ủng hộ Moonlight :)))…
có nhiều OTP khác nhau , ko thích thì lướt . Đây là lần đầu t vt truyện nên mn thông cảm và góp ý ạ . Đề nghị ko mang chuyện của t đi đâu trc khi xin phép ạ ( thực ra ghi cho có thôi chứ flop làm j có ai đọc)Có 1 số chap có ở nick tóp tóp : yenhoang117 của t mn vô ủng hộ mình nha 🙏;))…
Đây ko phải tiểu thuyết, mà là nổi đau của 1 kiếp ngườiChẳng giấu gì, quá khứ của tôi không tốt, phải nói tôi bị thiếu tình thương bị lạnh nhạt, hằng ngày phải chịu đựng từng lời nói chửi rủa, xúc phạm, độ tuổi 12-13 ấy rất dễ bị kích động, đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ chửi rủa tôi, nói tôi lớn lên chỉ có đứng đường mà kiếm sống, bà ấy là mẹ của tôi đấy bà ấy có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nghe đc những lời đó không, tôi phải sống trong thời gian dài tự nhốt bản thân tách biệt với gia đình và mọi người xung quanh, tôi dần sợ tiếp xúc với mọi người, bởi lẽ thời ấy tôi là con gái mà nặng 85cân vừa xấu và béo, và tôi đc đem ra làm đề tài để trêu chọc, chỉ cần tôi ik ngang qua thì sao lưng đã tràn đầy những nụ cười rôm rả. Để r khi lớn hơn chút, tôi cố hòa nhập hơn nhưng khó lắm, đến cái năm tôi đòi tự tử thì gia đình mới nhẹ nhàng với tôi hơn, mấy năm nay tôi sống cũng tốt hơn nhưng nhưng ám ảnh tâm lí vẫn còn, r em gặp đc bé **, quen qua game thôi, rồi tui làm quen đòi làm người yêu, nhưng thật sự vốn dĩ chỉ tính chs đùa r buôn thoi, sao này tui mới bt, em ấy cũng quen tui để trap cho vui r đá, nhưng mà dần dần chúng tôi có tình cảm, lần đầu tiên có người yêu tôi, là lần đầu tiên có người không lợi dụng, ko chê bai tôi sẵn sàng yêu tôi, em ấy bấy giờ chả khác gì tia sáng cuối đường hầm, bt đc hoàn cảnh của em ấy, em thương em ấy hơn bao giờ hết, Thật ra từ lúc bắt đầu t đã nghĩ đến kết quả r, dùng chút tình thương che chở cho em ấy, còn bản thân tôi sao cũng đc, tôi ko có ư…
Thanh xuân của một người được tượng trưng bằng một bông hồng. Bông hồng hôm nay nở rộ nhưng mai đây sẽ tàn phai. Hãy nắm lấy thời gian và làm điều mình yêu, đừng để thanh xuân trôi qua một cách vô vị ...…
Câu chuyện viết về sự thất lạc của viên ngọc thần kì , vì muốn chiếm lấy sức mạnh nên nhiều kẻ bất chính nổi lòng tham, liệu Ái Khê có tìm được viên ngọc đó!?…
Chỉ đơn giản tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã trải qua với các bạn. Những kinh nghiệm ,trải nghiệm và cả những niềm vui , nỗi buồn,.. Và phần lớn là động lực để cho tôi và các bạn cùng tiến lên mỗi ngày.…
Văn Án Tiêu Vô Hạ 18 tuổi, vì vấn đề gia đình, Nàng nghỉ học khi vừa tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở, Nàng phải rời nhà ra ngoài xã hội bương trải tự nuôi sống bản thân. Nàng làm nhân viên tạp vụ cho một quán cà phê cách chỗ Nàng ở khoảng 20 phút đi xe máy, sáng nay đang dừng xe chờ đèn đỏ thì vô tình chiếc xe Báng Tải mất phanh lao thẳng về phía nàng, tưởng chừng như đã chết,nhưng được trời cao thương sót,Nàng xuyên không đến cổ đại, mở ra con đường sống mới, lại vớ phải nhân duyên trời ban. Liệu nàng Tiêu Vô Hạ đường tình duyên suông sẻ hay chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước,gặp nhưng không thể ở cạnh???-CP Chính: Tiêu Vô Hạ - Tề Mẫn (Cảnh Uyên) -Cp Phụ : Tề Khang - Triệu Duật,Hằng Viễn - Cao Chiêu , và một số nhân vật khác-Thị Giác : Chủ Công-si tình thê nô công + ôn nhu thụ-Xuyên không + hoan hỉ oan gia + 1v1…
Hắn đang ở tình trạng sau tí bỉ ở quán rượu lúc 2h sáng, chả hiểu vì gì mà mẹ hắn bắt hắn phải lấy một cô vợ nghèo nàn, chưa nói đến việc chỉ mới có 17 tuổi. Chán nản bỏ về nhà thì thấy nó đang lau dọn nhà cửa, hắn thấy chướng mặt, mắng lớn:-điên hay sao mà giờ này còn dọn nhà?Nó ngưởng mặt lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục dọn nhà-đồ câm!_hắn buông chữ mắng nó, đá xô nước lau nhà của nó rồi bỏ điVì công việc đi học và đi làm của nó nên tận 12h30' đêm nó mới về tới nhà, làm một số bài tập về nhà rồi liền bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà lớn thế này, đương nhiên là phải có giúp việc, nhưng từ khi nó được Quy phu nhân đem về làm dâu, gả cho Quy Tử thì giúp việc nhà của hắn đều đổ lên đầu nó, chỉ có việc nấu ăn 2 bữa sáng tối cho hắn, bát đũa đều để đó nó rửa, nên nặng nhọc đều đè lên vai nó. Biết sao giờ, phận bị đem bán đều phải chịu khổ 1 tí! Nó nghĩ thế !Nhưng chính vì công việc quá nhiều nên nó lúc nào cũng mệt mỏi, chỗ ngủ của nó cũng chỉ là 1 chiếc ghế ở nhà kho, vì đều bị cô Lan giúp việc k cho ở 1 cuộc sống nơi đây như con người. Chỗ ngủ chỉ là chiếc ghế, bàn học là 1 cái thùng giấy, chăn dra gối nệm đều không có, thậm chí là cây quạt để ngủ. Đã mệt nay nó còn thảm hơn…